Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Hứa Không Đáng Tin

Chương 4: H

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngọc Hoa sau khi bị đưa vào phòng Lăng Kha liền liên tiếp đập cửa muốn thoát ra ngoài nhưng không được, đành buồn bực mà ngồi xuống giường gần đó.

Lúc này nàng mới để ý đến căn phòng mà Lăng Kha ở. Căn phòng theo tone màu trắng xám, cả căn phòng rất khiêm tốn chỉ đủ kê 1 cái giường, 1 tủ quần áo cỡ vừa và một tủ gỗ đầu giường, cửa số đóng kín đến mức không có một ánh sáng nào lọt vào trong phòng mà trong phòng cũng không trang bị đèn điện gì cả.

Ngọc Hoa không hỏi thắc mắc từ bao giờ mà Lăng Kha đã thay đổi sở thích. Rõ ràng trước kia căn phòng của cô rất tươi sáng, màu sắc sặc sỡ đầy những thứ dễ thương mà nàng mua cho cô, chả nhẽ sở thích của 1 người cũng có thể thay đổi.

Ngồi một hồi lâu trong phòng này khiến nàng cảm giác rất khó chịu, thiếu ánh sáng, màu sắc này không phải kiểu nàng thích. Căn phòng này cứ như người ở bị bệnh tâm lý vậy.

Đang ngồi suy nghĩ thì nghe có tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên thấy Lăng Kha mở cửa đi vào. Thấy vậy nàng liền đứng dậy muốn thoát khỏi căn phòng này nhưng lại bị Lăng Kha bắt lại.

"Nàng muốn đi đâu?"

"Tôi muốn đi ra khỏi nơi khốn khϊếp này!"

"Ra khỏi đây để tìm tên Lục Thừa Quân sao?"

"Phải! cô mang anh ấy đi đâu rồi?"

"Lục Thừa Quân nàng mở miệng là Lục Thừa Quân, chẳng nhẽ trong lòng nàng không có ta sao?" Lăng Kha tức giận tay siết chặt lấy cổ tay nàng. Chẳng nhẽ trong lòng nàng cô không quan trọng bằng hắn sao.

"Tôi và cô không còn quan hệ gì cả. Chúng ta cũng không thân đến mức cô gọi như vậy, với lại cô cũng không quan trọng gì với tôi cả."

"Không quan trọng sao? không thân sao? bây giờ em cũng không coi tôi là gì nữa sao?"

"Đúng vậy! tôi và cô chỉ là người lạ biết nhau mà thôi! cô không quan trọng bằng anh ấy!"

Lăng Kha tức giận đỉnh điểm khóa cửa lại quăng nàng xuống giường đè nàng dưới thân mình. Ngọc Hoa hoảng loạn kịch liệt muốn thoát khỏi nhưng sức nàng không lại cô.

"Buông tôi ra. Buông tôi ra. Cô tính làm gì hả?"

"Làm gì sao. Đương nhiên là muốn tôi và em ôn lại chuyện cũ rồi." nói rồi Lăng Kha xé toang đi chiếc váy mà Ngọc Hoa đang mặc. Mặc nàng dãy dụa cô liền mạnh bạo mà mυ"ŧ lấy bờ môi mềm mại ấy. Cơ thể này, hương thơm này, và cả con người này đã làm nàng nhớ nhung suốt bao năm qua bây giờ đang ở dưới thân nàng, Lăng Kha như con thú bị bỏ đói lâu mới được thả ra mà mạnh bạo thưởng thức con mồi.

Ngọc Hoa bị cô hông càng dãy kịch liệt hơn như muouons dùng hết sức để thoát khỏi cảnh này, chung quy vẫn chẳng làm gì được bởi cô quá khỏe mà nàng quá yếu. Túng quẫn không biết làm sao thì nàng cắn lưỡi mặc cho có chúng lưỡi mình hay không.

Lăng Kha bị nàng cắn lưỡi đau điếng người lập tức rút tay lại bịt chặt miệng mình, máu chảy ra làm cả hai nếm đucợ vị tanh nồng của máu. Ngọc Hoa thấy đây là thời cơ liền chạy thật nhanh muốn thoát khỏi nhưng lại bị Lăng Kha bắt lấy cổ rồi dí mạnh xuống giường làm nàng hết sức khó chịu dù vẫn thở được.

"Em muốn chạy khỏi tôi sao? Em không thể thoát khỏi đây đâu! Em vĩnh viễn phải là của tôi!" câu nói ấy khiến Ngọc Hoa biết cô chắc chắn sẽ giam nàng ở đây, khiến nàng như một chú chim bị nhốt trong l*иg không sao thoát được.

Lăng Kha cúi người xuống tham lam mà mυ"ŧ lấy cổ của nàng, cô đắm chìm vào mùi hương trên da khiến cô muốn ăn nó. Cô mυ"ŧ đến đâu chỗ đố đều hiện lên những vết đỏ tím như muốn đánh dấu chủ quyền, một tay mân mê xuống bộ ngực căngtròn của nàng, mạnh bạo mà nắn nó, mân mê đầu ti rồi thi thoảng còn véo nó làm Ngọc Hoa đau mà kêu thành tiếng. Lưu luyến rời cổ đến vùng ngực, nơi này tràn đầy hương thơm của sữa làm cô cắn mạnh lên nó, chiếc lưỡi bú ʍúŧ đầu ti làm nàng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mà rên khẽ.

"Đừng... đừng mà. Tôi... tôi cầu xin cô đó." Bỏ ngoài tai lời cầu xin của nàng Lăng ha vẫn mải mê thưởng thức món ăn của mình. Rời khỏi vùng ngực nhẹ nhàng lướt xuống dưới bụng phẳng lì của nàng. Càng xuống dưới Ngọc Hoa đẩy cô ra khóc lóc cầu xin.

"Đừng mà. Tôi xin cô đó. Làm ơn đừng làm vậy với tôi mà." Lăng Kha bây giờ chả quan tâm gì cả, cô chỉ muốn thỏa mãn dục võng bấy lâu nay của mình mà thôi.

"Không sao. Đừng lo lắng gì cả. Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em." Lăng Kha một tay giữ lấy tay trái nàng, tay kia lại nhẹ nhàn đi xuống phía dưới của nàng mà vuốt ve, đưa lên trán nàng một nụ hôn an ủi.

"Không. Tôi không muốn đâu. Cô thả tôi ra đi mà."

"Không muốn sao? Miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật nha." Lăng Kha đưa bàn tay đã ướt của của mình lên trước mặt Ngọc Hoa rồi lại thò xuống.

"Em xem. Không phải là thân thể em cũng rất muốn tôi sao." Ngọc Hoa ngây người một lúc rồi lại bị khoái mà hoàn người, bắt lấy tay đang lộng hành phía dưới của mình mà cầu xin.

"Đừng làm vậy có được không. Cô muốn gì ở tôi cũng được miễn đừng làm vậy. Có được không." Lăng Kha chẳng mảy may quan tâm đến lời nói mà bất ngờ cắm hai ngón tay của mình vào. Ngọc Hoa cũng vì vậy mà rên lên một tiếng nhưng rồi miệng lại không ngừng cầu xi đến rơi nước mắt.

"Đừng... vậy mà. Hic...tôi không muốn." Lăng Kha lúc này chỉ quan tâm đến du͙© vọиɠ của mình liền động ngón tay hết sức nhanh và mạnh. Ngọc Hoa vì sự kɧoáı ©ảʍ này không chịu được mà rên theo từng động tác của cô, nhưng dù vậy miệng vẫn cầu xin cô đừng làm vậy.

"Đừng...dừng lại...ah ư...hic."

"Đừng dừng lại sao. Được." Lăng Kha liền động tay mạnh và nhanh hơn làm nàng sướиɠ không nói được cứ ngửa cổ lên rêи ɾỉ xen lẫn tiếng khóc. Chẳng qua bao lâu nàng đã đạt đến cực khoái mà cong mình rêи ɾỉ một tiếng dài rồi nằm phịch xuống nệm mà thở hổn hển.
« Chương TrướcChương Tiếp »