"Kính Lăng Kha"
"Sao vậy. Mới có vài năm không gặp mà đã quên tôi rồi sao."
"Mày chưa chết sao Kính Lăng Kha." Lục Thừa Quân bên cạnh bất ngờ ngờ khi thấy cô. Trong đầu hăn hiện ra muôn vàn câu hỏi tại sao cô ta còn sống? rõ ràng cô ta đã chết rồi? còn đây là ở chỗ nào?
"Ấy chết tí thì quên. Chào chồng yêu dấu của Ngọc Hoa nha. Con trai anh rất giống anh đó."
"Làm sao chị biết?"
"Cái gì tôi chả biết. Tôi chết chưa được 1 năm em đã lên xe hoa cùng hắn rồi, còn sinh được đứa con rất đáng yêu nữa chứ."
"Để tôi nhớ xem nào. Uhh.. hình như tên Lục Dương Minh nha, năm nay 8 tuổi nhìn rất rất là đáng yêu luôn."
"Chị điên à. Chị muốn làm gì nó."
"Tôi thì làm gì được đâu. Dù gì thì cũng là 2 thế giới khác nhau mà."
"Là chị đưa chúng tôi đến đây?"
"Ò đúng rùi đó, nhưng mà hắn thì là một lỗi sai."
"Chị muốn gì ở tôi."
"Muốn gì sao? để nghĩ xem nào...hình như là muốn em quay trở lại bên tôi, hai chúng ta sẽ là một cặp tình nhân ngọt ngào bên nhau như hình với bóng như ngày xưa." Vừa nói Lăng Kha vừa miêu tả hình động yêu thương của cặp đôi .
"Kinh tởm." Ngọc Hoa thốt lên một câu làm Lăng Kha bất ngờ tới hoài nghi câu nói vừa nãy. Nàng ấy nói gì cơ? Kinh tởm cái gì chứ? kinh tởm tình yêu tôi dành cho em sao?
Lăng Kha rời khỏi ghế ngồi tiến đến chỗ Ngọc Hoa đang đứng, tay đưa lên vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt mà mình nhớ nhung suốt thời gian qua. "Kinh tởm sao?"
"Đúng! tôi kinh tởm thứ tình yêu mà chị dành cho tôi." Ngọc Hoa hất tay Lăng Kha ra chắc nịch mà nói. Lăng Kha nhìn người con gái thay đổi trước mắt rất đau lòng.
Ngọc Hoa lúc này mới để ý đến còn người này đã khác xưa rất nhiều rồi. thân thể lớn như nam nhân, thân hình cao đến mức bây giờ nàng chỉ đến ngực người ấy mà thôi. Khuôn mặt cũng khác hơn so với trước kia dù vẫn giống nhau.
"Em thay đổi rồi. Không còn là cô gái của tôi ngày xưa nữa. Em bị họ tẩy não rồi."
"Đưa cô ấy tới phòng ta. Nhớ là khóa thật kĩ vào, cho người canh gác thật chặt, nếu như cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì các người cũng đừng hòng sống."
"Rõ."
"Thả tôi ra. Kính Lăng Kha chị thả tôi ra. "
"Lục Thừa Quân ơi Lục Thừa Quân. Mày không ngờ là mình cũng có ngày hôm nay phải không." Kính Lăng Kha đi đến chỗ của hắn, hắn bị bọn thuộc hạ ép quỳ không sao đứng dậy được.
"Con chó. Mày ngon thả bố mày ra solo tay đôi."
"Gì? solo tay đôi á? mày không thấy nực cười à! bây giờ tao đạp mày một phát mày đã sống dở chết dở rồi. Nhìn lại người mày xem, yếu ớt thấy bé, ngày cả họa mi cũng tung cánh mà bay đi rồi."
"Con chó."
"Mẹ nó mày sủa câu nữa xem. Đây là địa bàn của tao. Mày đéo làm gì được tao đâu con giai."
"Hèn hạ."
"Ô tao hèn. Buồn cười vãi. Nhìn mày ở đây trông cũng ngon zai phết, không biết lúc lên giường sẽ có biểu cảm gì ta?"
"Mày... mày tính làm gì tao?"
"Tao có làm gì đâu! chỉ là sẽ cho mày thấy được sự sung sướиɠ mà trước nay mày chưa từng có thôi."
"Hắn cho mấy Nam X các người chơi đó. Nhớ là lần lượt đừng để hắn nghỉ nghơi. Ta thật muốn xem 2 ngày sau biểu cảm của hắn như thế nào."
"Con cɧó ©áϊ mày điên rồi. Tao sớm muộn gì cũng sẽ gϊếŧ mày. Con chó."
"Chậc chậc. Thật tỗi cho người cha ấy phải chăm sóc hơn hai mươi người con trai, quả là một người bố vĩ đại mà. HA ha ha ha ha ha." Lăng Kha làm động tác sám hối rồi cười một cách điên cuồng. Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
--------------------------------------------------------
Truyện bắt đầu từ chương này sẽ có những từ ngữ thô tục. Mọi người nên cân nhắc trước khi đọc.