Chương 5

Tay nàng theo phản xạ đẩy Nhã Phong ra.

Nhã Phong liền lập tức dùng tay của cô nắm lấy tay của nàng rồi vươn lên cao, sau đó là khóa lại.

“Ưm…dừng…lại..”

Nghe thấy âm thanh kiều mị đấy, Nhã Phong càng hung hăng cuốn lấy.

Cô khẽ buông lỏng một chút, rồi mới từ từ dừng lại. Khuôn mặt nhỏ của Trần Thanh nóng đến bỏng rát. Nàng cố gắng hớp lấy một vài hơi, rồi trừng mắt nhìn cô. Giựt mạnh cả hai cánh tay đang bị khóa chặt trên đầu.

“Cậu bị điên à!!” Trần Thanh la lên.

Nhã tiểu thư nhìn nàng rồi mỉm cười. Cô nói:

“Ừ, lúc bắt nạt tớ có cầu xin cậu. Cậu cũng chẳng nghe, còn lấy điều đó làm hứng thú rồi tiếp tục. Vậy bây giờ thì sao, cậu nằm dưới tớ rồi. Có phản kháng cũng lực bất tòng tâm thôi…”

Vừa dứt lời, Nhã Phong cuối thật sát xuống khuôn mặt của Trần Thanh. Đến mức cả hai chóp mũi đủ khoảng cách để chạm nhau.

“Tôi…” Trần Thanh ngập ngừng giải thích, giờ đây vành tai của nàng đỏ ửng đến mức như ăn mười trái ớt.

Nàng chưa kịp nói xong thì Nhã Phong liền cúi đầu hôn lấy môi nàng.

“Ưm…tớ..xin lỗi..”

Thật là chẳng giống với cách nguyên chủ phản ứng một tí nào. Nếu như đây là thân chủ, chắc chắn cô sẽ bật dậy rồi tát cho cô thật mạnh. Nhưng tại sao nàng lại chẳng thể nào phản kháng được dù chỉ một chút.

Nhã Phong chuyển sang nhẹ nhàng hơn, cô khiến Trần Thanh cảm thấy được nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Nàng cảm nhận được sự ôn nhu như khiến mình tan chảy đi.

Hương hoa nhài đang cố quấn lấy nàng, cứ vờn quanh chóp mũi. Khó khăn lắm nàng mới vực dậy được từ sự mê muội đó.

Nhã Phong khẽ chớp đôi mắt màu xanh lơ của cô, buông cánh tay của Trần Thanh rồi nắm lấy gáy sau của nàng mà hôn sâu hơn.

Bầu trời đêm đen thẫm lại như được khoác lên mình một tấm vải nhung. Ánh trăng cũng vì vậy mà hắt vào cửa sổ. Tựa như một vần dương hắt hiu dưới trời đêm, thật cô đơn.

Thích một người cũng như vậy, thương người khác nhưng họ lại chẳng yêu mình. Thật nực cười!!

Tới lúc này cô mới nhận ra rằng Trần Thanh đang khóc.

Đôi mắt ửng đỏ lên, cộng thêm vành tai lại làm nàng càng thêm đôi chút phần dễ thương.

“Chà…người kiêu ngạo như cậu mà cũng khóc sao?” Cô hỏi nàng:

Trần Thanh nói nhỏ, vừa thút thít. Thật nhìn trông cũng giống một đứa trẻ khóc nhè đòi kẹo vậy.

“Cậu im miệng cho tôi”

Nhã Phong nâng đôi tay lên khuôn mặt của nàng, sao đó là vuốt nhẹ đi giọt mắt đang lăn dài trên má. Trông nàng giống đứa trẻ mít ướt thật.

Không phải là chỉ là mới hôn sao. Sao lại dễ khóc như vậy.

“Đauu…”

Nàng bấu lấy tay áo của cô, sau đó khẽ nhếch giương đôi mắt đỏ ửng lên nhìn cô.

Nhã Phong ngạc nhiên, đây là lần đầu cô thấy nàng khóc. Cũng là lần đầu cô thấy nàng tỏ ra mình yếu đuối trước mặt người bị bắt nạt là cô. Là do Trần Thanh cùng bọn người khốn khϊếp kia chà đạp cô.

Tác dụng thuốc vẫn còn,…nếu chăng cô cứ tiếp tục. Liệu sáng hôm sau, cả hai sẽ không còn nhìn mặt nhau mà đâm ra hận ghét đối phương tới tận xương tủy.

Nhưng Nhã Phong rất khó chịu…

Cô nhớ những lần Trần Thanh chà đạp cô đến thảm thiết…

Vậy mà giờ đây lại nằm dưới khóc như vậy.

Nhìn có chút giống một đứa trẻ thích làm nũng.

Nhã Phong thở dài, liền ôm mặt nàng mà cúi xuống. Thả lỏng cả người vào lòng Trần Thanh. Cô quá mệt mỏi với những chồng chất cứ hận thù mãi trong lòng.

Thuốc rơi vương vãi trên mặt đất...

Nhưng trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ khác hơn về đối phương.

“Tớ xin lỗi đã làm cậu đau, là do thuốc…”

Nhã Phong cố tình nói nhỏ, cốt chỉ để người kia không nghe thấy. Ấy thế mà Trần Thanh lại để ý.

Nàng không khỏi ghét nữ phụ này đến vậy, chính vì cái cách đối xử tệ bạc với cô ấy mà giờ đây nàng lại phải sống trong nỗi lo sợ. Nhưng đây chỉ mới là cái phụ, cái thật sự nàng lo lắng là làm cách nào để có thể thoát ra nơi này.

Sau này, nếu sau này nữ chính mà không có lòng từ bi thì chắc nàng còn bi đát hơn bây giờ nữa.

Đúng với câu nói.

Gieo nhân nào gặp quả nấy.



--------------------------

Hi, thật ra là tớ cũng hong muốn off lâu như vậy. Ban đầu tớ nghĩ viết như vậy thôi chắc sẽ không có ai đọc, nhưng kết quả lại khác so với tưởng tượng của tớ. Được mọi người đọc tớ thật sự rất vui. Nên bây giờ tớ sẽ cố gắng cùng mọi người đi đến cùng. Một cái kết cũng gọi là OK.

Tớ cũng cảm ơn mọi người rất nhiều ạ=)))

Thật ra gần vô học rùi nên tớ cũng không có nhiều thời gian=(((

Nhưng khi nào có thời gian tớ sẽ đăng. Sợ không rảnh là nó chìm xuống đáy sea rùi nhaa...