Chương 4

Bước lên bậc thềm từ biệt thự của Trần Thanh, cô không khỏi ngưỡng mộ gia thế của nàng. Đúng thật là con nhà giàu, muốn thứ gì thì sẽ được ngay tắp lự, chẳng đắn đo suy nghĩ về tiền nông gì cả. Chẳng bù cho cô, gia cảnh cũng chẳng bằng một phần của nàng.

“Thưa Thanh tiểu thư, phòng của nàng đã được chuẩn bị xong rồi ạ!”

Trần Thanh thầm nghĩ lí do mà nguyên chủ trong đây trở nên kiêu ngạo là vì sự nuông chiều vô điều kiện của cha mẹ ấy.

Vừa bước chân lên cầu thang, chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Nàng hỏi cô:

“Khó chịu ở chỗ nào à?”

“Ừm…” Cô trả lời.

Nhìn Nhã Phong một chút, rồi cô khẽ nói thêm:

“ Sắp tới rồi, nghỉ ngơi đi.”

Ban nãy nàng có dặn người giúp việc rằng nàng cần yên tĩnh, nên cũng không cần hộ tống lên tới tận cửa phòng đâu.

“Cạch”

Tiếng cửa phòng đóng lại mà nàng còn đang loay hoay nghĩ cách làm sao để mở nước nóng trong nhà tắm. Hồi nãy người giúp việc cũng có dặn rằng cứ bấm nút nào đó thì nước trong bồn sẽ chuyển thành nước nóng.

Phòng của nguyên chủ được bố trí một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Tất cả đồ đạc trong phòng đều khá sạch sẽ. Ngoài ra, trên ga giường còn có một vài cánh hoa hồng trên đó. Mềm mại, êm dịu và tỏa ra hương thơm một cách dịu nhẹ nhất. Ngoài ra, có một điều mà nàng rất thích trong căn phòng này, đó chính là phong cách của nó mang lại cho người ta một cảm giác rất thoải mái.

Nàng đến chiếc tủ bên cạnh giường, lục lội vài ngăn. Cuối cùng cũng tìm được ở ngăn cuối cùng. Nàng quay sang nói với Nhã Phong.

“Thuốc nè, liệu mà uống cho kĩ đó.”

Nàng vừa đứng dậy thì Nhã Phong đi tới, cô đứng chắn ngay trước mặt nàng.

“Gì vậy?Bộ không thấy khó chịu à!”

Nàng khó hiểu nghiêng đầu mà nhìn cô.

Nhã Phong nghe nàng nói vậy,môi cong lên một nụ cười ôn nhu trầm thấp. Rồi bỗng cô tiến tới, đẩy nàng mà cùng ngã xuống giường.

Bây giờ nàng mới có thể thấy được khuôn mặt tuyệt sắc của Nhã Phong. Làn da trắng nõn nà của cô giờ đây đỏ ửng lên hơn bao giờ hết. Có lẽ là do thuốc cô bị ép uống đã tác dụng mạnh dần.

Hương thơm của hoa nhài cứ vờn quanh mũi, khiến người ta có chút mê mụi đi một chút.

Vẻ mặt đáng thương như bông hoa trắng nhỏ ban nãy dường như đã biến mất khỏi khuôn mặt nữ chính. Rồi cô cuối xuống nói khẽ, như chỉ vừa đủ để cả hai nghe.

“Cậu biết không, mùi hương của cậu làm tớ không chịu nổi đấy…”

Nàng ngước lên nhìn, khẽ chạm nhẹ ánh mắt của Nhã Phong. Đôi mắt màu xanh lơ ấy, nhìn vào cứ như mấy ngôi sao lấp lánh trên trời vậy.

“Tớ nhường cậu nãy giờ rồi, vậy thì giờ chiều tớ một tí nhé.”

Vừa dứt lời thì Nhã Phong cúi xuống, sau đó ấn cô thật mạnh. Rồi khẽ mỉm cười.

Ở cái thế này là cái thế gì vậy. Nàng hoảng sợ mà nghĩ thoáng qua.

Thấy tình cảnh có chút gì sai. Mà sai ở đây là còn bị “quật” bởi nữ chính nữa. Chẳng giống chút nào trong nguyên tác cả, tâm can của nàng hiện giờ đang rối tùng xèng lên.

Cái gì vậy trời!!

“Phan đã, cậu không thể làm như vậy…” Nàng lớn tiếng với cô.

Con gái với nhau mà, có chút gì đó rất sai. Cái này phải là dành cho nam chính mới đúng.

Cả hai nhịp thở giờ đây cũng không khỏi mất bình thường đi. Câu nói ban nãy của nàng dường như càng làm cho Nhã Phong mất bình tĩnh hơn. Cô nhìn nàng một cách say sưa, rồi bỗng cười, nụ cười như có một chút tùy ý.

“Lúc giận trong cậu cũng đáng yêu thật..”

Lời vừa nói xong thì môi Nhã Phong đã rơi lên môi Trần Thanh. Ánh mắt của nàng vô cùng kinh hãi. Giây phút đó, nàng như cảm thấy thế giới này xoay tròn đến choáng ngợp.

Cả cơ thể nàng giờ đây dường như được bao quanh bởi mùi hương man mác của làn sương thanh.

Đầu óc của Trần Thanh giờ đây như đã tan chảy đi từng giờ từng phút, nàng chẳng thể nào làm chủ được suy nghĩ của mình nữa. Sức nặng của cô khiến nàng như mềm oặc đi, giống như không còn một tí nào là về xương sống.

Trần Thanh cố gắng phản kháng…nhưng mà, ở cái thế bất lợi này thì làm sao mà làm lại.

Cre for Editor: Thật là tội nghiệp!!!