Chương 3

Biệt thự của Thanh tiểu thư nằm ngay trên một trong những khu sầm uất nhất của đất nước. Một nơi được xem như trung tâm văn hóa, chính trị, và là thành phố lớn nhất với đô thị phát triển khá hiện đại. Ở nơi đây, tất cả mọi thứ đều vận hành theo một cách riêng của nó, giống như thế giới của nàng bên kia vậy.

Đến Trần Thanh nàng đây còn phải bỡ ngỡ vì độ sang trọng về biệt thự của thân chủ trong nguyên tác này. Nàng nhớ rõ, lúc viết nên bối cảnh, nàng không viết rõ gia cảnh của nữ phụ này ra sao.

Cứ viết hoa hòe cuống huýt cũng chẳng sao.

Nào ngờ đến nay đã được tận mắt chứng kiến. Không ngờ gia thế của thân chủ lại lớn đến vậy.

Mà người được xuyên lại là Hoài Trần Thanh.

Là tác giả đã tạo nên câu chuyện và cùng tên với nữ phản diện.

Cũng cùng là tên, nhưng hai thế giới khác nhau.

Một bên cũng khá giả, không giàu lắm. Còn lại một bên nứt vách đổ tường.

Lúc nãy nàng vừa bước chân ra con hẻm đấy thì đã được tài xế đỗ xe ngay bên đường. Một chiếc Rolls-Royce Sweptail màu đen bóng. Vừa thấy chiếc xe, nàng như mắt trợn ngược vào trong vậy. Chiếc này phải đáng giá 13 triệu USD.

Nghĩ tới giá tiền mà cả cuộc đời của nàng chưa chắc gì đã kiếm được một nửa.

Giới nhà giàu tiêu tiền đỉnh thật!

Dìu người cô vào trong xe, ngay lúc Trần Thanh định đóng cửa lại và bước lên ghế phía trên ngồi thì cô bỗng nắm lấy cổ tay nàng.

“Sao vậy?” Nàng thắc mắc hỏi cô. Chẳng phải vừa rồi cô sợ nguyên chủ này lắm sao.

Nhã Phong kéo nàng cuối xuống, nói nhỏ.

“Cảm ơn cậu.”

Cách cư xử của cô làm nàng hơi khó xử, phải chăng mối hiềm khích đã được xóa bỏ. Nếu ngay lúc này , không phải nàng mà là nguyên chủ thì chắc cô đã nằm một mình trong con hẻm tối tăm đó. Nhưng nếu không làm theo nguyên tác, cốt truyện sẽ thay đổi.

“Chuyện đó đành tính sau vậy!” Nàng thở dài mà nghĩ thầm.

Không biết cách đối xử vừa rồi có chăng đã giống với Trần Thanh ngạo mạn này không. Nàng vừa nghĩ vừa sợ, sợ một ngày nào đó. Nàng không thể thoát ra nơi này được.

Cứ miên man với suy nghĩ ấy, Trần Thanh ngủ gật đi từ lúc nào không hay.

###

“Thưa tiểu thư , đã đến nơi rồi ạ.”

Nàng mơ màng nhìn quanh, bên ngoài trời vẫn còn mưa. Hôm nay trời tương đối tệ, lúc nào cũng mưa, hết phùn thì lại đến lâm râm.

Trần Thanh quay sang nhìn Nhã Phong, từ nãy đến giờ cô vẫn đang thức. Mà lại còn cho nàng dựa vào để ngủ nữa chứ.

Không ngờ nàng lại được kẻ thù dễ dãi tới mức vậy!

Chính vì vậy nên cô mới dễ dàng bị bắt nạt mà không dám phản kháng.

Không biết Nhã Phong sẽ toan tính làm chuyện gì. Hoặc là sẽ trả thù nàng sau. Nghĩ tới chuyện cô sẽ cùng nam chính mà đánh đập nàng. Trần Thanh không khỏi lo lắng.

Thật ra, sau khoảng thời gian dự tiệc sinh nhật bạn cùng lớp, Nhã tiểu thư sẽ gặp được Cố Thành Dương.

Con trai của nhà họ Cố cũng như Trần Thanh, nếu như nàng được coi là tiểu thư thì Thành Dương còn được gọi là cháu đích tôn. Ngoài ra, do tranh đấu về mặt thị trường nên cả hai tập đoàn lớn này được xem như đối thủ với nhau.

Nhưng cứ nghĩ tới chuyện sau này nàng sẽ thừa kế tập đoàn của nhà họ Hoài mà không khỏi lo lắng. Vì ông nội của nhà họ Cố đã ngấm ngầm chiếm đoạt gia sản nàng từ lâu. Nên tranh chấp là chuyện khó tránh khỏi.

À mà chuyện đó là của tư bản, nàng chỉ vừa mới ở đây thôi nên chuyện đấy sẽ để sau.

Nhưng hiện tại bây giờ, nàng là nàng. Chứ không phải nguyên chủ trong câu chuyện.

Một chút kí ức cũng chẳng thể nhớ nỗi. Mặc dù nàng là tác giả, nhưng khi đã vào đây rồi thì cũng khó lòng nào mà hòa nhập một cách nhanh chóng được.

Nàng phải cư xử cho giống nguyên chủ hơn một chút mới được. Nếu để mọi người biết được sự thay đổi này thì chắc chắn sẽ không khỏi nghi ngờ.Trần Thanh đập tay vào cửa kính, rồi vội lớn tiếng nói cô rằng:

“Tôi nói cậu có mau đi vào trong không!”

Như nhận thấy được sự tức giận từ đối phương, Nhã Phong không khỏi bàng hoàng. Mới giây trước còn ngỏ lời muốn giúp mình. Vậy mà giờ đây lại lật mặt như bánh tráng. Cô gật đầu, sau đó giương đôi mắt xanh lơ lên nhìn nàng.

-------------------------

Nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua nha ^^