Chương 2

“Ưʍ...”

Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt non nớt ấy. Cô chẳng thể nào phản kháng lại được, dù là chỉ một chút.

Thấy cô phản ứng như thế, tên này đâm ra khoái trá. Hắn bảo.

“Sao hả Trần Thanh, cậu thấy như thế nào!”

Nàng kinh tởm những thứ như vậy.

Từ nhỏ, được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc không trọn vẹn như mong muốn. Nàng luôn kinh sợ về người cha của mình. Một người đàn ông rượu chè, cờ bạc. Luôn thích đánh đập người khác một cách tàn bạo. Nửa yêu thương còn lại cũng đã bỏ nàng từ lúc nhỏ.

Mà người nào đấy không khác chính là nàng.

Nàng sợ những đêm tối lắm, những đêm mà trong nhà có những đám bạn của ông ta. Mùi thuốc lá luôn nồng nặc ngoài phòng khách.

Mỗi lúc đánh bài xong, họ sẽ ở lại uống rượu cho tới khi nào tiệc tàn. Ngoài ra ông ta còn là chủ trì của những cuộc họp này, bởi vì ông ta luôn ép người khác uống theo những cách được gọi như là không lịch sự mấy.

Có lần nàng còn trông thấy ông ta ép một người phụ nữ uống một loại thuốc.

Lúc đầu, cô ta có vẻ phản kháng rất dữ. Nhưng khi thuốc đã ngấm, người phụ nữ ấy lại nghe theo lời ông ta một cách không do dự hay suy nghĩ gì.

Sau đó ông ta lại dẫn dắt người đấy lên trên lầu. Ở đó có một phòng ngủ dành cho khách. Nàng không biết cái con người đội lốt thú ấy sẽ làm gì.

Mọi thứ dần bắt đầu bằng một cú gật đầu của cô ta.

Nhưng điều hiện tại, ngay trước mắt lại khiến nàng trở về hiện thực.

Nhã Phong đang cầu xin nàng!

Cô đang ôm lấy chân nàng.

Ở đây duy chỉ hai người là con gái, nhưng nguyên chủ trong đây lại là một kẻ thích bắt nạt người khác. Ấy vậy, con mồi mà Trần Thanh ngắm tới lại là cô ấy.

Cô giương đôi mắt đẫm lệ mà nhìn nàng. Máu từ miệng ban nãy nhỏ giọt xuống giờ đây dường như đã khô đi. Nhưng lời nói thốt ra trên môi hầu như đều trong vô vọng.

Thấy Nhã Phong phản ứng như vậy, tên tóc vàng mang bộ mặt đen tối rồi hắn bước tới, đứng sau lưng cô ấy. Cười nhẹ bảo:

“Vậy là đủ rồi, cậu không thích thì để tụi này làm thay vậy!”

Mọi quyết định bây giờ tùy thuộc vào nàng, nếu nàng không cứu cô. Cốt truyện sẽ vẫn lại tiếp diễn theo cách nó đã được định sẵn. Nhã Phong sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình, rồi sau đó là cùng nam chính mà trừ khử nàng .

Nhưng hiện tại nàng là nàng, không phải thân chủ trong câu chuyện.

“Các cậu về đi, để tớ tự làm...”

“Vậy sao! Được, nhường cho Thanh tiểu thư hết!”

Nói rồi hắn quăng cho nàng lọ thuốc, bảo rằng:

“Hết thì cứ cho nó uống.”

Nàng không muốn nói thêm một lời nào nữa. Mọi lời phát ra từ tên tóc vàng nghe sao thật kinh tởm khϊếp. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng thân chủ này có quyền lực đến như vậy.

Rồi hắn cầm thật mạnh vào tay Nhã Phong, sau đó đẩy nàng không thương tiếc vào Trần Thanh. Khiến cho cô ngã vào lòng nàng .

Khuôn mặt sắc sảo của cô làm nàng đỏ mặt lên một cách bất ngờ. Khoảng cách của cả hai giờ đây lại khá gần.

Trần Thanh lúng túng hỏi:

“Cậu có sao không?”

“Tớ không sao, nhưng…”

Mưa rơi dần nặng hạt hơn, gió lại bắt đầu nổi lên. Càng ngày càng lạnh.

Nhưng sao nhịp tim của Thanh tiểu thư lại đập càng ngày càng mạnh.

Nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phản ứng một cách như vậy .

Trần Thanh thấy Nhã Phong bắt đầu không ổn vì thân nhiệt của cô đang ngày càng tăng . Ngay cả hơi thở lại càng nóng hơn.

“Tớ đưa cậu về nhà.” Rồi nàng ngập ngừng như muốn nói điều gì.

“Cậu không ổn tí nào!”

Nhã Phong gật đầu. Coi như sự giúp đỡ của đối phương ngay lúc này đây là thật sự cần thiết. Vì một mình nàng cũng chẳng thể xoay sở được .

Trần Thanh cuối xuống, sau đó dùng lực của hai cánh tay, bế Nhã Phong lên một cách thật nhẹ nhàng. Giờ đây chỉ còn lại một mình nàng và cô. Mưa cũng ngày càng nặng hạt hơn, ướt đẫm cả vai áo nàng. Trần Thanh nhủ thầm.

“Khương Nhã Phong sao? Một cái tên thật đẹp.”

Rồi nàng bước đi nhanh hơn. Chứ nếu chăng gió trời thổi mạnh, Nhã tiểu thư lại đỗ bệnh đây thì chẳng biết phải làm sao?