Chương 1

Câu chuyện ấy, bắt đầu từ thuở thế này.

Một buổi tối mưa rơi lất phất, cũng đúng thôi, mấy tháng trước trời nóng có thể khiến người ta phát điên. Hóa ra nay ông trời lại nhỏ một vài giọt xuống trần gian như để xoa dịu đi cái bực bội trong lòng mọi người vậy.

Hoài Trần Thanh đang cặm cụi viết, chăm chú vào nó như thể đây là nơi nàng gửi gắm cả một tâm tình vào, trông như một quyển tiểu thuyết. Một quyển sách về cuộc tình của nàng.

Mưa lại rơi, nhưng lần này lại nặng hạt hơn. Tiếng lộp bộp ngoài cửa sổ ngày càng lớn, ánh đèn đường hắt hiu dưới một cơn mưa tầm tã. Trông thật buồn. Tai nghe nhét vào lỗ tai vẫn còn đeo, chỉ là không có thanh âm, nàng một tay kéo tai nghe xuống. Một mực mắt hướng mắt về cửa sổ, trong lòng cứ bứt rức như thể nàng đã quên một điều gì đấy rất quan trọng.

"Cậu đang ở đâu..."

Trong vô thức tâm trí của nàng bỗng hiện lên hình ảnh người thiếu nữ trong sáng ở độ tuổi mười tám, được xem như lứa tuối đẹp nhất đời người. Là nơi mà thanh xuân có thể xem như thứ kỉ niệm vô giá. Chẳng bao giờ có thể quay lại được.

Trần Thanh cười nhẹ, ở đâu là ở đâu. Thế giới rộng lớn như thế, làm sao mà nàng có thể biết cô nơi nào.

Chẳng lý nào có thể biện hộ được cho câu nói.

"Có duyên sẽ gặp lại được."

Chẳng có duyên nào ở đây hết cả, đều chẳng phải nếu hai người cố tình dừng lại. Thì làm gì mà có chuyện đấy.

"Thật nực cười!"

Nàng nhắm mắt, nước mắt bỗng dưng trào ra.

Trần Thanh với tay lật lại trang đầu tiên từ quyển tiểu thuyết của nàng. Cố gắng quên đi nỗi buồn mới trào dưng ban nãy. Nàng đọc, ngắm nhìn những con chữ. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng nàng rất bình thãn mà tận hưởng cuộc sống.

Nhưng không, thần trí của nàng rất rối bời. Nàng không biết phải làm gì, bây giờ. Hiện tại và cả quá khứ.

"Nhức đầu quá!"

Nàng xoa xoa thái dương, cố gắng nén đi nỗi đau trong lòng. Nhưng không nghĩ tới thì nó vẫn hiện lên từ hình ảnh, lẫn cả giọng nói. Giống như một cuốn băng vậy, có thể tua đi tua lại được. Nhưng đây là đời thực, sự thật quá tàn nhẫn, nó không giống như trong trí tưởng tượng.

###

"Ấy, đừng gọi đèn vào nữa, như thế hư mắt của nó rồi sau."

Trong một con hẻm tối tăm, một đám người có độ tuổi vị thành niên đang đứng tạo thành một vòng tròn. Họ đang quây quần quanh một người thiếu nữ.

Chẳng ai để ý đám côn đồ đấy làm gì. Cái mà họ để tâm chính là cái cách cả đám ấy quấy rối cô.

"Hay tụi mình lột đồ nó ra đi tụi bây!"

"Ừ đúng đấy, con chó này nó xứng đáng được như vậy. Haha."

Tiếng cười vang lên, văng vẳng cả một con hẻm tối tăm. Trong cả đám ấy ngoài cô là nữ ra, còn có một người nữa. Là người đứng đầu nhóm.

Nhưng hiện tại bây giờ cô sợ lắm, cô sợ sau khi ý đồ biếи ŧɦái của bọn chúng thực hiện xong. Cô chẳng còn là cô nữa.

Như một chú thỏ bị lạc giữa bầy sói, sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Bọn chúng sẽ len lỏi vào từng nơi trên cơ thể. Từng suy nghĩ ấy cứ biến thành làn khói đen kịt, xâm nhập vào tâm trí cô.

Cứ nghĩ tới, Nhã Phong lại bật khóc, cầu xin họ tha cho.

"Tớ xin các cậu, đừng mà..."

Nước mắt cứ thế tuôn trào. Mặc cho cô có cầu xin, có gào khóc thảm thiết đến đâu. Bọn chúng vẫn mặc để cô khóc.

Một tên to nhất đám xấn tới, giữ cả hai tay cô trói ra sau. Rồi giọng cười đắc thắng vang lên. Nó nói

"Làm lẹ đi Trần Thanh, chẳng phải cậu rất ghét con nhỏ này sau?"

"Tao thấy tụi bây nên dừng lại ngay tại đây là được rồi đó!"

Nàng đang cảm thấy bản thân mình đang ngập ngừng. Phân vân không biết nên làm gì.

Trần Thanh lên tiếng. Nàng nhớ, trong nguyên tác nàng sẽ cùng cả đám này mà chà đạp, cô sẽ chẳng thể nào ngóc đầu dậy được. Nhưng đó là trong kịch bản.

Nàng không nỡ nhìn cô bị đánh đập tàn bạo như vậy.

Mưa vẫn rơi lất phất, khuôn mặt ửng đỏ vì khóc làm nàng có chút động lòng. Nhã Phong rất đẹp, đẹp đến mức khiến người một người kiêu ngạo như Trần Thanh đây vẫn phải xiêu lòng.

Đôi mắt đỏ ấy ngước lên nhìn nàng, như muốn cầu xin một điều gì đó.

Nhiệt độ như bao trùm đi cả con hẻm này, không khí im lặng dường như phủ lên ngày càng nặng. Bỗng nhiên, một tiếng nói trầm lặng được cất lên.

"Chẳng phải cậu nhờ bọn tớ bắt nạt nó sao, bây giờ lại tính đổi ý hả?"

"Nhưng!"

"Thanh tiểu thư đây chẳng lẽ lại có ý muốn gì khác với nó à. Haha... không sao, tụi này nhường được!"

Đôi mắt cầu xin ban nãy dường như đã phủ đi cả một màn nước.

Tên tóc vàng, trông có vẻ như dân chơi nhất trong nhóm. Trên người thì ăn mặc vẻ bảnh bao, nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy, hắn như một con cầm thú đội lốt người.

Rồi hắn bước tới, tay cầm một lọ thuốc. Rồi hắn nói.

"Cha chả, nếu Thanh tiểu thư đây muốn có ý đồ khác thì tụi này dư sức giúp được."

"Cậu tính làm gì cậu ấy vậy!"

Nàng bất ngờ với cách ứng xử của hắn, nàng không nghĩ đám côn đồ này sẽ có thể đi xa được tới như vậy.

"Làm gì thì kệ tụi này, tớ muốn cho con chó ấy uống lọ thuốc này."

Rồi hắn ngừng lại, nhìn vào lọ thuốc như nó là một món quà quý giá từ trên trời rớt xuống vậy.

"Hay tớ cho nó thử kí©h thí©ɧ một chút chứ nhỉ?"

Vừa dứt, hắn bóp cằm rồi dốc thuốc vào miệng Nhã Phong.

------------------------

Editor: Cá nhỏ

Truyện mình mới viết nên có hơi sai sót, mong mọi người bỏ qua nha.