Chương 11: Mãi mãi cách xa

Buổi chiều tà…

Công viên Funny

Gió…rất nhiều gió…Làn gió thổi tung mái tóc dài mượt mà của Demy, cô ngồi đó, trên hàng ghế đá, đôi mắt tím biếc đang nhìn vào vô định, không điểm dừng, xa xăm lắm, như tìm kiếm một thứ gì đó… Không gian vắng lặng vào buổi chiều tà đầy gió ở công viên làm nao lòng người, Demy đã có một kế hoạch chu toàn để xử lí Jonathan rồi nhưng vấn đề hiện tại không biết rằng cô có thể làm được hay không, đắn đo một lúc, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho tên đó

“- Anh ra công viên Funny đi, em có chuyện quan trọng cần nói!”

Lập tức hắn ta nhắn lại “- Anh ra ngay! Em yêu chờ nhé!”

Trong lòng hắn hí hửng vì nghĩ Demy sắp đưa tiền cho mình xài nên cứ vô tư bước ra ngoài và thẳng tiến đến chỗ hẹn. Đến nơi, hắn tươi cười bước đến ôm lấy Demy, cô hơi khó chịu nhưng cũng để yên vì xem như đây là lần cuối cùng rồi

-Em có chuyện gì cần nói với anh sao? Em có tiền cho mẹ anh làm phẫu thuật chưa?_Jonathan hỏi

-Em có chuyện muốn nói!_cô thở hắt ra

-Có chuyện gì em cứ nói đi anh nghe nè! Nhớ anh hay sao?_hắn ta cười đùa

-Mình chia tay đi!!!_cô buông ra 1 câu nhẹ tênh, gương mặt không chút biểu cảm

-Sao chứ? Em đang đùa đấy à? Em không còn yêu anh nữa sao?_hắn ngỡ ngàng

-Là sự thật! Mình chia tay đi!_cô lặp lại câu nói đó

-Không! Em biết anh yêu em mà Demy!! Đừng bỏ rơi anh như thế!_Jonathan ôm chặt lấy cô

-Yêu…yêu cái quần! Hết tình cảm rồi, giải tán đi!!!_cô vẫn phũ phàng đẩy mạnh hắn ra

-Anh không thể sống thiếu em mà!_hắn ta “rưng rưng” nước mắt

-Yên tâm đi, ngoài tôi ra anh còn thiếu cả tiền và quần áo hàng hiệu nữa! Còn bây giờ đi thu gom đồ đạc và biến khỏi nhà tôi! Thế nhé!!!_Demy nói rồi quay lưng bước đi

Bước chân cô nhanh dần, bỏ lại tên Jonathan phía sau lưng, dù cho có là ai đi nữa thì cũng không thể che giấu đi cảm xúc thật hiện giờ được. Một năm…quãng thời gian đó cũng không phải quá ngắn, tình cảm chưa sâu đậm nhưng cũng chưa thể nhạt phai ngay được. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nước mắt mặn chát, trong suốt lăn dài trên má cô, bước chân dồn dập hơn, cô đã cố gắng kìm nén rồi nhưng sao nước mắt vẫn rơi…Bóng dáng bé nhỏ của Demy trải dài trên đoạn đường vắng, trời tối dần, phố đã lên đèn, bước chân của cô vẫn vô định

Chợt cô đâm sầm vào một người, người đó là Rickchat, không buồn ngẩng mặt lên, cô nói

-Xin lỗi!_rồi bước đi thẳng

-Này! Demy, em sao thế?_Rickchat kéo tay Demy lại, cậu nhận thấy Demy có gì đó không ổn

-Không có gì! Em đi dạo thôi!_Demy lắc đầu, nước mắt cô vẫn rơi

-Phải có chuyện, em đang khóc mà! Kể anh nghe đi!_Rickchat ân cần

-Em…

-Em không muốn kể cũng được, giờ em về nhà đi!_Rickchat định quay lưng đi

-Rickchat à!_Demy gọi

-Sao?

-Anh có thể ở lại đây với em một lát không?

-Được chứ! Ta vào phía trong tìm chỗ ngồi nhé!_Rickchat cười hiền

Demy và Rickchat yên vị trên băng ghế đá, cả hai im lặng, trong lòng Demy giờ đây hoàn toàn trống trải, nỗi đau hòa vào nỗi hả hê khi vừa trút được cơn giận khi bị hắn ta lừa tạo thành một cảm xúc khó tả. Rickchat ngồi đó, có vẻ vô tâm nhưng luôn chú ý đến từng biểu cảm trên gương mặt của Demy, trong lòng có chút khó chịu khi nhìn cô như vậy

-Em muốn khóc thì cứ khóc đi, khi nào mệt thì buông bỏ hết! Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng kìm nén quá nhiều cũng không tốt đâu!_Rickchat lên tiếng

-Rickchat…em…_Demy nghẹn lời trước cử chỉ ân cần của Rickchat

-Bình tĩnh đi Demy! Chuyện gì rồi cũng qua…

Nước mắt của Demy rơi xuống sau câu nói của Rickchat, cô cũng mong rằng mọi chuyện sẽ qua, sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu. Khẽ nắm lấy bàn tay của Rickchat, giọng cô nhỏ lại, bờ vai run run

-Để thế này nhé! Một lát thôi!

Rickchat cũng để yên bàn tay Demy ở đó, khẽ xiết nhẹ lấy bàn tay người con gái ấy trong vô thức và có lẽ Demy cũng cảm nhận được điều đó, cô ngước mắt lên, hai ánh mắt chạm nhau, vội tránh đi để đối phương không nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình. Hai người cứ ngồi đó, không nói với nhau lời nào…Một tiếng…hai tiếng trôi qua…Chợt vai của Rickchat cảm thấy hơi nặng, quay sang thì Demy đã ngủ gật rồi, nhìn gương mặt ấy lúc ngủ mà trên khóe mi vẫn còn vương vài giọt nước mắt, lòng cậu dâng lên 1 nỗi niềm khó tả, khẽ đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt ấy rồi bế Demy lên, Rickchat lái xe đưa cô về nhà hắn…

Sáng hôm sau, cả bọn kéo đến nhà hắn ăn sáng, không khí khá vui vẻ vì tên Jonathan đã cuốn gói đi rồi, nhưng vẫn có cảm giác thiếu vắng đối với mọi người

-Demy đâu rồi?_Kexsun hỏi

-Phải đó, từ sáng giờ không thấy chị Demy!_Kaioru góp lời

-Em ấy về Mỹ rồi!_hắn trả lời

-Sao???_cả bọn đồng thanh luôn

-Em ấy nói muốn trở về đó làm việc tiếp!_hắn tiếp lời

-Sao đi vội thế? Hôm qua mới trừng trị xong cái tên đốn mạt kia mà!_Haly thở dài

-Demy đi chuyên cơ hay máy bay bình thường?_Rickchat hỏi

-Máy bay bình thường, đặt vé từ sáng sớm!

-Tiếc nhỉ? Chưa gì chị Demy lại đi! Chúng em còn chưa đi chơi được gì nhiều!_Haly nói

-Ừm…Mà…

“ Let me hear u say

We’re gonna fly, fly

Neon ango nagarabollae

Neon nawa hamkke gajullae girl

We’re gonna fly, fly

Neowa naui kkumeun yeogje

Nae gaseume dasi hwalhwal tagirl…”

[ Fly_Got7]

Điện thoại đổ chuông cắt ngang lời hắn

-Vương Hoàng Anh Quân nghe đây!

-…

-Sao?_giọng nói của hắn có mười phần kinh ngạc và xen lẫn ngỡ ngàng

-…

“Bốpppp…” chiếc điện thoại trượt khỏi tay hắn và rơi xuống nền nhà. Cả bọn đã để ý từng thái độ của hắn từ nãy đến giờ, một người như hắn mà lại biểu lộ như thế thì chắc đây không phải chuyện nhỏ

-Chuyện gì thế Devil?_Aki hỏi

-Demy…

-Sao? Demy thế nào?_Rickchat hỏi dồn

-Chiếc máy bay của Demy bị tai nạn, mất tích rồi!_hắn thẫn thờ, gương mặt trở nên vô hồn

-Gì chứ? Tại…tại sao lại vậy?_Kexsun bàng hoàng

-Trợ lí của Demy vừa gọi điện từ Mỹ về, có thể máy bay đã bị rơi ở khu vực Đại Tây Dương!_hắn nói, giọng có phần hơi nghẹn -Trời ơi!!! Chị Demy!!!