Chương 17-1: Không cách nào nói rõ (1)

Editor & beta: June_duahau

Giản

Nặc cũng không phải là người ưa xuống bếp, mặc dù sau khi tốt nghiệp cũng đã trải qua cuộc sống độc lập một mình, thực chất bản tính vẫn không thể nào sống cuộc sống "tự gánh vác" được. Bởi vì không có căn thời gian tốt cho nên cháo cô nàng nấu quá nhừ, tuy vậy Lạc Nghệ Hằng vẫn ăn được không ít.

Vốn nghĩ bản thân mình nấu vẫn tốt hơn so với vệ sinh dinh dưỡng ở bên ngoài, không nghĩ đến cuối cùng vẫn làm hỏng.

Giản

Nặc áy náy: "Hay là để em ra ngoài mua cho anh thứ gì khác." Tuy là nhìn anh ăn rất ngon miệng, lại nhìn bát cháo bề ngoài không tốt lắm, cô thật thấy hổ thẹn, chỉ sợ anh ăn vào bệnh càng thêm bệnh rồi hỏng cả dạ dày.

Lạc Nghệ Hằng nâng mắt nhìn cô, giọng điệu hòa hoãn: "Không cần đâu, rất ngon mà." Đối với anh mà nói,chỉ cần là cô nấu, dù thế nào cũng đều tốt.

Giản

Nặc nghe vậy thì mở trừng mắt, không nói gì.

Chờ anh ăn xong được một lúc,

Giản

Nặc tiếp tục đưa nước và thuốc tới, còn đặt thêm lên trán anh một chiếc khăn lạnh, lúc sau lại tìm được nhiệt kế, kết quả thế nhiên đã cao tới 39C, cô liền phát hoảng, không còn để ý tới kiên

trì

của

anh kiến quyết bắt anh đến bệnh viện truyền nước biển.

Lạc Nghệ Hằng bị bệnh đã 2 ngày nay, sốt cao không giảm khiến cho anh thấy choáng váng hết cả đầu, cũng cảm thấy mình suy yếu. Nhìn khuôn mặt lo lắng

của

Giản

Nặc trong lòng anh lại dấy lên ấm áp, anh cũng không phản bác, để tùy cô giúp mình tìm áo khoác mặc vào, đỡ anh ra cửa.

Giản

Nặc cứ thế bị anh nhìn đến không hiểu chuyện gì, trêu chọc nói: "Sư huynh, không phải anh bị sốt đến hồ đồ rồi chứ?"

Anh cười, nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại. Cảm thấy giờ khắc này có cô làm bạn, thời gian cũng trở nên đặc biệt quý giá.

Trải qua một đêm truyền dịch,

Giản

Nặc vẫn thủy chung ở bên cạnh giường bệnh làm bạn với anh. Lúc Lạc Nghệ Hằng tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy cô đang ghé vào tay anh mà ngủ.

Muốn giơ tay sờ sờ đầu cô mới phát hiện tay mình đang bị bàn tay bé nhỏ

của

cô nắm chặt, ánh mắt trong suốt lóe lên ôn nhu trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt đó, trái tim anh đập mạnh và loạn nhịp nói không nên

lời

Chẳng trách trong lúc mê man vẫn cảm thấy có một bàn tay ấm áp an ủi mình, hóa ra là cô. Lạc Nghệ Hằng không lên tiếng, cứ lẳng lặng nhìn cô ngủ như một thú vui, vẻ mặt hơi mơ hồ. Vẫn luôn biết cô thanh thuần xinh đẹp, nụ cười ấm áp cùng với đôi đồng tử trong veo thuần khiết như nước suối, khiến cho cả người nhìn qua vừa mềm mại lại không giống người thường. Ngày hôm qua trước lúc đi ngủ, lúc cô cúi đầu săn sóc dịch góc chăn cho anh, dáng vẻ đăm chiêu

của

cô đặc biệt mê người,

Giản

Nặc cứ như thế bị anh nhìn đến không hiểu chuyện gì, trêu chọc nói: "Sư huynh, không phải anh bị sốt đến hồ đồ rồi chứ?"

Anh cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm thấy giờ phút này có cô bầu bạn,

thời gian càng trở nên đặc biệt quý giá. Muốn nói vài

lời

để cô trở về nghỉ ngơi nhưng

lời

đến khóe miệng lại không cách nào nói ra được. Dù rất rõ ràng

cô và Cốc

Trì

mới là một đôi nhưng anh vẫn muốn phóng túng cho bản thân một lần. Cứ như vậy đi, tham lam ích kỉ chiếm lây cô một đêm này, để cô có thể ở bên cạnh chăm sóc anh. Nếu có thể, anh thậm chí hi vọng bản thân mình có thể bệnh lâu thêm một chút, một chút nữa thôi.

Không biết có phải cảm thấy có người nhìn mình chăm chú hay không, không bao lâu sau thì

GiảnNặc cũng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay sờ lên trán anh, sau khi xác định đã hạ sốt mới nhẹ nhàng thở ra, cô khẽ hỏi: "Đầu còn đau không?"

"Không đau. Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Vất vả cho em rồi!" Lạc Nghệ Hằng nhìn thấy quầng thâm dười mắt cô, hơi đau lòng nhưng giọng nói vẫn rất bình thản. Ở trước mặt cô, anh vẫn luôn cực lực khống chế cảm xúc

của

bản thân mình, chỉ sợ anh không đúng mực sẽ làm tan vỡ mối quan hệ thân cận

của

hai người.

"Khó có được cơ hội chăm sóc anh một lần, nhưng mà cách xử lý vẫn còn chưa đạt tiêu chuẩn, thật là!!!" Nghĩ đến cách đó không lâu, lúc cô bị bệnh anh săn sóc tỉ mỉ ở bên,

Giản

Nặc cảm thấy xấu hổ. Cô chán nản méo miệng, vẻ mặt thất bại cứ thể lộ ra trên mặt khiến cho cô nhìn qua giống y như một đứa trẻ làm sai.

"Làm sao, thất bại rồi hả? Chẳng nhẽ muốn đợi anh ngủ say rồi cõng anh về nhà?" Anh đặt tay lên tay cô, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay nhỏ nhắn đặt bên giường

của

cô, vỗ nhẹ an ủi như một người "bằng hữu".

Anh vẫn luôn như vậy, im lặng mà cho đi như thế. L*иg ngực

Giản

Nặc mơ hồ nhói lên, mấp máy cánh môi nhưng cuối cùng vẫn không nói cái gì.

Đến cùng vẫn còn lo lắng cho sức khỏe

của

anh,

Giản

Nặc kiên

trì

mời bác sĩ đến kiểm tra lại cho Lạc Nghệ Hằng một lần nữa, xác định không còn vấn đề gì, chỉ cần uống thuốc đúng giờ chú ý nghỉ ngơi sẽ nhanh khỏi bệnh, cô mới đồng ý đưa anh về nhà.

Trên đường, di động

của

cô chợt vang lên, nhìn thấy số gọi đến là "dì nhỏ". Sau khi nhận máy, sắc mặtcủa

Giản

Nặc thoáng chốc trở nên tái nhợt, vội đạp phanh.

Lạc Nghệ Hằng đang tựa vào ghế nghỉ ngơi cũng mở choàng mắt ra, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Giản

Nặc bỗng nhiên nghẹn ngào, hít hít mũi nói: "Mẹ em nằm viện rồi." Sau đó hoảng loạn nhấn số di động.

Lạc Nghệ Hằng biết cô hẳng là gọi cho Cốc

Trì, lúc này cô cần phải có người bên cạnh, nhưng điện thoại vang lên thật lâu mà không có người bắt máy, cô hơi thất vọng cúp máy, không có gọi lại nữa.

Nghĩ đến Lạc Nghệ Hằng còn đang bệnh,

Giản

Nặc cưỡng chế bản thân phải tỉnh táo lại. "Em đưa anh về nhà trước." Nói xong liền đạp chân ga, nhưng chiếc Honda Đông Phong này lại giống như muốn đối nghịch với cô, giờ phút này đòi bãi công.

Lạc Nghệ Hằng nhìn bàn tay đặt trên tay lái

của

cô run rẩy không thôi, trong lòng nặng nề thở dài, mở cửa xuống xe đi đến chỗ tay lái bên kia: "Xuống đi, để anh lái."

"Không, em làm được, em....."

"Xuống!"

Lời

còn chưa nói xong đã bị Lạc Nghệ Hằng đánh gãy. Nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc

củacô, anh làm sao có thể yên tâm để nàng lái xe về được nữa.

Giản

Nặc còn muốn nói cái gì, cánh tay dài

của

anh liền duỗi ra lôi cô xuống xe rồi nhét vào ghế phó lái. Trở lại trên xe, nghiêng người cài dây an toàn cho cô xong, anh mới nói: "Biết em làm được, nhưng để anh chạy sẽ nhanh hơn." Nói xong đã thành thạo khởi động xe, ngón tay thon dài dùng sức đánh tay lái.

Sáng sớm xe cộ đi rất thưa thớt, chiếc Honda hiệu Đông Phong quay đầu lại vội vã chạy lên đường cao tốc hướng về phía thành phố Minh Cảng*.

(*Minh Cảng nằm ở phía bắc thành phố Tín Dương, nằm

giữa ba thành phố (thành phố Tín Dương, thành phố Nanyang, Trú Mã Điếm) với Sở, thị trấn với tổng diện tích 167 km vuông, trong đó diện tích quy hoạch thị trấn 56 km vuông, hiện đang được xây dựng lên diện tích gần 20 cây số vuông . Thẩm quyền thành phố 26 làng hành chính với tổng số dân là 107.781 người, thị trấn tổng diện tích đất 9,6 hecta ....)