Kiên xuất hiện giật phăng chiếc điện thoại trong tay Thư. Một dải băng được quấn quanh đầu hắn, nhưng không mang được cái tai bị đứt trở về.
Chính vì thế mà hắn trở nên cuồng nộ, đôi mắt xám xịt càng thêm vẻ dữ dằn. So sánh với hình ảnh chàng trai có nụ cười tỏa nắng mà Thư gặp ba năm trước thì hoàn toàn khác biệt. Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra nổi nữa.
Thư sống chết cướp lấy chiếc điện thoại, bị xô ngã trên mặt đất.
“Muốn xem! Vậy thì xem đi! Căng mắt lên! Con khốn! Tao sẽ cho mày biết cả đời phía sau là địa ngục.”
Thư bị ép nhìn bức ảnh trên điện thoại. Trong bức ảnh đó, khuôn mặt mà cô cực kỳ quen thuộc hiện lên.
Mặt anh trắng nhợt nhạt, trên mặt bắn đầy máu, áo cũng có máu, nhất là phần trước ngực. Chiếc áo sơ mi của anh toàn một màu đỏ.
Cô run lên cầm cập, không tin nổi vào mắt mình. Anh rất thông minh mà, rõ ràng cô đã báo… Tại sao anh vẫn mắc bẫy chui vào lưới của Kiên.
Không thể!
Anh nói không chia tay.
Anh nói sẽ ở cạnh cô đến khi đầu bạc răng long. Cô ham chơi ham vui, sau này về già lắm bệnh nhiều tật. Bệnh xương khớp là điều không thể tránh khỏi. Anh bảo, cô sẽ giống như con lật đật xoay vòng quanh mình, cái gì cũng phải nhờ anh giúp đỡ. Mà anh đã già cả rồi, phải chống gậy để cõng cô đi chơi công viên.
Anh bảo mình thích nói chuyện, cứ lảm nhà lảm nhảm bên tai cô thôi. Cô ghét cũng không đuổi đi được. Vì khi đã quen với tiếng ồn, thì thiếu nó sẽ trống vắng lắm.
Tại sao giờ anh nỡ bỏ cô như vậy?
Minh Thư hét lên một tiếng, rồi đập chiếc điện thoại vỡ tan tành. Cô xông lên, bất chấp cơn đau ở lưng mà đẩy ngã Kiên. Hắn ta là đàn ông, nhưng bị tấn công bất ngờ cũng ngã nhoài ra, đập đầu vào cửa. Thư kéo hắn lăn một vòng ra bên ngoài.
Sóng đêm giận dữ, lòng người sục sôi.
Kiên đã lấy lại phản ứng. Hắn bị kẹp chặt cổ, răng của Thư thì ngoạm lấy phần yếu nhất trên người hắn. Có lẽ cô biết dùng sức thì không đánh nổi một người đàn ông sức dài vai rộng, nên chỉ còn cách dùng răng.
Lột da hắn, ăn xuống uống máu hắn. Thư cảm thấy mình lúc này đã biến thành kẻ điên, cô muốn cùng sống cùng chết với kẻ này. Hắn cướp đoạt 3 năm thanh xuân của cô. Hắn gϊếŧ chết người cô yêu nhất trên đời.
Một mảng thịt của Kiên nhanh chóng bị kéo ra. Hắn nhịn đau, cùi chỏ giáng xuống lưng Thư. Miệng cô lúc này tanh ngòm, toàn vị sắt, hồi lâu cũng chẳng phân biệt nổi là máu của kẻ địch hay máu của chính mình nữa.
“Chết đi!” Kiên vớ chiếc gậy sắt ở bên cạnh. Chỉ một gậy này đánh xuống, Thư ắt sẽ không còn gắng gượng được.
Đúng lúc ấy, một một chân từ đâu giáng xuống, đá bay chiếc gậy trên tay Kiên, đồng thời đạm vào mặt hắn. Giày nhọn làm mắt hắn như bị đâm thủng, vô thức buông Thư ra để ôm lấy. Thư vẫn dính trên người Kiên, không hề biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
Cho đến khi cô bị ôm chặt bởi một vòng tay mang mùi hương của cây ngọc lan trồng trước cổng nhà. Nước mắt tự động tuôn trào ra, rửa trôi dần thứ tanh tưởi ở trên mặt cô.
“Ngoan! Để anh xử lý nó.”
Thư không hỏi tại sao Nghiêm có mặt ở đây, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi buông anh ra. Người đàn ông của cô, anh cũng nén lại suy nghĩ muốn xoa lên vết thương trên mặt Thư. Anh quay đầu lại nhìn Kiên như một kẻ chết.
Cái bóng của Nghiêm phủ lên trên người Kiên. Hắn ta vẫn bưng mắt, hốt hoảng:
“Tại sao mày vẫn còn sống.”
“Chỉ cần Thư còn sống, tao vĩnh viễn không bỏ cô ấy một mình. Nếu mày thích chết, hôm nay tao tiễn mày.”
Anh nói xong chạy đến trước mặt hắn như một cơn gió. Những cú đấm giáng xuống, làm hàm răng của Kiên bay ra ngoài, mà tay Nghiêm thì cũng chảy máu dữ dội. Anh không thấy đau, chỉ muốn nghiền nát hắn, đòi lại tất cả những gì mà hắn đã gây ra trên người Thư.
Kiên cũng không phải là kẻ hèn. Hắn xoay Kiên mấy vòng trên boong tàu, dần lấy lại được thế chủ động.
Cuộc ẩu đả kéo dài, cuối cùng Kiên bị Nghiêm ném vào một cái cột. Có thể nghe thấy tiếng xương nứt vụn trên người hắn.
Không thấy Kiên nhúc nhích nữa, Nghiêm mới chạy lại xem thương thế của Thư ra sao. Cô mỉm cười nói với anh không sao.
Đúng lúc ấy, hai người nghe thấy tiếng cạch cạch theo gió lọt vào tai.
“Súng…”
Cổ họng Thư khô khốc khi nhìn thấy thứ ở trên tay Kiên. Hắn đang nhắm nó vào hai người.
Thư có thể cảm giác được thanh kim loại kia như đang dí sát vào thái dương mình dù ở khoảng cách xa như thế. Cô vô thức giấu Nghiêm ở phía sau, còn anh thì che cho cô.
“Tình chàng ý thϊếp quá ha ha.” Hắn lại cười khành khạch không nể nang gì. Ổ đạn của hắn quay vòng để nạp đạn.
“Làm sao mày đến đây được? Không phải mày đã chết rồi sao?” Hắn hỏi một câu nữa, tất nhiên là hỏi Nghiêm.
“Cảnh sát đã bắt được gã gϊếŧ người mày thuê kia rồi, mày đừng cố chấp nữa. Họ cũng sắp đến đây rồi đấy”
Nghiêm vừa dứt lời, tiếng xe cảnh sát chợt hú còi inh ỏi.
Thật ra, từ đầu đến cuối Nghiêm không hề bị mắc lừa, vì Thư đã nói cho anh mình ở đâu.
Trên chiếc nhẫn mà anh tặng cô không chỉ có đá quý, mà còn được gắn một thiết bị định vị cực nhỏ ở bên trong. Để tiết kiệm năng lượng, nó chỉ có thể phát ra tín hiệu khi cô bật công tắc bằng đá quý trên chiếc nhẫn.
Anh đã chuẩn bị kỹ càng, để không bị lạc mất cô trong mọi tình huống sau vụ xảy ra ở nhà họ Phùng.
Khi Thư tỉnh lại, điều đầu tiên làm trong mơ màng là bật công tác để báo cho Nghiêm biết vị trí của mình, trước cả khi tên kia gọi đến. Cho nên anh không tin gã, đồng thời nhờ cậy cảnh sát đến khống chế kẻ gọi điện kia. Tin nhắn nói anh đã chết cũng do Nghiêm hóa trang rồi tự chụp, rồi gửi đến máy của Kiên, hòng khiến hắn lơ là.
Nghiêm lao vun vυ"t trên đường với tốc độ 120km/h, vượt xa một khoảng so với cảnh sát. Khi anh đến, chỉ một chút nữa là Thư đã gặp chuyện. Nghĩ đến đây, Nghiêm lại thấy cả linh hồn của mình phải run lên.
Anh suýt nữa thì mất cô.
Kiên không sợ tiếng còi cảnh sát kia:
“Mày nghĩ tao sợ cảnh sát chắc. Tên khốn em mày kia sẽ khai tao ra ngay đây. Tao chỉ cần gϊếŧ chúng mày rồi ra nước ngoài. Mang theo số tài sản của nhà họ Từ bỏ trốn, tao sẽ sung sướиɠ cả đời.”
Kiên cứ cười ha ha, rồi bóp cò súng không ngừng.
Nghiêm ôm Thư cúi rạp xuống. Tiếng đạn nổ và tiếng chúng găm vào da thịt nghe rõ mồn một. Nhưng cảm giác đau đớn không đến như dự kiến. Thư ngước lên nhìn, thì thấy một màn mà cô không bao giờ quên.
Nhã Thy đang đứng trước mặt hai người. Tóc và váy cô ấy bay phần phật. Dáng người nhỏ nhắn kia đã chắn hết đạn cho cô.
Nhã Thy cũng nhìn cô, tự nhiên lại cười:
“Mày vô dụng thế? Không biết chạy hả?”
Đồng tử của Thư mở to ra, cô mấp máy môi, chẳng biết hỏi mình hay hỏi người: “Chị làm gì vậy?”
“Tao phải gϊếŧ chết thằng chó này. Mày không chạy đi còn đứng đó làm gì nữa hả?”
Thy vừa nói xong thì chạy ào ào về phía Kiên. Hắn ta hình như cũng hoảng hốt nên mới ngơi tay, giờ phút này lấy lại được sự phản ứng, bắt đầu bắn lia lịa.
Thy không sợ gì cả cứ xông lên, dù cho váy trắng trên người đã nhuộm đỏ. Lưỡi dao sáng loáng xẹt qua mắt Thư.
Cô hét lên một tiếng:
“Chị! Quay lại! Đừng mà!”
Âm thanh dao đâm vào thịt khô khốc. Súng cũng đã hết đạn rơi xuống đất lạch cạch. Thứ cuối cùng Thư nhìn thấy là Nhã Thy đang ôm chầm lấy Kiên. Đôi mắt hắn mở to trợn trừng đầy kinh hoảng.
“Đi theo tao đi. Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao? Sau này tốt nhất đừng chia lìa nữa.”
Dây dừng trên tàu không chịu được sức nặng của hai người, đứt “phựt” một cái. Cả Nhã Thy lẫn Kiên đều rơi xuống biển.
Sóng ào lên dữ tợn, ôm lấy hai người họ. Mặt biển đỏ lừ dưới trăng đêm.
“Chị! Chị ơi!” Thư gọi lên hai tiếng nữa, nước mắt xối xả như mưa. Cô lao mình về phía trước, gạt tay Nghiêm ra rồi nhảy xuống nước.
Nghiêm không chậm phút giây nào nhảy theo, nhưng tốc độ chậm hơn cô rất nhiều.
Minh Thư đẩy làn nước màu đỏ trước mặt ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy hai người. Cô túm mái tóc của Nhã Thy, rồi đón lấy cả người cô ấy. Kiên sống chết không buông ra, bị cô đạp một cái, chìm xuống biển sâu.
“Hai mươi năm trước không cứu được chị.” Thư thổn thức nói nhỏ. “Lần này em sẽ không buông tay.”
Nghiêm đã đuổi theo được Thư, kéo cả hai người lên bờ.
Nhã Thy mặt cắt không còn một giọt máu. Mấy vết súng trên người cô ấy thấy sợ. Thư cởϊ áσ ngoài của mình rồi đắp lên người đang ngất xỉu, ngả vào vòng tay Nghiêm.
Cô thều thào:
“Cứu chị ấy. Nhất định phải cứu chị ấy.”
Sóng dội lên, vỗ lao xao vào mạn thuyền. Bóng đêm ập đến che khuất tầm nhìn của Thư.
Sau này sóng yên biển lặng, người có tình rồi sẽ về bên nhau.