Chương 39: ĐÃ GIẢI QUYẾT PHÙNG THANH NGHIÊM

Kiên cúi xuống, càng ngày càng sát với mặt Thư. Cô đợi hắn đến gần, rồi…

Một bãi nước bọt được nhổ lên mặt Kiên. Thư gượng ngồi dậy, vừa lau miệng vừa bật cười giễu cợt:

“Anh bẩn thỉu như thứ tôi vừa nhổ đi vậy.”

Kiên xông lên, đè nghiến lên cổ Thư. Cô cảm thấy bụng mình đau rấm rứt, như có gì đang cào xé bên trong. Nó còn thực tế hơn cảm giác khó thở ở cổ.

Đôi mắt Kiên nhuốm một màu đỏ quạch, từng tia máu vằn vện trong con ngươi của hắn. Thư cực kỳ hoảng sợ. Cô biết, hắn đã nảy sinh ý định gϊếŧ người.

Hắn là một kẻ điên! Sự thù hận cố chấp đã làm cho hắn bị điên!

Không khí trong l*иg ngực Thư dần bị rút cạn, mà Kiên thì càng ngày càng ghì chặt hơn. Nước mắt Thư trào ra, ướt đẫm một bên má. Cô khẽ gọi một tiếng thổn thức:

“Nghiêm.”

Kiên nghe được câu này. Hắn từ từ buông tay ra, rồi cười khùng khục như người bị bệnh dại. Mặc dù đã trốn khỏi sự kìm kẹp, nhưng Thư cũng mất hết sức lực, không còn chạy trốn được nữa. Huống hồ giờ có trốn cũng không chạy nổi.

Cô mở miệng, cất âm thanh rè rè như cái đài bị hỏng. Mỗi một từ nói ra đều khiến cổ họng cô đau như bị xé ra.

“Mày… cười… cái gì?”

“Cười cái gì?” Kiên lại cười càng dữ dội hơn. “Em không biết sao? Nghiêm của em, hắn ta sắp chết rồi. Kể từ giờ em sẽ không nhìn thấy hắn ta nữa đâu. Ha ha. Cả xương cốt cũng không còn.”

Tròng mắt Thư mở to, phản chiếu bộ dạng điên cuồng của Kiên. Cô muốn thốt lên hỏi hắn có ý gì, nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ề à.

Khốn khϊếp! Kiên, rốt cuộc hắn đã làm gì anh rồi?

Kiên ngồi xuống bên giường, thơm nhẹ bên má cô:

“Đơn giản lắm. Anh bắt cóc em, cho người gọi điện dồn hắn đến một chỗ. Chỉ cần hắn có mặt. Đoàng. Khẩu súng tự chế sẽ bắn vỡ sọ hắn. Em yên tâm đi, anh sẽ nhờ sát thủ gửi cho em một tấm ảnh, để em nhìn thấy bộ dạng thảm hại như chó chết của hắn một lần cuối. Đến lúc đó, dám cá rằng em sẽ không yêu hắn nữa, không dám yêu hắn nữa.”

“Khốn… nạn!”

Thư giáng một cái tát vào mặt Kiên, nhưng bị hắn nhẫn tâm bẻ gãy khớp ngón tay.

“Em cứ ngồi đây chờ xem. Xác của hắn sẽ được gửi đến cho em.”

***

“Cô nói đi! Rốt cuộc phải làm sao cô mới nói ra chỗ của Thư? Từ Nhã Thy? Cô như oan hồn bám lấy Thư bao giờ mới buông hả?”



Bà Nguyệt lúc này đang nắm cổ áo của Nhã Thy, không ngừng trách mắng. Sắc mặt của cô ta cực kỳ khó coi, gạt tay bà ra.

Nghiêm nhìn cô ta, ra lệnh:

“Có giỏi cô đứng lên xem. Dù có bố cô ở đây, tôi cũng chặt đứt chân cô.”

Mặt Nhã Thy trắng bệch vì sợ. Cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn bố mình. Ánh mắt ông đậm vẻ đau lòng:

“Xin con, con nói cho mọi người biết Thư đang ở đâu đi!”

“Ngay cả bố cũng không tin con?”

Cô ta đập bàn đứng dậy, rồi nhăn nhó: “Coi như tôi xin các người mà, đừng phí công vô ích ở đây nữa đi. Tôi thực sự không bắt cóc em ấy. Mặc dù tôi… không quá ưa Thư, nhưng con bé cứu mạng tôi, huống hồ chuyện ngày xưa đã giải quyết rồi. Nhã Linh cũng đã nhận tội đẩy tôi xuống nước. Tôi không còn bất cứ lý do gì để ghét nó nữa.”

Nghiêm đặt con dao lên cổ Nhã Thy, đè tay mạnh xuống. Làn da trắng muốt nhanh chóng có một tia máu đỏ.

“Cô tưởng tôi sẽ tin những lời lừa gạt này hay sao? Cô có hai sự lựa chọn, một là nói hai là chết. Thư mà có chuyện tôi cũng không cần sống nữa, đừng lấy pháp luật ra dọa tôi.”

Nhã Thy lần này không chỉ hoảng sợ, mà là hoảng loạn.

Cô ta đến thở cũng không dám, khó nhọc nói:

“Tôi chỉ muốn tặng quà cho em ấy. Chỉ có điều nếu như để tên tôi con bé sẽ không nhận. Tôi không muốn… không muốn xấu hổ.”

Nhã Thy nói xong thì khóc. Vài giọt nước mắt rơi trên lưỡi dao sáng lóa của Nghiêm. Anh quay sang nhìn bà Nguyệt và ông Nhâm.

Ánh mắt của Thy không giống nói dối. Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào đã bắt Thư đi? Hắn ta muốn gì ở cô?

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi anh kêu vang. Nghiêm thu con dao thấm máu của Nhã Thy lại, để cho bà Nguyệt băng bó cho cô ta. Vết thương rất nhẹ, đã ngừng chảy máu từ lâu…

Câu đầu tiên mà Nghiêm nghe trong điện thoại là:

“Vợ anh đang nằm trong tay tôi.”

“Các người muốn gì?” Anh dồn dập hỏi lại.

“Đơn giản thôi. Tôi muốn anh một mạng đổi mạng. Tôi cho anh một tiếng nữa để có mặt ở số hẻm số 13, đường XX. Nếu như anh không có mặt đúng giờ, tôi sẽ gϊếŧ cô ta.”

Tên bắt cóc ngừng lại, rồi Nghiêm nghe thấy giọng của Thư:

“Khốn khϊếp…”



Giọng của cô lúc này cực kỳ yếu, làm Nghiêm xót xa.

“Thế nào, chủ tịch Nghiêm? Anh sẽ đến chứ?”

“Được! Tôi đến!”

“Đừng mà!”

Lúc này ở trên thuyền, Kiên đang nắm tóc Thư, bắt cô nghe tận tai đoạn hội thoại kia. Cô hét lên thảm thiết khi Nghiêm nói đồng ý, nhưng đây chỉ là đoạn thu âm mà cô nghe lại thôi. Cô không có cách nào truyền lời cho Nghiêm được… mà anh thì cách cô cả ngàn dặm.

Con quái vật trong giấc mơ của Thư lại quấn lấy cô. Cái miệng đầy máu của nó mở to, nuốt linh hồn cô vào sâu trong đó.

Kiên ở đằng sau, cười cười:

“Em đã nghe thấy chưa? Hắn cũng yêu em đó, yêu sâu đậm lắm. Nhưng mà thật tiếc quá, vì hắn yêu em, nên hắn mới đáng chết. Ngay từ đấu nếu em đừng bướng bỉnh như vậy, có lẽ hắn đã có thể sống, cưới vợ, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc. Thư à, em đã hại chết hắn.”

Ánh mắt của Thư lạnh căm căm. Cô nhổm người dậy, ngậm tai của Kiên vào trong miệng, kéo mạnh. Hắn ta không để ý, đến khi giật mình muốn giãy ra thì đã muộn. Cảm giác tanh mặn thấm vào lưỡi của Thư. Cô đã xé rách một bên tai của hắn.

Máu chảy ròng ròng trên một bên cổ của Kiên. Hắn ôm tai la hét ở trước giường, đồng thời lấy một cái gậy, đánh ngã Thư sang một bên.

“Con khốn này! Mày cứ chờ tao mang xác của nó ra cho mày xem.”

Một cái đánh của Kiên làm Thư chảy máu. Sống xương như bị vặn gãy, cô phải tựa vào thành giường để nghỉ ngơi lấy sức. Hắn đã đi ra ngoài, có lẽ là để lấy băng bông hoặc nhờ nhân viên y tế trên tàu giúp đỡ.

Sóng vẫn vỗ ì oạp. Cơn choáng váng đã lui đi, Thư đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô nhận ra mình vẫn ở bến cảng. Đây là một con tàu cỡ nhỏ, có vẻ như là tàu du lịch của tư nhân.

Cô đau đớn ngồi dậy, với chiếc điện thoại ở trên bàn.

Điện thoại có mật mã, cô không thể nào mở được.

Làm như thế nào mới có thể liên lạc lại cho cho Nghiêm? Làm thế nào mới nhắc nhở được anh tránh xa nơi đầy rẫy nguy hiểm kia.

Ánh trăng soi vào boong tàu, qua cửa sổ phủ lên bóng lưng yếu ớt của Thư. Ở nơi nào đó, Nghiêm cũng đang tắm ánh trăng giống cô. Liệu anh có nghe thấy tiếng gào thét của cô. Thư tàn nhẫn bấm vào tay, vào chân mình. Sự đau đớn có thể làm cô tỉnh táo để nghĩ ra cách ngăn cản bi kịch xảy ra.

Nghiêm có chuyện, cô cũng không muốn sống nữa.

Thư cảm giác biển xanh đang vẫy gọi mình. Cô không muốn sống cô độc nốt phần đời còn lại như hai mươi năm về trước nữa. Mất đi anh, thế giới của Thư chỉ còn một màu xám xịt không sức sống. Cô sợ hãi cảm giác tối tăm nuốt chửng ý chí của mình như thế này.

Đúng lúc ấy, âm báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại Thư đang ôm trong l*иg ngực. Nội dung tin nhắn hiển thị một phần ở trên màn hình chờ, không cần mở khóa cũng đọc được.

Cô cắm mắt vào đó, đọc thầm từng chữ: “Đã Giải quyết xong Phùng Thanh Nghiêm.”