Chương 17: Hôn Rồi!
“Anh không sao chứ?” Minh Thư ái ngại đưa cho Hiên một tờ giấy ăn. Cậu ta tránh cô như tránh địch, cầm một tờ giấy khác.Cô càng ngày càng khó hiểu, ngắm thật kỹ.Quả thực cô chưa từng gặp cậu trai này. Hoài Hiên và Thanh Nghiêm cùng một kiểu người có khí chất, rất dễ nhận ra. Chỉ có điều Nghiêm chững chạc hơn, còn người trước mặt cô thì tươi trẻ sáng sủa. Cả hai đều vô cùng nổi bật giữa đám đông, chỉ cần thấy một lần là sẽ khó quên.Thư đã bỏ qua nguyên nhân khiến mình so sánh cậu ta với Nghiêm.Hoài Hiên húp vội một hơp nước:“Thế này đi, Thanh Nghiêm, Phùng Thanh Nghiêm ấy. Cô có biết chứ?”Thư rất ngạc nhiên khi Hiên lại nhắc đến người mình vừa mới nhớ đến trong đầu.“Anh quen anh ấy hả?”“Không chỉ quen đâu. Tôi còn phải hầu hạ cung phụng cậu ta nữa đó. Nếu như biết tôi đi xem mắt với cô, không khéo anh ta vặt đầu tôi mất.”Hoài Hiên vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại vì sợ. Cậu ta vốn là người phong lưu, khoác cái áo tiến sĩ làm việc ở viện Hàn Lâm để tác quái bấy lâu nay. Nghiêm vẫn thường chê bạn mình không có chí tiến thủ, xấu tính thành thói.Nhưng đấy chỉ là chuyện không liên quan đến anh thôi. Nếu dính đến anh, cụ thể là Từ Minh Thư thì… Hoài Hiên lắc đầu khi tưởng tượng đến khuôn mặt giận dữ của anh lúc ở bệnh viện.“Anh sợ anh ấy lắm hả?”Cậu ta gật đầu mạnh:“Sợ! Sợ chứ! Cô có biết không? Cái thằng nhóc mang cô đến khách sạn Diên Vỹ bị giẫm vào của quý cho không “ngoi” lên được luôn. Ông già nhà nó gào khóc đòi kiện, bị anh Nghiêm của cô cướp mất hai cái hợp đồng chục tỷ. Chưa đủ đâu, anh trai cô đó, vừa mới chất chức ở huyện rồi. Nghe đồn là do bao nuôi gái mại da^ʍ gì đó. Những ai dính đến cô chỉ có thảm, thảm nữa, thảm mãi thôi.”Minh Thư ngẩn ngơ sau câu nói của Hoài Hiên. Cô nhớ lại sắc mặt bơ phờ của ông Nhâm khi đến sáng nay. Vốn dĩ còn nghĩ rằng ông quan tâm mình thật, nào ngờ… tất cả là do Nghiêm.“Anh ấy làm hết mấy chuyện đó sao? Vì tôi?”Càng nói Thư càng cảm thấy khó tin. Hai người xưa nay chỉ là người xa lạ, không đến nỗi anh phải làm nhiều thứ thế vì cô chứ.“Tất nhiên rồi. Kẻ nào động đến cô là anh ta xù lông lên. À nữa, chủ khách sạn kia có quen với em trai Nghiêm. Thằng ranh đó giờ đang cáo trạng với ông nội ở nhà. Thế mà cậu ấy còn chẳng chịu về nhà. Cô đang ở với cậu ấy hả.”Minh Thư khẽ nhấp một chút nước:“Tôi không có nơi để về nên ở tạm nhà anh ấy. Không ngờ có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nghiêm hoàn toàn không nói cho tôi câu nào.”“Chậc chậc. Thằng ôn này đúng là lắm chiêu trò.” Hoài Hiên cảm khái. “Cô thử khuyên bảo Nghiêm đừng cứng đầu nữa, biết tự bảo vệ mình đi. Nhà họ Phùng phức tạp vô cùng, mất cảnh giác tí là toi mạng như lần trước đấy. Tôi kể cái này, cô phải giữ kín nhé?”Minh Thư đã tò mò với gia thế của Nghiêm từ lâu. Nhất là sau lần anh nửa kín nửa hở muốn đòi công bằng cho mẹ mình. Cô gật đầu lắng nghe. Nhưng sau đó, cô lại hối hận.Đó là một câu chuyện bi thương.Phùng Thanh Nghiêm là đứa cháu đích tôn của nhà họ Phùng. Từ nhỏ, cậu bé đã lớn lên trong một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Cha và mẹ đều là doanh nhân thành đạt, kế thừa sự nghiệp của ông nội. Có thể nói, từ khi lớn lên, Nghiêm đã ngậm thìa vàng thìa bạc.Nào ngờ gia đình hạnh phúc đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Kể từ khi Nghiêm chưa ra đời, gia đình anh đổ vỡ. Bố anh ký hợp đồng trên bàn tiệc, thuận tiện đón một cô gái ở quán bar về nhà riêng để bao nuôi. Vào ngày sinh Nghiêm, trong lúc vợ ở trên bàn sinh suýt nữa mất mạng, ông còn đang vui vẻ với người phụ nữ ấy. Nghiêm vừa ra đời mấy tháng, ông đã có con trai thứ hai, đặt tên là Phùng Thanh Nam.Mẹ của Nghiêm chịu đựng không nổi nhục nhã muốn đi ly hôn. Nhưng nhà ngoại không ai đồng ý. Thời bấy giờ, đối với phụ nữ, bỏ chồng bỏ con là một cái tội rất lớn và mất mặt. Giờ bà có ly hôn cũng bị gia đình nhà mẹ đẻ từ bỏ, không có nơi nào để đi cả. Hơn nữa để con trai cho con hồ ly kia hành hạ thì bà không nhẫn tâm.Mẹ Nghiêm mắt nhắm mắt mở, mặc cho chồng và người đàn bà cướp chồng mình ở bên nhau, lẳng lặng nuôi con khôn lớn. Nhưng tuổi xuân của người phụ nữ có bao lâu đâu. Sự trống trải bức bách bà, làm bà phải lòng người tài xế của nhà họ Phùng. Hai người hẹn nhau bỏ trốn.Hoài Hiên thở dài nghẹn ngào:“Họ không trốn được. Ông nội Nghiêm sai người đánh chú kia thừa sống thiếu chết, bêu rếu mẹ cậu ấy. Bà uất ức quá tự sát trong biển lửa. Tận mắt Nghiêm nhìn thấy mẹ mình đánh bản nhạc cuối cùng giữa trận hỏa hoạn năm đó. Cậu ấy không nói chuyện mấy năm. Nhà họ Phùng chạy chữa không được, định từ bỏ người thừa kế này rồi. Chẳng ngờ được sau một đêm, cậu ấy nói được, còn học rất giỏi, kinh doanh cũng giỏi, chẳng mấy mà cho tên Nam kia hít khói.”Nỗi buồn len lỏi vào trong lòng Minh Thư. Họ đã lên tầng hai, xung quanh không có người. Không gian xa vắng, đẩy lui cái ồn ào của phố thị ở bên ngoài cánh cửa. Nhạc sĩ dưới kia đang đánh một bản nhạc buồn.Cô thật không ngờ số phận của Nghiêm cũng trớ trêu như vậy. Anh luôn trêu đùa cô, anh mạnh mẽ, giàu sang… nhưng cũng là một linh hồn cô độc.Hoài Hiên kết thúc câu chuyện: “Tôi không kể chuyện này với ai cả, chỉ nói với cô thôi đấy. Cô cứu Nghiêm, cậu ấy cũng tin tưởng cô. Bao nhiêu năm rồi, tôi thấy cậu ấy cười ít lắm.”“Tôi thì làm gì được chứ.” Thư vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện vừa nãy.“Thì thi thoảng ra ngoài ăn một bữa cơm, uống nước, nếu như cô có thời gian.”“Viện viên (*) dạo này nhiều thời gian rảnh quá nhỉ?”Một khuôn mặt lầm lì xuất hiện trước mặt hai người. Hoài Hiên ngạc nhiên đến nỗi đánh rớt cả miếng chanh, thầm kêu sau này tiêu rồi.Còn Minh Thư thì nuốt nước miếng vài lần, miệng khô khốc.Anh nhìn cô: “Hình như em bảo em đi họp.”Hai người đồng thời gật đầu:“Đúng vậy!”“Nghiên cứu khoa học ấy mà.”Nghiêm gọi phục vụ lấy thêm một cái ghế:“À ra vậy. Hai bạn vừa nghiên cứu được cái gì, nói cho nghe coi. Ngày xưa tôi cũng học khá giỏi. Nếu như không phải kiếm tiền thì chắc giờ cũng leo lên làm viện trưởng rồi, đừng nói một chức viện viên con con cũng phải trầy trật.”Anh vừa nói, vừa liếc Hiên với vẻ khinh bỉ.Thư biết anh giận mình nói dối, nên thu đầu vào trong vai, tuyệt nhiên không dám nói câu nào. Thôi thì anh cứ trút giận lên cái gã kia, không để ý đến cô là tốt nhất.Hiển nhiên mấy trò vặt này của cô Nghiêm biết rất rõ. Anh đưa cho cô một ly nước, giọng âm trầm đến phát sợ:“Cô Minh Thư này, dự án phim của chúng tôi đang cần cố vấn lắm. Tụi nhỏ học có mỗi buổi sáng, hay là mình nhập đoàn càng sớm càng tốt nhỉ?”Minh Thư càng co đầu vào sâu hơn, không ngừng nói: “Được được!”.Mặc dù Nghiêm nói vậy, nhưng phải đến mấy ngày sau, anh đều bận tối mặt tối mũi. Cô vẫn cứ liên hệ với đạo diễn và biên kịch như thường lệ để kiểm tra những khâu cuối cùng. Đạo cụ, trang phục được cô duyệt từ mấy tháng trước, giờ đã may xong cả rồi. Đạo diễn gửi cho Thư một bộ áo giao lĩnh màu xanh dương xa xỉ. Đây là trang phục trong cung từ thời Lê Sơ. Trông rất đẹp và có khí chất.Có thể nói Nghiêm đã đầu tư rất lớn vào bộ phim lần này. Anh muốn đem những thước phim đẹp nhất về lịch sử dân tộc tới công chúng. Sự chuyên nghiệp và nghiêm ngắn này làm cô phải nể phục anh.Cô thu dọn đồ đạc để chuẩn bị dọn đến đoàn làm phim. Nhưng khi thấy cái áo kia, lại không nhịn được cầm lên. Ngó trước ngó sau không thấy ai ở nhà, cô mang nó vào nhà tắm, mặc thử.Thoa một ít phấn thời xưa, cài một cái trâm hoa mai lên búi tóc. Thư nhìn mình trong gương, xinh đẹp quyến rũ, như quý phi bên dưới gốc cây mai.Đúng lúc ấy, có tiếng chuông cửa kêu lên ầm ầm. Cô nhíu mày lại từ từ đến gần cửa. Nghiêm có chìa khóa, tất nhiên không cần phải bấm chuông khi vào nhà.Thư không mở cửa ngay. Cô nhòm qua mắt mèo, thấy thật sự là Nghiêm mới đón anh vào.“Sao say xỉn thế này?”Ngoài trời đang đổ cơn mưa, sấm chớp đùng đùng. Nghiêm ướt nhẹp cả người, ngã vào trong lòng Thư. Mặt anh úp ở cổ cô ngưa ngứa. Thư vỗ cho anh tỉnh lại, nhưng chỉ thấy mấy tiếng ề à khó nghe.Anh say thật rồi.Minh Thư lại một lần nữa khệ nệ xách Nghiêm vào ghế như khi hai người mới quen nhau. Người cô cũng ướt nhẹp. Bên trong chỉ mặc một cái yếm làm cô vô cùng khó chịu. Mất sức chín trâu hai hổ mới đưa được Nghiêm lên ghế, anh chợt giữ cả người Thư lại.Ngón tay trở của Nghiêm lướt trên chân mày của cô, rồi má, đến khóe miệng.“Sao em trang điểm đẹp như vậy?” Anh nghiêng đầu thắc mắc.Thư nhìn thấy dáng vẻ giống như trẻ con, không muốn trả lời. Cô đứng dậy để thay quần áo. Khớp xương của Nghiêm quá rắn rỏi. Anh không để cô đi.Trong một khoảnh khắc đó thôi, tư thế hai người hoàn toàn biến đổi. Nghiêm đè lên người Thư, vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cô vào trong lòng. Mắt anh chớp mấy cái, như để xác định mình đang ôm ai. Khi đã biết là đúng người, anh từ từ cúi xuống.Đôi môi lạnh băng khô ráp của Nghiêm dừng lại trên môi Thư. Cô mở to mắt như bị điện giật, vội vàng chống cự. Hành động đó đối với Nghiêm chẳng khác nào muỗi cắn, chỉ khiến hai người dán chặt vào nhau hơn. Vải quần áo rất mỏng, khiến cô cảm nhận được sự mạnh mẽ dưới các cơ thịt của người đàn ông. Sự va chạm ban đầu đối với Nghiêm là không đủ, anh ngậm lấy môi cô, nghiến và ma sát.“Dừng lại, anh say rồi. Anh có biết tôi là ai không hả?” Thư đấm vào ngực Nghiêm, tức giận nói.Người đàn ông ngẩng đầu dậy, lại nhìn thêm một lần nữa, gật gù: “Thư. Từ Minh Thư.”Anh nói xong, chưa còn cho cô gái đang ôm cơ hội thở dốc, một lần nữa thực hiện một nụ hôn sâu. Giải rút trên váy của Thư bị tuột ra, làm hai vạt áo đẩy sang hai bên. Làn da trắng muốt của cô ẩn hiện dưới cái yếm màu thiên thanh. Ấn tượng thị giác này đánh sâu vào mắt Nghiêm. Anh chợt dừng lại, quay đầu sang một bên, bưng mũi.”Thư phát hiện anh chảy máu mũi rồi.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương