Chương 12: Anh Rể
Thư cảm nhận được một cơn nóng chạy dọc theo từng sợi thần kinh của mình. Cô biết mình đã ăn phải một loại thuốc mê có tác dụng gây ảo giác nào đó.Nhưng thuốc này đến từ đâu? Đồ ăn trong nhà đều do cô tự chuẩn bị, nước cũng được lọc đàng hoàng.Thư lấy lại được sự tỉnh táo trước khi ngã xuống cái cây bên đường. Một đám người từ đâu xuất hiện, bắt lấy cô kéo lên xe.Cô giả vờ bị ngất, nghe được bọn chúng nói loáng thoáng với nhau.“Đi đâu giờ nhỉ?”“Người đó đang đợi hàng ở khách sạn Hoa Diên Vỹ.”Thư âm thầm nhớ lấy cái tên này, rồi nhập vào trong điện thoại. Cô phải nhắn tin cho một ai đó đến cứu mình.Do không nhìn thấy rõ, cô vô tình ấn phải nút bật âm thanh bàn phím. Thư chợt điếng người khi thấy hai tên đầu gấu quay lại nhìn mình với ánh mắt dữ tợn. Một bên túm lấy tóc cô, muốn tát cho một phát.Tên còn lại ngăn lại: “Đừng làm con nhỏ bị thương, cho uống thuốc đi. Tí nữa khách sộp mất hứng thì tao mày lấy đâu ra tiền.”Ánh mắt bẩn thỉu và đoạn hội thoại của bọn chúng làm Minh Thư cảm nhận được sự nguy hiểm. Cả người cô run lên chống cự, nhưng vẫn bị bọn chúng nhét cho một viên thuốc, cứ thế hôn mê.Đến khi Thư tỉnh lại, cơn nóng đã lui đi. Nhưng cảm giác choáng váng vẫn còn ở đó. Cô cảm nhận được một người nào đó đang cởϊ qυầи áo mình, cho đến khi trên người không còn mảnh vải nào. Cho dù ngu dốt, Thư vẫn biết bọn họ đang làm gì. Cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra những tiếng “ư… ư” vô nghĩa.Là Kiên sao? Hoặc là người nào mà cô gây thù chuốc oán? Muôn ngàn suy nghĩ quay tròn trong đầu Thư. Mấy người kia chợt đứng lên ra khỏi phòng, rồi một người nữa đẩy cửa tiến vào.“Từ Minh Thư… hà hà… Ba năm trước chỉ đứng xa nhìn thấy em. Không ngờ bây giờ em càng ngày càng trổ mã như thế.”Một bóng người đàn ông hiện lên trước mặt Thư mờ mờ. Trông anh ta vừa xa lạ vừa rất quen mắt. Cho đến khi anh ta cúi xuống, Thư mới ngạc nhiên bật thốt lên: “Hải?”Hải, Đoàn Xuân Hải, là anh rể của cô.Đoàn Xuân Hải vẫn đang nghe điện thoại, nhưng mũi của anh ta thì ghé sát da cổ của Thư để hít hít: “Tôi rất vừa ý với em gái cô. Món quà này quá mỡ màng.”“…”“Yên tâm đi, chờ tôi làm cho em ấy sung sướиɠ dưới thân tôi, làm sao em ấy nỡ đi tố cáo người chồng này chứ.”Hải cười đê tiện, bàn tay lướt trên người Thư, làm cô ớn lạnh, còn ghê tởm hơn cả cái động chạm của Kiên hôm qua. Cô giãy giụa, tung chân đạp vào mặt hắn.Bàn chân bị giữ lại, hắn vuốt ve đôi chân trần của Thư, từ dưới lên trên.“Cô em gái này của cô cũng hay đó. Nhưng không sao, đường đến trái tim người phụ nữ ngắn lắm. Chỉ cần làm một lần là xong.”Hải nói xong thì cúp máy. Thư nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn thì chợt cứng cả người. Cô mở to mắt, toàn thân co quắp lại như rơi vào hố băng.“Em yêu, ngay cả ánh mắt sợ hãi của em cũng đáng yêu quá.” Hải sấn tới ghé sát lên người Thư.Khi bàn tay của hắn đặt lên cằm mình, cô há miệng ra, nhanh chóng cắn xuống.Một vết răng sâu hoắm để lại trên tay Hải. Hắn ta giằng ra, vẩy mạnh, khiến cho Thư suýt nữa thì bị lệch cằm sang một bên. Cô vẫn cắn thật chặt, mặc kệ những cú đấm giáng xuống người mình.“Con khốn nạn! Hôm nay tao phải chơi chết mày.”***Gã đàn ông lao đến, hất tung chăn trên người Minh Thư ra. Làn da trắng muốt của cô ẩn hiện dưới suối tóc đen nhánh. Hắn nhìn cô với đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ.Hắn đẩy cô ngã xuống dưới giường với tư thế vô cùng bẩn thỉu.“Không!!!”Phùng Thanh Nghiêm bật dậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Giấc mơ mới ban nãy quá chân thật. Đến tận bây giờ, trống ngực anh vẫn đang đánh ầm ầm, hơi thở như bị ai bóp nghẹt lại.Tại sao lại nằm mơ quái quỷ như vậy? Từ trước đến nay anh rất ít nằm mơ. Bởi vì ít có thứ gì khiến anh sợ hãi. Sống trên đống lửa và bị người em cùng cha khác mẹ lúc nào cũng tìm cách gạt bỏ, anh cũng chưa từng sợ hãi.Nghiêm chậm rãi lật chăn ra rồi ngồi dậy, vớ lấy chiếc điện thoại ở trên bàn. Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút sáng. Vẫn còn quá sớm. Anh tính đi tính lại, quyết định ấn số gọi cho Thư.Mấy hôm trước khi đi ăn khoai nướng xong, anh có xin số của cô.Bên kia đầu dây vang lên những tiếng tút tút đều đều, nhưng chẳng có ai bắt máy cả. Giấc mơ kia hiện lại trong đầu, làm Nghiêm thêm bất an. Anh gọi lại một lần nữa, cuối cùng cũng có người bắt máy.Anh thở dài nhẹ nhõm, vui mừng nói:“Thư đấy hả? Bao giờ cô đi? Hay cô mua cho tôi một túi khoai nữa đi. Yên tâm tôi sẽ trả tiền.”Anh nói liền một mạch không ngừng không nghỉ, vì sợ cô sẽ tức giận mắng mình xa xả. Dù gì bây giờ cũng mới có năm giờ sáng. Chẳng có kẻ điên nào lại gọi cho một người mới gặp vài lần nhờ mua khoai cả.Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của một người khác:“Anh gì ơi. Anh quen chủ nhân của chiếc điện thoại này hả?”Nghiêm cứng đờ cả người.“Cô là ai vậy? Đây là điện thoại của bạn tôi. Cô ấy sao rồi?”“Tôi không biết nữa. Tôi là nhân viên môi trường. Mới sáng nay đang làm việc thì tôi nhặt được chiếc điện thoại này. Bạn anh thì chả thấy đâu cả. Tôi còn đang định đi trả đây.”Nghiêm bật dậy, không hề đi dép mà đã xuống đất. Anh quàng vội một bộ quần áo gió vào người, rồi hỏi:“Cô làm ơn đứng đợi ở chỗ đó giúp tôi. Có lẽ bạn tôi đang gặp nguy hiểm. Cầu xin cô.”Anh vừa nói vừa phóng ra cửa. Bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa. Gió táp vào người lạnh buốt. Anh hỏi xin được thông tin của người lao công, biết được điện thoại của Thư bị bỏ lên trên đường gần sân bay.Xem ra hôm nay là ngày cô khởi hành. Trong khi trước đó, cô đã nói với anh rằng ngày mai mới là ngày bay. Cô thấy hai người chỉ là những người xa lạ nên mới lừa anh sao?Nghiêm nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh liên hệ với cảnh sát trước rồi phóng thẳng xe đến đó.Mất ba mươi phút để Nghiêm lái xe đến chỗ hẹn. Cô gái kia đang đứng dưới một cái lán. Anh xuống xe, dầm mưa chạy đến:“Xin hỏi, là cô nhặt được điện thoại của bạn tôi sao?”“Đúng rồi. Tôi vẫn đứng ở đây không dám đi. Anh mau xem xem, có báo cảnh sát chưa?”Nghiêm dùng cả hai tay đỡ lấy cái điện thoại. Anh mặc cho mình bị ướt, để nó bên dưới tán ô:“Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi sẽ hậu tạ sau, cảnh sát sắp đến nơi rồi.”Anh vừa nói vừa lướt trên chiếc điện thoại của Thư, không mở được khóa.“Nhanh nào. Chết tiệt.” Anh tự chửi rủa mình quá vô dụng. Rồi anh chợt nhớ đến lời mà Thư từng nói.“Hơn một tháng nữa là đến sinh nhật của mẹ tôi rồi. Không biết tôi có về kịp không?”Hơn một tháng, khi cô nói là ngày 21 tháng 11. Anh run tay thử từng con số trên chiếc điện thoại, mười lần liền, cuối cùng cũng mở được khóa điện thoại. Mật khẩu chính là ngày sinh nhật của mẹ Thư.Anh tìm kiếm trong điện thoại với hy vọng có thể thấy được cái gì đó. Cô rất thông minh, nếu như đã để lại điện thoại ở đây, chắc chắn sẽ có manh mối gì đó muốn nói cho người khác.Quả nhiên, khi Nghiêm mở ứng dụng tin nhắn ra, anh thấy một tin nhắn đang soạn dở. Bên trên chỉ có ba chữ: “KS Hoa”.Khách sạn Hoa?Nghiêm quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Ở gần đây có khách sạn nào tên Hoa không?”“Hoa? Tên lạ quá. Hay là ở nơi khác? Hoặc là tiếng Anh.”“Không phải.” Chợt nhớ ra điều gì, Nghiêm nắm chặt tay lại, khuôn mặt nhuốm vẻ tức giận.Khách sạn là nơi kinh doanh chính đáng. Để không dính dáng đến pháp luật, họ sẽ yêu cầu người đến trọ cung cấp chứng minh thư. Nhưng chỉ có một nơi chuyên dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của “hưởng dụng” gái nhà lành, hoặc là mua bán xá© ŧᏂịŧ. Nơi này cũng không thèm để pháp luật hay công an vào mắt.Đó là khách sạn Diên Vỹ, chỗ mà thằng em “quý hóa” của Nghiêm vẫn thường hay đến.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương