Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 39: Kế hoạch thành công

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, bên đơn vị mà Vũ Bắc Nguyệt thuê vận chuyển tranh đi vào sảnh của cao ốc Green liền bị bảo an chặn lại kiểm tra.

“Xin hỏi bốn người đi đâu đây.”

Một người thanh niên cao ráo lên tiếng trả lời “Dạ chúng tôi đến vận chuyển tranh cho chủ căn hộ B52.03.”

Lực lượng an ninh xem kỹ mặt người đối chiếu với hình dáng của tên tội phạm đã ám sát nghị viên Lý rồi cho vào.

Vũ Bắc Nguyệt gọi điện riêng dặn dò để người thanh niên cao to dáng người tương tự Nam Dạ Huyền đứng bên dưới thang máy chờ tại vì dạo này bảo an không cho quá ba người bên ngoài vào trong nên anh ta đứng chờ gần thang máy.

Lúc đơn vị vận chuyển đến nơi khiêng bức tranh quá nặng thì Vũ Bắc Nguyệt nói với họ để anh trai của cô giúp một tay, vậy là Nam Dạ Huyền bước ra khiêng phụ bức tranh ra ngoài.

Khi bốn người khiêng tranh đi tới thang máy thì Vũ Bắc Nguyệt lại gọi điện cho người đang đứng chờ dưới đất anh ta nghe máy “Dạ tôi nghe thưa cô.”

“Phiền anh lên đây một chuyến được không, bức tranh nặng quá ba người không đủ sức khiêng, tôi đã báo với bên quản lý tòa nhà rồi nên anh cứ lên đây nha.”

Người kia gật đầu đáp được rồi mau chóng đi vào thang máy di chuyển lên tầng trên, anh ta vào thang máy không bao lâu thì thang máy bên mấy người khiêng tranh đã xuống tới đất rồi.

A Nhị lên tiếng hỏi hai người còn lại “Ủa Tiểu Ngũ đâu mất rồi, nó bảo đứng đây chờ mà.”

A Tam thở dốc “Cái thằng ngốc này không biết đi đâu mất rồi.”



Nam Dạ Huyền liền lên tiếng “Hình như xe vận chuyển đậu ngay đằng trước đúng không tôi phụ các anh khiêng ra đó luôn trước nhé.”

A Nhị gật đầu “Vậy thì phiền anh quá.”

Nam Dạ Huyền khẽ cười “Không sao đâu, chúng ta đi thôi.”

Bốn người khiêng bức tranh thật to đi ngang qua chỗ trực bảo vệ, họ thản nhiên cho đi qua bởi vì đã kiểm tra lúc bốn người đi vào rồi, Nam Dạ Huyền lại đi phía bên kia của bức tranh được che chắn hoàn toàn nên thành công qua mặt đội đặc nhiệm đang đứng canh gác rời khỏi cao ốc Green một cách an toàn.

Sau khi giúp ba người kia đưa bức tranh lên xe vận chuyển thì Nam Dạ Huyền lẩn vào đám đông rời khỏi khu vực cao ốc Green.

Tiểu Ngũ lên tới căn hộ của Vũ Bắc Nguyệt thì cô tỏ vẻ ái ngại “Thật xin lỗi anh quá, sau khi gọi cho anh xong thì ba anh kia đã có thể tự xoay sở đưa tranh xuống dưới rồi.”

Vũ Bắc Nguyệt thấy Tiểu Ngũ phải đi tới đi lui nên cho cậu ta thêm một ít tiền xem như là phí đền bù tinh thần vậy là mọi chuyện ổn thỏa, tranh cũng giao tới tay người cần giao lại còn tiễn được một kẻ nguy hiểm ra khỏi nhà nữa, xem như nhiệm vụ thành công.

Nam Dạ Huyền về trụ sở của U Minh Ám Dạ trước, lúc anh đi vào thì Chu Thời Niệm mang theo gương mặt lo lắng chạy đến ôm chầm lấy anh.

Giọng nói thể hiện sự vui mừng của Chu Thời Niệm vang lên “Anh Dạ Huyền cuối cùng anh cũng trở về rồi, anh có biết là em và mọi người lo lắng cho anh lắm không hả?”

Nam Dạ Huyền dùng tay đẩy nhẹ Chu Thời Niệm ra “Anh biết mấy ngày qua mọi người lo lắng lắm nhưng không thể liên hệ báo tin bình an về được.”

Chu Minh là ba của Chu Thời Niệm từ bên trong bước ra rồi lên tiếng hỏi “Dạ Huyền con trở về bình an là tốt rồi.”

Nam Dạ Huyền gật đầu chào hỏi Chu Minh “Để chú và mọi người phải lo lắng rồi con xin lỗi.”



“Vào trong rồi nói tiếp.”

Chu Minh, Chu Thời Niệm, Nam Dạ Huyền cùng ngồi xuống bàn trà ở phòng khách, Chu Minh lên tiếng trước “Chú đã tìm hiểu về tin tức nghị viên Lý bị ám sát cách đây vài hôm, bên cảnh sát và đội đặc nhiệm bao vậy cả tòa cao ốc Green làm sao con thoát được vậy hả Dạ Huyền?”

Nam Dạ Huyền lên tiếng đáp “Dạ thưa chú Minh, lần này đúng là sai lầm của con vì con tức giận trong lòng mà con không xử lý hắn nhanh gọn để có người phát hiện mới dẫn đến những rắc rối phía sau. Cũng may là con gặp được quý nhân phù trợ giúp con che giấu lực lượng an ninh và cho con chỗ dung thân mấy ngày qua, con thoát ra khỏi cao ốc Green cũng nhờ mưu kế khéo léo của người đó đấy ạ.”

Chu Thời Niệm nghe vậy liền nhíu mày “Anh Dạ Huyền anh nên cẩn thận, biết đâu người đó chỉ lừa gạt lấy lòng tin của anh để điều tra sâu hơn về tổ chức U Minh Ám Dạ của chúng ta chờ cơ hội tóm gọn một mẻ không chừng.”

Chu Minh tỏ vẻ tán đồng với Chu Thời Niệm “Dạ Huyền à, chú nghĩ là Thời Niệm nói không phải không có lý đâu, con nên cẩn thận, con là hậu nhân cuối cùng của Nam gia con phải giữ an toàn để báo thù cho cả gia đình con và gây dựng lại sản nghiệp của Nam gia khi xưa.”

Nam Dạ Huyền gật đầu “Dạ chú cứ yên tâm đi con nghĩ có thể tin được người đó.”

Chu Minh gật đầu “Chú tin vào con mắt nhìn người của con, mấy ngày nay chắc con cũng mệt rồi quay về nghỉ ngơi trước đi.”

Nam Dạ Huyền gật đầu “Dạ chú.”

Chu Thời Niệm liền lên tiếng “Để em đưa anh về nha.”

Nam Dạ Huyền tỏ vẻ khách sáo “Cảm ơn em nhưng anh tự về được rồi, anh cần không gian riêng tư để nghỉ ngơi một chút.”

Chu Thời Niệm có chút thất vọng vì Nam Dạ Huyền vẫn luôn giữ khoảng cách với mình như thế “Dạ vậy anh về nghỉ ngơi đi, có cần gì thì cứ gọi cho em nha.”
« Chương TrướcChương Tiếp »