Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 16: Hẹn ước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vũ Bắc Nguyệt đột nhiên rủ mắt bước qua ngồi trên chiếc xích đu gỗ dây thừng treo trên một cây Tùng thật lớn trong vườn.

“Ngày trước tôi còn nhỏ mỗi lúc tôi giận dỗi chuyện gì thì mẹ tôi đều dẫn tôi ra vườn Diệp Hà Sơn này làm ảo thuật khiến cánh hoa trong suốt cho tôi xem, tâm trạng tôi sẽ vui lên ngay nhưng mà sau này tôi mới biết rằng mẹ tôi không hề biết làm ảo thuật tất cả chỉ là giả dối, kể cả tình thương của bà ấy cũng là giả dối.”

A Sở nhíu mày tò mò lên tiếng hỏi “Tại sao lại như vậy?”

Khóe mắt của Vũ Bắc Nguyệt đỏ hoe lên “Cách đây tám năm bà ấy nói đi mua bánh sinh nhật cho tôi nhưng cuối cùng bà ấy không trở về nữa, bà ấy bỏ rơi tôi một mình với vườn Diệp Sơn Hà này.”

“Rốt cuộc phu nhân đã đi đâu cô biết không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt rủ mắt “Tôi nghe người ta đồn rằng lúc đó có thông tin ba tôi không được thừa kế công ty của ông nội để lại nên bà ấy thay lòng đổi dạ đi theo người đàn ông khác bỏ rơi tôi một mình.”

Nói tới đó thì mắt của Vũ Bắc Nguyệt đỏ hoe lên, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đến tận bây giờ cô vẫn không thể chấp nhận được chuyện mẹ cô đột ngột bỏ rơi cô mà đi như thế.

A Sở cảm thấy Vũ Bắc Nguyệt không có mẹ nhưng vẫn còn cha yêu thương ít ra cô vẫn tốt hơn anh ở chỗ có người thân còn anh trên đời này đã không còn người thân nào nữa rồi.

A Sở đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của Vũ Bắc Nguyệt “Cô đừng khóc mà Bắc Nguyệt, ít ra cô vẫn còn ba mà.”

Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì nở một nụ cười khó coi, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn nữa “Ba của tôi cũng thay đổi rồi không còn xem tôi là bảo bối tâm can nữa, hiện tại ông ấy đã có người phụ nữ khác rồi, tôi chỉ còn lại một mình bơ vơ trên thế giới này thôi, tôi chính là đứa trẻ bị bỏ rơi mà.”

A Sở mất hết cha mẹ, mất luôn cả thân phận cậu hiểu cảm giác của một người khi mất hết người thân là như thế nào nên lên tiếng an ủi Vũ Bắc Nguyệt “Vậy xem ra hoàn cảnh của cô cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy.”

Vũ Bắc Nguyệt ngồi nép qua một bên rồi chỉ tay vào bên xích đu còn lại “Anh ngồi xuống đây kể cho tôi nghe chuyện của anh đi.”



A Sở ngồi xuống xích đu rồi lên tiếng “Tôi mất cả ba lẫn em và em gái vào năm 12 tuổi gia đình tôi bị người ta hãm hại nhưng khi đó tôi còn quá nhỏ không đủ sức chống chội lại bọn người kia. Tôi trốn thoát không bị gϊếŧ chết nhưng sau đó lại rơi vào tay bọn buôn người và bị bán đến đấu trường cờ người Vọng Bắc. Ở nơi không có tình người đó tôi mỗi ngày đều bị đánh đập không thương tiếc, ăn không đủ, mặc không đủ ấm, lúc nào cũng phải đối mặt với sinh tử.”

Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày hỏi “Anh ở đó trong 8 năm luôn sao?”

A Sở gật đầu “Phải, tôi đã sống ở đấu trường Vọng Bắc suốt 8 năm qua, tôi cũng cảm thấy mạng mình lớn mới trụ được lâu như vậy.”

“Sau đó làm sao anh bỏ trốn được vậy?”

A Sở đau lòng lên tiếng kể lại “Hôm đó, tôi bị bắt buộc phải gϊếŧ một người bạn của mình nhưng tôi đã không ra tay được nên bị tên đại ca ở đó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết sau đó bị nhốt bên ngoài trời tuyết tự sinh tự diệt, đối mặt với sinh tử con người ta đột nhiên có một luồng sức mạnh phi thường nên tôi dùng hết sức bình sinh chạy trốn, cũng may tối đó gặp cô cứu giúp nếu không tôi bị đánh chết từ lâu rồi.”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ thở dài rồi lên tiếng đáp “Tôi cảm thấy chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương của số mệnh, là những kẻ bị bỏ rơi mặc dù chúng ta chẳng có tội tình gì hết.”

A Sở quay sang nhìn Vũ Bắc Nguyệt mím môi một lúc rồi lên tiếng “Nếu cô không chê thì cả đời này tôi sẽ ở bên cạnh cô, mãi mãi trung thành với cô một đời không thay đổi, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô một mình nữa.”

Vũ Bắc Nguyệt cảm động vì câu nói này của A Sở nên đưa ngón tay út lên “Móc nghéo đi, ai thất hứa thì những niềm vui trong đời người đó đều sẽ trở thành nỗi đau đáng sợ nhất, dám hứa không?”

A Sở đưa tay lên móc nghéo với Vũ Bắc Nguyệt “Có gì mà không dám chứ, cô có ơn cứu mạng tôi nên tôi nguyện dùng cả đời này để ở bên cạnh cô không để cô phải sống cô đơn lạc lõng nữa, thậm chí là hy sinh tính mạng này tôi cũng không thấy tiếc.”

“Không được nói gỡ, khó khăn tôi mới có được một người bạn tri âm tri kỷ đồng điệu tâm hồn như anh ở bên cạnh anh không được rời xa tôi đâu đấy.”

A Sở khẽ nở một nụ cười chân thành “Được, tôi sẽ mãi mãi không để cô một mình.”

Vũ Bắc Nguyệt ở bên cạnh A Sở cũng gần cả năm rồi, bản tính cậu hiền lành lương thiện, luôn làm những điều khiến cô vui, dần dần cô cũng bắt đầu có cảm tình với A Sở mà quên đi những tình cảm say nắng đầu đời dành cho Vũ Đình Hiên.

A Sở sống an yên ở Vọng Nguyệt Trang cảm thấy mỗi ngày trôi qua vô cùng bình yên, hơn nữa suốt 8 năm bị nhốt ở đấu trường Vọng Bắc đã khiến cậu thui chột ý chí tiến thủ hiện giờ muốn báo thù cũng không biết nên điều tra từ đâu nữa, cậu ích kỷ muốn cuộc sống bình yên này kéo dài không muốn kẻ thù biết mình vẫn còn sống mà truy đuổi nữa.



Vũ Thế Hải cho gọi Vũ Bắc Nguyệt về họp mặt gia đình để tuyên bố chuyện quan trọng nên cô miễn cưỡng trở về biệt thự Vũ gia.

Vừa đến cổng thì Vũ Bắc Nguyệt gặp chú của cô là Vũ Thế Duy, từ nhỏ cô thường xuyên đến xưởng làm tượng thạch cao nghệ thuật của chú chơi, học hỏi được nhiều điều mới lạ nên vô cùng yêu mến người chú này.

“Con chào chú ạ, ba con gọi cả chú về sao ạ?”

Vũ Thế Duy gật đầu “Phải, con có biết đột nhiên anh hai gọi mọi người họp mặt gia đình là vì chuyện gì không hả Bắc Nguyệt.”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu rồi lên tiếng đáp “Dạ không ạ, cả năm qua con sống tại Vọng Nguyệt Trang chứ không ở Vũ gia nên cũng không rõ đâu ạ.”

Vừa lúc đó giọng một cô gái xinh đẹp vang lên phía sau Vũ Thế Duy và Vũ Bắc Nguyệt “Chú ba, Bắc Nguyệt.”

Vũ Thế Duy biết người vừa lên tiếng là Liễu Yên Đan vị hôn thê của Vũ Đình Hiên, cô ta đang tu nghiệp ở nước ngoài nhưng đang trong kỳ nghỉ đông nên trở về Nam Đô.

Vũ Thế Duy mỉm cười tỏ vẻ khách sáo “Là Yên Đan đấy à.”

Liễu Yên Đan lễ phép gật đầu “Dạ con chào chú ba ạ.”

Từ lúc Vũ Đình Hiên đính hôn với Liễu Yên Đan thì Vũ Bắc Nguyệt rất là căm ghét cô ta nên đi thẳng vào nhà luôn chứ không nán lại chào hỏi gì cả, mặc dù đã mở lòng với A Sở nhưng Vũ Bắc Nguyệt vẫn không thích người chị dâu tương lai kia.

Liễu Yên Đan cũng nhìn ra ác cảm mà Vũ Bắc Nguyệt đối với mình nên có chút buồn “Hình như Bắc Nguyệt không thích con đúng không chú ba?”

Vũ Thế Duy khẽ lắc đầu cười rồi lên tiếng đáp “Con bé Bắc Nguyệt nhà bác trẻ con lắm, tính khí nắng mưa thất thường con đừng để ý làm gì cho mệt lòng.”
« Chương TrướcChương Tiếp »