Vũ Bắc Nguyệt khẽ nhếch môi nở một nụ cười chua xót trên môi “Hóa ra tình cảm của em dành cho anh là thứ tình cảm sai trái sao? Vậy được thôi em chúc hai người hạnh phúc.”
Vũ Đình Hiên cảm thấy trái tim mình đau nhói nhưng mà anh không thể nào làm khác được, chỉ có đính hôn với Liễu Yên Đan mới khiến cho Vũ Bắc Nguyệt hoàn toàn buông bỏ hy vọng, chỉ có quên đi tình cảm dành cho anh thì cô mới không phải đau khổ.
Vũ Bắc Nguyệt quay người đi mắt cô đỏ hoe lên, một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo của cô, giọng cô nghẹn ngào vang lên “Chúc hai người hạnh phúc là giả nhưng mà chúc anh hạnh phúc là thật đó Vũ Đình Hiên.”
Vũ Bắc Nguyệt nói rồi quay người bỏ chạy ra khỏi biệt thự Vũ gia, khoảnh khắc đó Vũ Đình Hiên cảm giác trái tim mình đau nhói như có ai đó cầm dao đâm vào khiến anh không thở nổi, anh biết cô đang khóc nhưng mà anh không thể đuổi theo để an ủi dỗ dành cô như mọi lần nữa.
Vũ Bắc Nguyệt như người mất hồn đi về Vọng Nguyệt Trang trở về phòng khóc sưng hết cả mắt.
Buổi tối, A Sở thấy có khói bốc lên từ ngoài vườn nên tò mò đi ra ngoài xem thử ai ngờ lại thấy Vũ Bắc Nguyệt đang ngồi đốt những tấm ảnh chụp chung giữa cô và Vũ Đình Hiên.
Vũ Bắc Nguyệt vừa khóc vừa cầm từng tấm ảnh bỏ vào đống lửa đang rực cháy cô muốn thêu rụi hết những kỷ niệm còn sót lại giữa hai người.
A Sở nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt khóc nên ngồi xổm xuống bên cạnh cô rồi nhíu mày lên tiếng hỏi “Sao cô lại khóc vậy hả Bắc Nguyệt?”
Vũ Bắc Nguyệt quay sang nhìn A Sở bằng đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, giọng cô nghẹn ngào vang lên “Không có gì hết, chỉ là tôi muốn đốt một số ảnh cũ thôi.”
A Sở nhìn thấy trong những tấm ảnh còn lại trên tay của Vũ Bắc Nguyệt là hình ảnh một chàng với nụ cười tỏa nắng đứng bên cạnh Vũ Bắc Nguyệt, vẻ mặt của cô rất là vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh chàng trai kia.
“Người trong ảnh đó làm cô buồn sao?”
Vũ Bắc Nguyệt gật gật đầu “Tôi thấy mình như trò cười của anh ta vậy, anh ta nói tình cảm của tôi dành cho anh ta là sai trái, vậy mà tôi vẫn còn ngây ngốc chưa thể quên được.”
Thời gian qua tiếp xúc với Vũ Bắc Nguyệt cảm nhận được cô là người hiền lành, lương thiện tính tình rất tốt nên A Sở đem lòng cảm mến cô từ lúc nào không hay, không rõ thứ tình cảm đó có được gọi là tình yêu hay không nhưng mà A Sở biết tim mình rung động mỗi khi ở gần bên cạnh Vũ Bắc Nguyệt.
[Hóa ra cô ấy có người trong lòng rồi, anh ta vừa điển trai vừa khiến cô ấy vui vẻ chắc cũng xuất thân là thiếu gia thượng lưu nào đó còn mình chỉ là một tên nô ɭệ bỏ trốn mà thôi, mình có tư cách gì mà mơ mộng bước vào trái tim cô ấy chứ, mình đúng là không biết tự lượng sức, đúng là mơ mộng hão huyền mà] A Sở rủ mắt thầm nghĩ.
Vũ Bắc Nguyệt thấy A Sở đột nhiên ngẩng người ra liền đυ.ng vào khủy tay anh “Sao đột nhiên anh im lặng vậy hả A Sở?”
A Sở thu nét mặt hỗn độn lại rồi khẽ lắc đầu đáp “Không có gì đâu, tôi từng nghe một câu như thế này [Đôi khi ông trời lấy đi một thứ gì đó của bạn là để bảo vệ bạn, vì ông trời biết thứ đó có thể làm bạn tổn thương đau khổ nên mới lấy đi], cho nên có những trường hợp mất đi chưa chắc là mất mát mà là đang loại bỏ một niềm đau không đáng có mà thôi.”
Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy câu nói của A Sở rất có lý, nếu công khai chuyện tình cảm cô và Vũ Đình Hiên thì Vũ Thế Hải nhất định sẽ không đồng ý đến lúc đó cả nhà lại mẫu thuẫn hơn nữa.
A Sở thấy Vũ Bắc Nguyệt không khóc nữa nên tiếp tục lên tiếng an ủi cô “Đừng đốt những tấm ảnh nữa, gặp được nhau trong kiếp này vốn là một cái duyên dù vui vẻ hay đau khổ cũng nên trân trọng, biết đâu kiếp trước cô quỳ lạy vỡ đầu cầu xin kiếp này mới gặp được người đó đấy.”
Vũ Bắc Nguyệt dẩu môi lên tiếng “Tôi mà biết vậy thì kiếp trước đã không quỳ lạy như thế đâu, van xin gặp lại một kẻ vô tâm là điều ngu xuẩn nhất.”
A Sở khẽ cong môi lên mỉm cười nhẹ “Thôi đừng buồn nữa mà, mọi chuyện tồi tệ rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi.”
Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy A Sở một người rất ấm áp, rất biết cách an ủi người khác, sau khi nói chuyện với cậu xong thì cô cũng không còn buồn bực nữa, cô thầm nghĩ [Không thay đổi được thực tại thì đành thay đổi thái độ sống thôi.]
Sức khỏe của A Sở tốt hơn nên Vũ Bắc Nguyệt dẫn anh ra vườn cùng mình ngắm hoa, trong khuôn viên của Vọng Nguyệt Trang trồng hoa Cẩm Tú Cầu nhiều màu sắc và một loài cây nhìn khá đặc biệt lá cây có kích thước lớn hình dáng như chiếc ô, hoa màu trắng như ngọc trai mọc thành từng cụm nhỏ.
Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ thần thần bí bí lên tiếng hỏi A Sở “Anh có muốn xem ảo thuật không hả?”
A Sở tỏ vẻ kinh ngạc “Cô biết làm ảo thuật luôn sao?”
Vũ Bắc Nguyệt lấy cái gáo múc nước trong cái bể nước trong vườn tưới lên những cây hoa có hình dáng đặc biệt kia thì cánh hoa bắt đầu mất dần sắc tố màu trắng, nước lan đến đâu là cánh hoa biến thành trong suốt tới đó, vừa mong manh vừa xinh đẹp bí ẩn.
A Sở lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này nên vẻ mặt vô cùng kinh ngạc thốt lên “Hoa đang biến thành trong suốt kìa Bắc Nguyệt.”
Vẻ mặt của Vũ Bắc Nguyệt hiện lên sự tự hào rồi lên tiếng “Thấy tôi ảo thuật hay không hả A Sở?”
A Sở gật đầu đưa mắt nhìn những bông hoa kia biến thành trong suốt, một lúc sau cánh hoa khô lại thì dần chuyển lại sắc thái màu trắng ban đầu.
“Bắc Nguyệt cô giỏi thật không những vẽ đẹp mà còn biết làm ảo thuật nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì khẽ cười lên tiếng đáp “Nãy giờ tôi lừa anh thôi chứ có ảo thuật gì đâu là do đặc tính của loài hoa như vậy mà.”
A Sở đưa tay chạm vào một bông hoa rồi lên tiếng hỏi “Hoa này tên gọi là gì vậy hả Bắc Nguyệt?”
“Tên khoa học của nó là Diphylleia grayi, tên gần gũi hơn là Diệp Hà Sơn hay người ta còn gọi là hoa thủy tinh hoặc là hoa xương, loài hoa này rất đặc biệt chỉ cần bị dính nước thì sẽ chuyển sang trong suốt như là tàng hình trong không gian vậy.”
A Sở gật đầu cậu nhìn thấy trong mắt của Vũ Bắc Nguyệt sự yêu thích loài hoa Diệp Hà Sơn này nên lên tiếng hỏi “Bắc Nguyệt cô thích Diệp Hà Sơn lắm hả?”