Trên đường đến đồn cảnh sát, Vũ Thế Duy lên tiếng nói với Vũ Thế Hải “Anh hai, em biết những tội lỗi mà em đã gây ra không thể nào bù đắp được hết, em cũng không xứng đáng xin sự tha thứ từ mọi người nhưng em xin anh hãy mở rộng lòng từ bi giúp em một việc được không?”
“Chú nói đi.”
Vũ Thế Duy thành khẩn lên tiếng cầu xin “Xin anh đừng nói cho Bắc Nguyệt biết em là cha ruột của con bé, em không xứng đáng là cha của Bắc Nguyệt, cuộc đời con bé đã chịu khổ nhiều rồi em sợ là con bé không chấp nhận được một người tồi tệ như em là cha.”
Vũ Thế Hải do dự “Chẳng lẽ chú không muốn nhận lại con gái hay sao?”
“Em hơn một lần muốn lấy mạng Bắc Nguyệt, vừa rồi em suýt chút gϊếŧ chết con bé em hy vọng cả đời này Bắc Nguyệt chỉ có một người cha duy nhất là anh mà thôi, em không xứng, Bắc Nguyệt không nên biết đến sự tồn tại của người cha tội đồ này.”
Vũ Thế Hải gật đầu “Tôi hiểu mong muốn của chú, xuất phát từ tình thương của một người cha đối với con gái của mình, tôi từng nghĩ sẽ giữ im lặng không nói cho Bắc Nguyệt biết về thân thế thật sự của con bé.”
Vũ Thế Duy xúc động “Anh hai, anh nghĩ vậy là đúng, tình thương mà anh cho Bắc Nguyệt mới là tình phụ tử thiêng liêng chứ không tồi tệ méo mó như em, chuyện xấu mà em gây ra cho anh kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa để chuộc lỗi của mình. Em xin anh hãy tiếp tục yêu thương Bắc Nguyệt giống như từ trước đến nay, em đã cướp mất mẹ của Bắc Nguyệt rời khỏi con bé khiến nó mất niềm tin vào cuộc đời, em không muốn con bé sốc vì chuyện thân thế.”
Vũ Thế Hải gật đầu “Dù chuyện xảy ra thì anh vẫn sẽ yêu thương Bắc Nguyệt bởi vì con bé mãi mãi là đứa con gái mà anh yêu thương nhất.”
“Bắc Nguyệt và Dạ Huyền yêu nhau em không muốn vì em mà con bé lại rơi vào đau khổ hãy để em nhận hết tội như vậy là trả hết nghiệp, con gái của em mới có được hạnh phúc.”
Vũ Thế Duy khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình, trước đây Vũ Thế Duy cũng đem lòng yêu Diệp Nhược Hy nhưng mà bà ấy lại được gia đình sắp xếp hôn sự với Vũ Thế Hải, ông ta không phục muốn giành quyền điều hành tập đoàn Thương Hải nên đã thảm sát đối thủ là Nam gia để dành dự án lớn về cho công ty ai ngờ Vũ lão gia biết chuyện đã quyết định giao công ty lại cho Vũ Thế Hải và đuổi Vũ Thế Duy ra khỏi tập đoàn Thương Hải.
Vũ Thế Duy đau đớn nhờ Phan Thúy Mai hẹn gặp Diệp Nhược Hy muốn cùng bà ấy bỏ đi thật xa nhưng mà Diệp Nhược Hy lúc này đã thật lòng yêu Vũ Thế Hải, gia đình hai người đang sống rất vui vẻ có hai đứa con là Vũ Đình Hiên và Vũ Bắc Nguyệt nên bà ấy không đồng ý.
Vũ Thế Duy mất trắng nên đã ra tay sát hại Diệp Nhược Hy, ông ta sinh ra là một kỳ tài làm tượng thạch cao nên đã ướp xác bà ấy và làm thành tượng, bức tượng “cô dâu mới” năm đó đạt giải nghệ thuật toàn quốc thật ra là một bí mật động trời bên trong mà không ai biết.
Vũ Thế Duy từng tuyên bố cả đời sẽ không kết hôn vì vợ của ông chính là bức tượng “cô dâu mới” cũng chính là muốn nói với Vũ Thế Hải người phụ nữ ông ấy yêu cuối cùng lại trở thành vợ của Vũ Thế Duy trong hình hài của một bức tượng.
Vũ Thế Duy cài Phan Thúy Mai bên cạnh anh trai nhiều năm chỉ vì muốn tìm cơ hội thâu tóm tập đoàn Thương Hải, vụ việc năm xưa Vũ Bắc Nguyệt bị bắt cóc cũng là do Vũ Thế Duy bày ra vì muốn gϊếŧ chết người thừa kế của Vũ Thế Hải để sau này đưa con của Phan Thúy Mai đường đường chính chính được thừa kế tập đoàn Thương Hải và ông sẽ thao túng ở phía sau.
Ba thi thể còn lại trong ba bức tượng khác một là vị hôn thê mà Vũ lão gia đã sắp xếp cho Vũ Thế Duy nhưng ông ta không thích nên đã sát hại cô ta rồi làm thành tượng để khỏi kết hôn, bức tượng thứ hai là người giúp việc ở xưởng thạch cao vì nhìn thấy tội ác của ông ta gϊếŧ hại vị hôn thê nên cũng bị sát hại. Bức tượng còn lại là một là sinh viên giỏi nhất của Vũ Thế Duy cô ta tên là Mộc Miên, tối hôm đó cô ta vô tình chứng kiến cảnh Diệp Nhược Hy bị sát hại nên cũng bị hóa tượng.
Vũ Thế Duy đầu thú và chịu sự trừng phạt của pháp luật, ông ta nhận bản án cao nhất là án tử hình, cuối năm sau thì sẽ thi hành bản án.
Vũ Thế Hải cũng nói cho Vũ Đình Hiên biết được thân thế thật sự của mình, anh không phải con trai nuôi của Vũ Thế Hải mà là con trai ruột của ông, Vũ Bắc Nguyệt là em họ của anh cho nên ngay từ lúc Vũ Thế Hải nhìn thấy hai đứa vượt mức tình anh em liền ngăn chặn bắt Vũ Đình Hiên đính hôn gấp với Liễu Yên Đan và cắt đứt tình cảm mỏng manh chớm nở của anh dành cho em gái để tránh những chuyện đau thương sau này.
Vũ Đình Hiên thở dài “Thì ra bấy lâu nay ba một mình ôm nhiều phiền muộn như vậy, nếu như ba nói ra sớm hơn con sẽ gia đình mình sẽ tốt hơn.”
Vũ Thế Hải thở dài “Dù Bắc Nguyệt làm em họ của con còn Gia Bảo là em cùng cha khác mẹ nhưng ba mong là con sẽ xem hai đứa như em ruột của con và đem bí mật này chôn cất trong lòng đừng để ai biết nữa, khó khăn lắm Bắc Nguyệt mới cải tử hồi sinh ba muốn sau này em con sẽ được sống vui vẻ hạnh phúc.”
Vũ Đình Hiên gật đầu “Con hiểu rồi, Bắc Nguyệt và Gia Bảo mãi mãi là em ruột của con.”
Vũ Bắc Nguyệt sau khi tỉnh dậy đã đi đến nhà xác của bệnh viện để nhìn mặt của Diệp Nhược Hy, đã bao nhiêu năm rồi cô mới nhìn thấy mẹ của mình bằng xương bằng thịt nhưng rốt cuộc chỉ là một thi thể lạnh lẽo.
Vũ Bắc Nguyệt ôm lấy thi thể của Diệp Nhược Hy nước mắt rơi xuống không ngừng “Hóa ra là mẹ không có bỏ rơi con mà bị người khác sát hại, đến cuối cùng mẹ vẫn vì muốn bảo vệ cho con mà khiến dị tượng xảy ra để cho Dạ Huyền manh mối để đi tìm con…hu hu…mẹ ơi con xin lỗi bao nhiêu năm con vẫn luôn oán hận mẹ hu hu hu.”
Vũ Thế Hải đặt tay lên vai của Vũ Bắc Nguyệt lên tiếng động an ủi cô “Con gái à, mẹ không oán trách con đâu, lúc đó con chỉ là một đứa trẻ đột ngột mất đi mẹ thì đương nhiên sinh ra tâm lý oán giận là chuyện hết sức bình thường, lần này nhờ mẹ con mà con được cứu thoát điều này chứng tỏ tình yêu thương của mẹ dành cho con là vô bờ bến.”
Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Con sai rồi, đáng lý con không nên oán trách mẹ nhiều như thế…hu hu hu con xứng đáng để mẹ yêu thương con nhiều như thế.”
“Bắc Nguyệt à, tình thương của mẹ con dành cho con là vô bờ bến, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi, sau này con phải sống thật vui vẻ hạnh phúc như vậy mẹ con mới có thể an tâm được.”
Vũ Thế Hải an táng Diệp Nhược Hy trong nhà mồ gia tộc của Vũ gia với thân phận là vợ của ông, xem như mọi chuyện đều vẹn toàn.