Chương 1: Đề nghị ly hôn.

"Xoảng."

Cánh cửa phòng vợ chồng Đồng Dục Tú được chính tay cô mở ra, cảnh tượng đôi trai gái nằm quấn nhau trong chăn ấm. Cô kinh hồn đánh ra mâm thức ăn mang chăm chồng. Đêm qua chồng cô xỉn say trở về nhà, thái độ lạnh nhạt vào phòng đóng sầm cửa.

Cô không rõ tại sao anh lại đổi thái độ như thế, cưới nhau đã tròn một năm, hôm nay là lần đầu anh xô ngã cô đập đầu chảy máu.

Cô và anh yêu nhau thời cấp ba, nhà cô nghèo cha mất khi cô mới lên 7 tuổi, mẹ cô 10 năm sau cũng bị tai nạn giao thông mất. Cô trở thành con nuôi của Đồng Viễn Nhạt. Ông rất yêu thương cô, cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, bị cha mẹ chồng không ưng thuận, tuy nhiên Âu Thiên Dật đã thuyết phục được gia đình. Tình yêu đẹp kia cuối cùng cung đến được bến bờ hạnh phúc.

Cứ ngỡ bên nào nhau lâu dài ai ngờ đâu phải, cô đã dỗ dành con tim yêu đuối, để rồi đau đến thấu trời. Anh đã nɠɵạı ŧìиɧ, là chồng cô đã phản bội lời hẹn ước xưa. "Anh chỉ yêu mình em."

Cay đắng quá, bờ môi mặn đắng nước mắt, bước vào phòng, lòng bao đắng đo, có nên hỏi anh không? Hỏi anh tại sao? Hỏi anh còn yêu em không? Hay hỏi anh cô ta là ai?

Nghĩ ngợi hồi lâu rồi cô cười mỉa mai chính mình, phản bội là phải bội, hỏi lý do chỉ làm thêm đau.

Cô tình nhân ỏng a ỏng ẹo ôm chặt lấy Âu Thiên Dật và có lẽ anh ta cũng không có ý đẩy ra.

Anh đứng dậy tiến về hướng vợ mình cười lạnh, buông lời chua chát:

- Vợ à, em thấy rồi đó, đơn ly hôn cũng nên ký rồi!

Cô nghiến răng xoay người muốn bỏ ra ngoài, chung quy cô không muốn ly hôn, cô đã chôn vùi thanh xuân của mình vào mảnh tình thời học trò. Cuộc đời con gái cũng trao hết cho anh rồi, đời này kiếp này tuyệt đối không rời xa anh.

- Đồng Dục Tú, cô vẫn ngoan cố không ly hôn!



Anh bước lên nắm chặt tay cô, nhưng cái nắm này không phải níu giữ yêu thương, mà là đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân. Cô ngoảnh lại nhìn người đàn ông, khuôn mặt tuấn mĩ ngày nào không hề thay đổi, chỉ có mỗi cõi lòng không còn chứa tình yêu dành cho cô rồi.

- Em không ly hôn, anh có thể cưới vợ bé, em cho phép đấy!

"Chát."

Anh tác động vật lý lên mặt cô, khiến cho ả tình nhân kia cũng thất kinh. Còn cô khuôn mặt đỏ dấu bàn tay nam nhân, nhưng vẫn không chút nhăn nhó, hay nhỏ lệ.

Anh nhìn cô khuôn mặt không tỏ ra xót thương mà còn vươn tay muốn đánh thêm cái nữa, nhưng rồi bàn tay khựng trên không trung, vẫn là không nỡ đánh người con gái gài anh đã từng rất yêu thương, ngày đêm không ngại gió mưa, quấn quýt không rời.

- Tôi nói lại, chúng ta nên sớm giải thoát cho nhau.

Dứt lời anh đan tay cô tình nhân nhỏ rời đi, anh và cô ta đã hẹn hò hơn hai tháng nay. Họ quen nhau trong một tiệc rượu của gia đình cô ta tổ chức.

Cô ta là thiên kim tiểu thư là con gái rượu của Hà Duyệt, một đối tác kinh doanh của công ty anh. Cô ta tên Hà Diễm Tuyết năm nay tròn 19 tuổi, chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi.

Cha mẹ anh rất ưng ý Hà Diễm Tuyết bởi vừa muôn đăng hộ đối, là vừa xinh đẹp thông minh, cộng thêm nhà họ Hà cũng có ý muốn tiến tới kết thông gia.

Đồng Dục Tú sau khi đôi cẩu nam nữ đó bỏ đi, cô khum xuống sàn nhặt từng mảnh vỡ hôn nhân, miễn kia cắt vào ngón tay búp măng, nhưng không làm đau cô bằng việc chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ ngay trong căn phòng vợ chồng này.

Thà không thấy tim không đau, thà không nghe lòng không nhói. Lối xưa đã mòn, ai còn muốn đi nữa không? Vợ chồng đã nguội lạnh thì hạnh phúc đã tan biến rồi sao?



Cô luôn tự hỏi mình như thế, và tất nhiên cô đang muốn hàn gắn lại dây tơ, thà trơ mắt nhìn chồng bên người phụ nữ khác. Rồi sẽ có lúc anh của ngày xưa quay về, cô luôn tin anh có nỗi khổ gì đó.

Vài tiếng đồng hồ sau...

Bên kia bầu trời gió mưa thét gào, Người đàn ông ngồi trên thành ban công, lòng bao ngổn ngang. Khung cảnh trên toà nhà cao vυ"t nhìn xuống, phía dưới chả khác gì đáy vực sâu. Người ngồi đấy không ai xạ lạ, đó chính là Âu Thiên Dật, đôi mắt sâu hút trầm buồn, tay cầm ly rượu vang đỏ hớp một ngụm.

Toà nhà này là Tập Đoàn Âu Thị chuyên thâu tóm các công ty con đa ngành nghề, truyền thông quảng cáo, mỹ phẩm, điện tử, thời trang,... Một tập đoàn lớn nhất trong thành phố B.

Âu Thiên Dật đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, anh đang suy ngẫm chuyện sáng nay vợ anh đã trong thấy cảnh giường chiếu của anh và tình nhân, thế mà vẫn cứng đầu không chịu ly hôn.

"Cốc cốc."

- Vào đi!

Trình Thiên nam trợ lý riêng của Âu Thiên Dật, tuy mới 19 tuổi nhưng đầu óc khá nhạy bén, là cánh tay đắt lực hỗ trợ cho tổng giám đốc Âu.

- Âu tổng, bên phía Hà Thị chuyển đến mãn dự án này.

Âu Thiên Dật cầm lấy tài liệu trợ lý vừa đưa, dựa theo từng mục trong dựa án ra mắt sản phẩm nước hoa này. Thì lợi nhuận thuộc về Hà Thị là 60%.

Anh nhếch mép liếc nhìn trợ lý cũng đang nhìn tài liệu này, bèn nói:

- Lão già Hà Duyệt này, Trình Thiên cậu thấy ổn không?