🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thật bình yên, con đường qua khu rừng rộng lớn ngày nào nay bỗng trở thành nơi chứa bản giao hưởng của thiên nhiên. Những hạt nước nhỏ trút xuống rơi tí tách trên lá tạo âm thanh vui tai, dế thay ca cho ve sầu kêu khắp chốn rừng làm dịu người bất kể cho trời có như nào. Mà độc quyền duy nhất của trời mưa là ếch, chỉ khi có mưa ta mới thấy mấy chú ếch xanh xanh ngồi chơi bên đường cùng nhau.
Ước gì thời gian ngưng lại để Sen được mãi như này. Mọi thứ xung quanh cứ chảy trôi đi, chỉ cần mãi cùng nhau dưới mưa hè thoáng mát.
"Sen ơi, thấy xe mình rồi nè con." Dì chỉ vào chiếc xe bốn bánh bóng lóa đỗ ngay đầu xóm, thấy dì Yến đến nó liền sáng đèn như để dì biết nó đang đợi.
Đột nhiên, cánh cửa bỗng mở bật ra, từ trong xe có bóng cái ô vàng chạy vụt đến chỗ Sen. Mới đây nó còn ở đằng xa mà thoắt một cái đã đến ngay chỗ cô bé.
"Mẹ! Mẹ có bị ướt đâu không?" Dưới bóng ô vàng để lộ vẻ đẹp rạng ngời của một chị gái. Từng ngũ quan, đường nét đẹp trên khuôn mặt chị đều y đúc dì Yến. Nhưng mắt nhìn Sen lại lạnh nhạt như ghét bỏ cô lắm.
Chị ấy nhìn Sen xong lại quay qua hỏi dì: "Em nhà ai đây mẹ?"
"Con quên em Sen rồi à? Hồi bé con thích em nhất còn gì, miệng lúc nào cũng đi nói khắp xóm Sen là em gái con." Dì đùa vui nhưng chị ấy trông nghiêm túc quá, khiến Sen không có cảm giác an toàn khi ở cạnh.
"Cứ cho là con quên đi, mẹ cũng đâu cần mang em nó ra tận đây cho con nhìn mặt."
"Không phải để con nhìn, em Sen đi cùng mẹ. Sen nó sẽ sống với nhà mình từ bây giờ, là em gái con rồi đấy!"
Nhìn qua cũng thấy chị ấy sốc tới đâu nhưng lại chẳng thể nói gì nên lời, đột nhiên chị quay qua nhìn Sen làm cô giật mình. Cái lườm của chị ấy như chạm đến xương tủy của cô bé, sấm chớp xung quanh đánh xuống liên tục càng làm cô sợ chỉ biết bám víu lấy gì.
"Sao hôm nay trời mưa lắm thế?! Đi vào xe nhanh lên Nhi, đứng ngoài nhiều tí ướt mưa lại cảm đấy!"
Dì vội vàng mang cô vào từ cửa sau bên trái, chị ấy vào từ cửa bên kia. Trong này khá nhiều so với ở ngoài, cảm giác lạnh không còn trên da mà lên cả não luôn. Lạnh thì cũng đâu bằng ánh mắt chị ngồi bên cạnh đang nhìn Sen, chị dọa cô sởn cả gai ốc luôn rồi.
"Chào con!" Một giọng trầm của người đàn ông bỗng vang lên khiến cô bé giật bắn người. Có người khác nữa ở đây? Ai vậy?
"Chú Minh ngồi trên con ạ, chào chú một câu để chú nhớ con đi, mấy năm trời chưa gặp nhau có khi chú cũng quên con thật rồi." Người đàn ông trung niên ngồi phía trước vẫy tay chào lần nữa.
"Chào con, con còn nhớ chú không?" Sen chẳng có bất cứ ký ức nào về người đàn ông này nhưng người chú vẫn vui vẻ nói:
"Hồi con còn bé toàn là chú bón con ăn, không nhớ là chú buồn lắm đấy."
Chú Minh vừa nói vừa cười làm hai mắt tít lại thành vòng cung, nét cười có phần ôn hòa khiến người nhìn có cảm giác thân thiện, dễ gần. Sen không sợ chú ấy nhiều, cô sợ chị gái kế bên hơn.
"Anh tìm hộ em cái áo khoác để em thay cho Sen, con bé sức yếu, để quần áo ướt như này dễ bị cảm lắm. Con cũng hộ tìm đi Nhi."
Chị chẳng nói gì, cũng không hề có ý phụ tìm, cứ thế cởi cái áo khoác trên người ra đưa cho dì Yến.
"Con cũng dễ ốm mà mặc mỗi áo phông để bị cảm à? Mặc vào lại!"
Chị vẫn nhất quyết đưa vào tay dì cái áo khoác. "Con sinh viên đại học rồi còn con nít mãi đâu, em trong lòng mẹ mới là con nít kìa."
Dì Yến nói không lại chị Nhi, đành khoác tạm cho Sen cái áo của chị. Áo chị đẹp, thoải mái, lại còn vừa mêm vừa thơm, Sen mặc mà thích ghê lắm luôn!
"Mưa còn lâu nữa mới tạnh, con tranh thủ ngủ chút đi, chắc con cũng mệt lắm rồi." Cô muốn nói bản thân vẫn ổn mà chưa kịp mở miệng nói gì thì bụng lại réo lên, vang vọng khắp xe.
Sen xấu hổ lấy tay che bụng lại, cô vốn chẳng cảm thấy đói mà cơ thể lại nói khác, nó đang thèm đồ ăn đến điên. Nhưng tối muộn này thì đi đâu lấy đồ ăn?
"Đây." Chị gái ngồi bên cạnh lấy ra cái bánh mì bọc trong giấy bạc cho cô bé, còn bảo: "Phải lót bụng đầy thì đi xe mới ổn."
Sen chỉ nhìn mà không nói gì, mặt cô to nhưng nó không dày để có thể đi nhận đồ miễn phí như thế. Sen đã lắc đầu rồi, chị lại cứ đưa vào tay làm cô hết từ chối được, ngậm ngùi cắn miếng cho bớt đói.
Cô bé đã tính chỉ làm vài miếng để có sức mà bánh ngon lắm, mới cắn có miếng đầu đã muốn ăn ngay miếng thứ hai. Thịt heo mềm, vỏ ròm rụm còn rau găm với dưa chuột hòa quyện với ốt cay, ăn đã cực! Tiếc là cắn được vài cái là hết luôn cái bánh, còn mỗi giấy bạc sót lại.
Chưa kịp tiếc nuối cái bánh thì chị Nhi đã đưa chai nước với táo cho Sen, xong một thân một mình chị gặm quả khác lấy từ trong túi.
Cô bé nhìn nửa quả táo đã gọt vỏ, lại nhìn qua dì Yến chẳng có miếng nào, cô đưa nửa quả của mình cho dì thì chỉ thấy dì cười nhẹ, xoa đầu Sen.
"Con ăn đi, dì dị ứng với táo không ăn được đâu." Sen nghe vậy thì còn đâu tâm tạng ăn nữa, mọi người ai cũng ăn được riêng mỗi dì trong xe là không được ăn thì cũng tủi thân.
"Con cứ ăn đi, táo có nhiều dinh dưỡng lắm đấy. Ăn mỗi ngày một quả là cả năm khỏi cần đi gặp bác sĩ luôn đó!"
Hai mắt cô bé sáng bừng lến, táo thần kỳ vậy sao? Sen cắn một miếng thử, thấy trong người chẳng có gì khác nhưng được cái bụng vui, lại ăn tiếp cho đến hết. Bụng Sen hiếm có bữa nào được ăn ngon như hôm nay, biết ăn đêm là béo nhưng đói thì vẫn phải ăn.
Ngoài trời vẫn còn mưa liên miên làm cảnh bên ngoài càng mờ, chẳng có gì rõ cả. Trong xe giờ chỉ có tiếng chú với dì nói chuyện với nhau, chị Nhi bên cạnh thì luôn cắm mặt vào máy tính bảng. Riêng Sen là lim dim, đầu cô tựa lên vai dì Yến, mới mắt nhắm mắt mở một cái mà dã chìm vào giấc ngủ.
Sen còn say giấc nồng thì tiếng còi xe ing ỏi xung quanh bỗng làm cô bé giật mình tỉnh lại. Cô được đánh thức trong tiếng ồn của xe cộ, tỉnh dậy trong ánh đèn lấp lóa của đường phố.
Dì Yến là người đầu tiên nhận ra Sen đã tỉnh, dì nhỏ nhẹ nói với cô bé: "Con ngủ thêm đi, 10 phút nữa ta mới đến nhà."
Sen lắc đầu, cô bé không muốn ngủ khi đang ở nơi lộng lẫy như này.
Trời đã hết mưa, làm thế giới ngoài kia rõ ràng hơn qua khung cửa nhỏ. Đêm đen bao trùm bầu trời nhưng ánh đèn trên cao kia vẫn sáng dẫn lối cho xe đi, những tòa nhà lớn vẫn thấp thoáng ô sáng ô tối, đâu đó trên đường còn thấy xe cộ chạy qua và những con người chăm chỉ vẫn còn đang quét dọn vỉa hè.
Từng hình ảnh sống động của thành phố tựa như in vào mắt cô bé, gợi sự mong muốn được hòa nhập vào cảnh quan nhộp nhịp.
Cô mải ngắm nhìn mà quên mất xe đã đi đến đâu, chỉ thấy xe rẽ một vòng rồi dừng trước cánh cổng sắt.
"Sen ơi." Dì Yến quay qua cô bé, dịu dàng nói: "Con về nhà rồi này Sen."
Cô bé bước ra khỏi xe cùng con tim đập từng nhịp thình thịch thành tiếng, Sen bồn chồn, hồi hộp. Trên xe cô đã nghĩ tới cảnh ngôi nhà trông ra sao, nói đúng hơn Sen đã mường tưởng tới nó trong giấc mơ. Cô bé mơ tới căn nhà cấp 4 nhỏ cuối phố, nơi ít người qua lại ban ngày chỉ có tiếng cười nói của hàng xóm là thứ nhộn nhịp nhất trên phố.
Đó chỉ có trong mơ, ngôi nhà trước mắt Sen hiện giờ còn đẹp hơn giấc mơ cô bé thấy.
Căn nhà hai tầng dần hé lộ sau cánh cổng, đèn dường chiếu nhẹ lên căn nhà làm nổi bật màu hoa của tầng trên. Đèn nhà sáng lên như muốn mời gọi người vào trong, muốn người trở về nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng có hơi ấm, làm ta có cảm giác thuộc về nơi đây.
Dì Yến nắm tay cô vào trong nhà trong khi cô bé vẫn mải ngó nghiêng khắp nơi. Thấy cũng đã muộn, dì mới hỏi: "Con có mệt không Sen?"
"Con khhh- hông mệt." Sen vừa ngáp vừa đáp. Dì Yến khẽ cười trước sự cố chấp của cô bé, gõ yêu lên trán cô.
"Tôi biết cô mệt rồi cô nương ạ. Đi tắm rửa cho thoải mái rồi đi ngủ nào, thức đêm có hại lắm đấy."
"Mẹ nghỉ đi, để con đưa em đi tắm." Chị Nhi chuyển đống đồ sau xe xong liền chạy tới chỗ Sen, dắt cô vào trong đưa lên phòng tắm ở tầng trên.
Cánh cửa gỗ của phòng tắm mở ra, đập vào mắt là phòng tắm trắng sữa đẹp mắt. Chị chỉ Sen để váy bẩn trong giỏ xong bảo cô ngồi trong bồn đợi chị lấy quần áo, trước khi đi chị đã mở nước cho cô bé.
Dòng nước ấm chảy lên người như đang xoa bóp cho da, những vết thương mới đây được dịu đi bởi dòng nước chảy. Khi quay lại nét mặt của chị có gì đó khác thường, dường như có chút cảm xúc của kinh ngạc vừa lướt qua nhưng giây sau biểu cảm của chị lại làm như chưa có gì xảy ra. Có thể do Sen đang nghĩ nhiều rồi.
Chị bỏ vào trong bồn thứ gì đó rất thơm, sau đó lại dùng cục xà bông giúp Sen kỳ cọ vết bẩn trên người cô bé. Mái tóc lâu ngày chưa động đến cũng được chị gội giúp Sen.
"Ngồi yên để chị xả dầu, nước có chảy vào mắt nhớ bảo chị đấy!" Cô bé gật đầu, ngồi cố định một chỗ để chị làm việc.
Dù đã ngồi yên nhưng bọt dầu gội vẫn chảy qua mắt khiến mắt cô cay không mở nổi, nhưng chị Nhi lại chẳng nhận ra. Mãi một lúc sau chị mới biết mà vội lau đi đống bọt cho cô bé.
"Bị sao phải nói chứ, cứ im lặng thì sao chị biết được?" Chị Nhi vừa lớn tiếng vừa giúp Sen lau người, biết chị chỉ quát nhẹ nhưng lời vẫn cứ như đang bạt vào tai cô vậy. Lúc chị sấy tóc Sen cứng đờ cả người, sợ nhỡ cô bé có làm si gì sẽ lại bị quát táp thẳng vào mặt tiếp.
Tóc mới sấy lúc nào cũng rối mù cả lên, nhìn người trong gương như muốn hù chết ai đó vậy. Cứ lo chị chải sẽ đau, mà chị làm cẩn thận lắm. Hóa ra là chị mới là người sợ làm Sen đau.
Chị cứ chải tường chút một nên rất lâu sau đó mới xong, cô mới thấy được chính bản thân mình rõ ràng nhất. Người trước mắt Sen là Sen, nhưng Sen trong dương lại khác ở khía cạnh nào đó. Người trong gương da trắng trẻo, môi hồng, có tóc đen bóng mươt và đôi mắt nâu đậm hồn nhiên. Bản thân Sen thấy lạ khi biết mình cũng có vài vài nét ưa nhìn, trông chẳng giống cô chút nào cả.
"Gương ở trên tường không biết nói, chỉ phản chiếu lại những gì nó thấy." Chị Nhi véo nhẹ cái má mềm của Sen. "Chị đang thấy một cô bé xinh xắn dễ thương, em thấy gì?"
Em thấy bản thân mình, một cô nhóc có nét ưa nhìn.
"Tối nay tạm thời ngủ phòng chị. Sáng mai cả nhà sẽ làm cái phòng mới cho em." Chị mở cả hai cửa sổ để gió bay làm mát phòng, cái quạt duy nhất chị cũng bật để cho Sen, bản thân thì ngồi ở bàn học chăm chú đọc sách.
Chị Nhi trông hơi dữ dằn mà bên trong lại tốt bụng ghê luôn, có khi chị còn thương Sen nhiều hơn dì Yến nữa. Tuy cô bé vẫn chưa thực sự mở hết lòng với chị, vẫn còn chút sợ, nhưng Sen muốn biết thêm nhiều về chị. Cô muốn được nói chuyện, muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến chị, chỉ là giờ chưa có cơ hội.
Có lẽ một ngày nào đó, Sen sẽ nói được với chị.
"Chị ngủ ngon ạ..." Có bé thì thầm chúc, đôi mắt không còn cố mở thêm được bao lâu, cứ thế dần nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon, Sen."