Cô đếm từng ngày, ngóng trông từng ngày. Đã bao lâu rồi nhỉ? Gần 7 năm rồi! Đúng hơn là 6 năm, 8 tháng, 28 ngày… Chính xác là 2458 ngày. Và hôm nay, là ngày anh trở về. Cô vội vã trở về nhà, mở cửa ra …
Cô đếm từng ngày, ngóng trông từng ngày.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Gần 7 năm rồi!
Đúng hơn là 6 năm, 8 tháng, 28 ngày…
Chính xác là 2458 ngày.
Và hôm nay, là ngày anh trở về.
Cô vội vã trở về nhà, mở cửa ra là thân hình cao lớn quen thuộc kia, đang ngồi đọc từng bức thư của cô.
Chừng ấy bức thư được gửi qua cánh cửa đóng chặt. Chẳng mong nó sẽ đến tay ai, chỉ mong tương tư nhẹ bớt lòng. Mỗi ngày cô vẫn nghĩ bản thân sẽ đạp đổ cánh cửa đó xuống và dọn đống bức thư ấy đi, quên luôn cái tương tư mà cô cho là tình yêu.
Hôm nay, anh đã về. Cô vui, nhưng cũng sợ vì anh mà lòng sẽ rung động lần nữa.
Anh nhìn cô, hỏi: "Có bức nào trong đây nói điều tôi mong không?"
Cô lắc đầu. Anh không biết, năm đó một bức thư duy nhất cô không gửi, một bức cô giữ cho riêng mình.
Đối diện với đôi mắt xanh mình vẫn thương nhớ suốt bấy năm trời, cô cười khổ, đáp: "Lời đối với em cũng đắt đỏ lắm, em không dám nói."
- ---------------------
Đôi lời từ tác giả: Văn phong và cách viết của mình vẫn chưa vững nên nếu truyện có sửa đổi quá nhiều hay không được hay thì xin độc giả hãy thông cảm, mình sẽ cố gắng cải thiện và cách viết dần dần ở những chap sau để truyện được lôi cuốn hơn. Cảm ơn bạn đã đọc.