Chương 77: Ái tình cực lạc

Sau cơn ái ân nồng nhiệt, hai thân thể tuyệt mĩ cùng nằm bên nhau. Bella gối đầu lên cánh tay rắn rỏi của Tào Dịch Thiên, ôm lấy anh. Dư âm sau cơn say vẫn còn nồng đượm, ánh mắt của cả hai mơ màng nhìn lên trần nhà.

Bella hé mở đôi môi, mỉm cười quyến rũ. Chất giọng khàn đặc cất lên một hồi tha thiết.

-"Trải nghiệm rồi mới biết, hóa ra chuyện thế này có thể khiến con người ta phát nghiện"

Tào Dịch Thiên vừa rồi cùng mĩ nhân trải qua những giây phút mê say, không nhịn được nở nụ cười điển trai cực kỳ mê người.

-"Anh không bao giờ thấy đủ cho việc này. Chỉ cần là em, lúc nào cũng hưng phấn lạ thường"

Bella cười khẩy, một vòng tay qua người anh, một tay chống lên thái dương, nâng người lên một chút. Khuôn mặt cô kề sát mặt anh, đậm chất tình.

-"Ý em là, vậy làm thế nào mới có thể dừng lại đây?"

Tào Dịch Thiên nhìn cô trìu mến, giọng khàn khàn trầm ấm.

-"Thật ra, Đàm Hạo và Ginny khá tệ hại. Anh thậm chí thấy họ năm mét còn không nỡ cách xa nhau. Trên giường càng không phải nói". Cả hai bật cười khúc khích. Bella đưa tay xoa xoa ngực anh, yêu kiều khiến Tào Dịch Thiên không ngừng đắm say.

-"Em nghĩ chúng ta rồi sẽ còn tệ hơn"

-"Chắc chắn tệ hơn"

Trao cho nhau cái nhìn đầy tình tứ. Tào Dịch Thiên ôm cô vào lòng, còn Bella chạm tay vào má anh. Một nụ hôn sâu triền miên...

***

Buổi sáng hôm sau, Bella cả người có chút uể oải vẫn chưa muốn rời giường. Nhìn đống lộn xộn khắp phòng, không khỏi hồi tưởng lại cảnh xuân sắc ngập tràn. Đêm qua hai người lăn lộn từ trên giường xuống đến mặt đất, vô cùng sung mãn, đồng điệu từ tâm hồn đến thể xác.

Tào Dịch Thiên đang ngồi trên giường mặc lại quần áo. Tâm trạng thỏa mãn lâng lâng. Nhìn lại cơ thể cường tráng của bản thân đầy dấu vết ám muội, từ tận đáy lòng dâng lên vô hạn niềm kiêu hãnh.

Người dù sao cũng đã bị anh dẫn dụ lăn đến giường. Sau này còn sợ tiểu hồ ly ranh mãnh ấy chạy trốn sao?

Sửa soạn xong xuôi, anh nhìn Bella đang nằm quay lưng về phía mình, cơ thể chỉ được bao bọc bằng chiếc chăn mỏng, lộ ra tấm lưng trần trắng nõn nà.

Tào Dịch Thiên nhích lại gần, cúi đầu hôn "chụt" vào má của Bella. Điều khiến anh cứ muốn hôn mãi, đó là làn da mềm mại, mịn màng, trắng đến hồng hào đôi má của cô. Cô có làn da rất đẹp, rất sáng. Anh đoán được, thuở còn bé tí, Bella nhất định giống với một cục bông xinh xắn, trắng như sữa tươi. Nghĩ đến mà thấy ghét, muốn đem bỏ túi mang về tha hồ cưng nựng cho thỏa thích.

-"Ưm"

Bella từ từ mở mắt, ngước mặt lên nhìn Tào Dịch Thiên. Đôi mắt xanh biêng biếc đẹp như đại dương sâu thẳm, hàng mi cong vυ"t khẽ chớp, bộ dạng phong tình vạn chủng này, làm anh chỉ muốn cắn cho một cái, rồi đem giấu đi thật xa, một mình độc chiếm mà ngắm nghía.

-"Anh làm em mệt lắm phải không?"

Tào Dịch Thiên cúi người, hôn lên bờ vai của Bella, dỗ dành yêu chiều.

Người phụ nữ này, thường ngày kiên cường, mạnh mẽ như thế nào, có ai mà không khϊếp sợ? Vậy mà sau đêm qua lại trở thành bộ dạng mỏng manh yếu đuối, mềm nhũn như sợi mì thế kia?

Bella nghe anh hỏi một câu không có tính người như vậy, bĩu môi làm vẻ ủy khuất. Lăn lộn cả đêm mà lại không mệt? Bộ tưởng bở cô là trâu bò hay sao mà không biết mệt?

Bella lười nói với anh, làm lơ đi, quay mặt nhắm mắt tiếp tục ngủ. Biết bản thân đã chọc giận người đẹp, Tào Dịch Thiên không ngừng ra sức lấy lòng nhằm xoa dịu.

Rõ ràng đêm qua là chính Bella cô đẩy ngã anh trên giường trước. Người chủ động thắp sáng lửa tình hừng hực cháy cũng là cô. Thế nhưng, giờ lại khác xa với trước đó, rất giống với câu nói huyền thoại của dân gian: mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ.

-"Bé yêu! Đừng có giận anh nữa"

Mặc cho anh nói năng lựa lời, dỗ ngọt đủ điều, cô nhất quyết không chịu thò mặt ra khỏi tấm chăn. Cuối cùng hết cách, Tào Dịch Thiên chỉ đành dùng đến biện pháp cuối cùng. Bella cứ lấp ló sau tấm chăn ấy, mà đâu hề hay biết rằng, con sói mắt trắng hung tàn kia sắp sửa giương nanh múa vuốt.

Cảm giác có một bàn tay đang cù lét mình, bản năng nguyên thủy của con người trỗi dậy. Bella ôm chăn cười nắc nẻ. Càng cựa quậy né tránh, cơn buồn cười càng thêm bủa vây. Một lúc lại lấy tay quệt đi nước mắt, cười đến đau bụng, người ta nói cười đến chảy nước mắt là như vậy.

Cuối cùng Bella chịu không nổi, giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

Cô vừa quay lưng lại, ai kia đã vội đánh mất cả liêm sỉ, hôn đến mức Bella hô hấp không thông.

Tên nam nhân này, mặt dày hơn nhựa đường, bỉ ối ngàn năm, vô sỉ có thừa!

Đời này kiếp này cho cô cùng hắn kết mối lương duyên, không biết là duyên hay là nợ đây?

Nghĩ lại hành động ham vui quá khích của mình đêm hôm qua, Bella thật là có chút hối hận, muốn tự tay bóp chết mình cho xong. Chơi không ngu, đời không nể. Quả nhiên cô ngu ngốc, đâm đầu vào hang cọp...Không đúng, nói chính xác phải là hang ổ của sói.

Đang mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi lấy sức. Ấy vậy mà tên ôn thần hách dịch này còn không chịu buông tha, nỡ lòng nào chọc phá cô?

Ghét dễ sợ!

....._•• to be continued ••_.....