Chương 80: (Hết)

TOKYO TOWER

Hồi kết

Vài ngày sau.

Hai tay đút túi đứng trước Sở Cảnh sát, Lục Trì Phong chờ Úc Thu như cách Úc Thu chờ mình ở những năm trung học. Mặt hắn còn hai vết xước, Úc Thu đã cẩn thận băng lại bằng miếng dán có hoạ tiết được mua ở địa phương. Có lẽ đã không ít lần nhấn mạnh nhưng, phải thừa nhận rằng đường nét của Lục Trì Phong thuộc loại hình góc cạnh sắc bén, khi không cười thì dữ, mà bây giờ dán hai miếng băng, một cái là Kurome và một cái là Melody, chẳng những không tạo nên hiệu ứng gap moe(1) truyền thuyết mà bằng cách nào đó, trông hắn thậm chí càng giống "dân giang hồ anh chị".

(1) Gap moe: Theo định nghĩa của trang "What Japan Thinks" thì Gap Moe là sự trái ngược giữa tính cách bên trong và vẻ ngoài làm người khác thấy hấp dẫn (moe). Các bạn đọc QT sẽ hay thấy nó với "tương phản manh" ấy.

Chẳng bao lâu sau Úc Thu đã ra ngoài. Anh thậm chí còn chào hỏi với viên cảnh sát trực ngoài cổng, trông như dân bản xứ ở đây.

Lục Trì Phong mỉm cười dang tay, ôm chầm lấy Úc Thu: "Trưa rồi," Hắn hỏi. "Mình đi đâu đây em?"

"Hình như gần đây có một phố ăn vặt." Úc Thu mở bản đồ.

Phố ăn vặt rất gần Sở Cảnh sát, hai người chẳng chốc đã đến nơi. Úc Thu thấy gì cũng mới, cũng lạ, cũng thú vị. Lục Trì Phong thì "sai đâu trả đó", chịu trách nhiệm thanh toán.

Chừng lúc thì hai tay Úc Thu chất đầy đồ ăn: "Nhưng mà, anh không tò mò về những gì cảnh sát Kondo đã hỏi em sao?"

Lục Trì Phong đang ngó sang hàng quà bánh khác, "Cảnh sát Kondo là ai?"

"Là nữ cảnh sát hợp tác điều tra với anh tìm T đó. Anh làm việc với người ta mà không biết người ta tên gì à?"

Lục Trì Phong thề luôn, hắn thực sự không biết: "Giờ anh biết rồi. Cô ta hỏi em những gì?"

"Thật ra cô ta hỏi gì cũng không quan trọng lắm. Kondo bảo Tô Mộ đang nằm viện tiếp nhận điều tra, cô ta hỏi cách nhìn nhận của em về gã và có muốn đến bệnh viện thăm gã không."

Lục Trì Phong không cần nghĩ đã phán ngay: "Em sẽ không đi." Hắn cũng nhận ra Úc Thu luôn gọi "Tô Mộ" thay vì "Úc Mộ".

"Ừ," Úc Thu cắn một miếng Dorayaki. "Có lẽ gã đã trải qua rất nhiều việc tồi tệ nhưng đó không phải là lý do để gã hợp lý hoá hành vi của mình, gieo rắc ác mộng cho người vô tội. Gã không đi tìm kẻ đã thực sự làm đau mình mà thay vào đó còn đi làm đau người khác. Dù thế nào chăng nữa, gã sai chính là sai."

Lục Trì Phong mỉm cười, "Ừ."

Bên anh ngần ấy năm, hắn biết Úc Thu là người như thế nào. Trước đây trông anh có vẻ khó gần; và mặc dù bây giờ Úc Thu đã đằm tính hơn nhưng các góc cạnh vẫn chưa bị gọt giũa hoàn toàn, anh vẫn ghét cái ác, vẫn rạch ròi đúng sai và ôm hy vọng với thế giới, dẫu cho mình từng sống trong ác mộng lâu đến nhường nào. Và điều làm hắn ngạc nhiên nhất là dù bảy năm chen ngang giữa họ, Úc Thu vẫn là Úc Thu của trước kia, chưa từng thay đổi, họ cũng như chưa từng xa nhau. Nó khiến lòng hắn đong đầy ngỡ ngàng và hạnh phúc.

"À," Lục Trì Phong sực nhớ. "Hmm thì... Anh có nghe Kondo nói, em bảo với Tô Mộ rằng chú gia nhập đội đặc nhiệm là vì gã. Em lừa gã nhỉ?" Úc Thuần Vu vốn là thành viên cơ hữu của đội đặc nhiệm, sở dĩ Tô Mộ bị bắt cóc là vì ông đã cho người theo dõi họ – việc bắt cóc này của T và Utopia có thể xem là một hành động thách thức giới chức quyền năm ấy. Nhưng khi đối mặt với Tô Mộ, Úc Thu đã khéo léo đảo ngược mối quan hệ nhân quả này.

"Ưm!" Úc Thu lại cắn Dorayaki, hai cái má phồng phồng vừa nhai vừa trả lời hắn. Lục Trì Phong nhìn anh, xem kìa, trông như con sóc nhỏ đang ngấu nghiến nón thông, đáng yêu chết đi được!

Về phần vừa rồi họ đang nói gì, đã không còn quan trọng nữa. Hắn của bây giờ chỉ quan tâm một điều: "Hình như bên kia có bán kem matcha, thử không em?"

"Ưm ưm ưm ưm," Úc Thu gật đầu lia lịa. "Tô Mộ áy náy đó."

Lục Trì Phong sửng sốt, nhận ra Úc Thu đang trả lời câu hỏi trước của mình.

...

Úc Thu ăn đẫy bụng, Lục Trì Phong lại chỉ tập trung xử lý những món mà Úc Thu bỏ lại.

Hai người tản bộ, đi chầm chậm về phía khách sạn. Lục Trì Phong thắc mắc: "Cái tên T này từ đâu ra vậy?" Hắn kể. "Anh có hỏi Kondo, cô ta bảo T là viết tắt của một từ tiếng Nhật."

Úc Thu cười: "Anh hỏi em, là cho rằng em biết hả?"

"Em cứ đoán thử xem," Lục Trì Phong nhìn vào mắt anh, cười rất ngu. "Dù sao em nói gì anh cũng tin hết mà."

Úc Thu: "..."

Úc Thu: "Lục Trì Phong, em bảo này, anh có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không?"

Lục Trì Phong: "..."

Lục Trì Phong tắt miệng cười: "Ờ. Rồi."

Úc Thu: "Em quả thật có nghĩ được một từ."

"Từ gì?"

Úc Thu ra chiều thần bí: "Em nói cho anh hay nè, Kondo cũng không biết 'T' nghĩa là gì đâu. Cô ta có hỏi em, cũng nói cho em nghe rất nhiều thông tin về T. Và em quả thật đã nghĩ ra một từ ứng với chúng." Úc Thu lấy điện thoại ra, chuyển phương thức nhập và gõ một từ lên bản ghi nhớ. "T-E-N-B-A-T-S-U, Tenbatsu, Thiên Phạt."

"Thiên Phạt?" Lục Trì Phong nghĩ đến Hoàng Tư Nhiên, cậu học sinh cấp ba đã thay T gϊếŧ một nữ sinh cùng trường. Trong phòng thẩm vấn, hình như cậu nhóc cũng nói điều tương tự, "Hãy dùng cái chết của mình để giáng Thiên Phạt lên họ".Giọng cậu ta khi ấy rất đỗi cuồng nhiệt, như một tín đồ đang đọc giáo điều.

"Câu này thi thoảng xuất hiện trong một số vụ án do T chủ mưu," Úc Thu cất điện thoại đi. "Giáng Thiên Phạt lên họ, nghe rất trẻ trâu nên em để ý."

Lục Trì Phong gật đầu, Tenbatsu – hoá ra đây là lời giải cho T.

Vài tuần sau. Thành phố Lâm Giang.

Vận sơ mi ngắn tay và quần âu, Úc Thu tay đút túi đứng trên bậc thềm trước nhà: "Lục Trì Phong! Anh có ổn không vậy!" Anh liếc nhìn đồng hồ. "Em chờ anh được... ba phút rồi đấy!"

"Đến liền, đến liền đây!" Lục Trì Phong chạy vèo ra khỏi phòng tắm khoe thành quả chải chuốt của mình với Úc Thu, làm cho anh điêu đứng.

Điêu đứng thật đấy, không đùa đâu. Nhìn một Lục Trì Phong sơ vin chỉnh tề và tóc tai chải gọn vào nếp, trái ngược hoàn toàn với phong cách casual của mình, Úc Thu cạn lời: "... Anh có thực sự biết hai đứa mình chuẩn bị đi đâu không đấy?"

"Anh biết chứ," Lục Trì Phong hắng giọng, biết nên mới căng thẳng đây. "Ra mắt cha mẹ."

Úc Thu: "?"

Úc Thu: "..."

Nhìn Úc Thu ăn vận "thiếu vải", rồi nhìn trời âm u muốn chuyển mưa bên ngoài – giờ đã cuối tháng Tám, sắp bước vào thu, Lục Trì Phong cau mày lấy áo khoác trên sofa quấn anh lại.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Úc Thu suýt cho hắn một quyền. "Ra mắt cái gì ch..." Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trên một phương diện nào đó thì lời Lục Trì Phong quả thật không sai. "..."

Lục Trì Phong trêu: "Ơ hay, em xấu hổ cái gì kia chứ? Anh ra mắt cha mẹ em, em mắc gì phải sợ?"

Úc Thu bật cười, hùa theo hắn: "Vâng vâng vâng. Em sợ, sợ cha mẹ nhìn anh không vừa ý rồi đội mồ sống dậy, chỉ vào mặt anh bảo 'thằng này không ổn đâu, con trai', rồi buộc hai đứa mình chia tay."

Rõ là đang nói đùa nhưng chẳng hiểu sao Lục Trì Phong cứng cả người, lắp bắp: "... Thật, thật hả?"

"..." Úc Thu tức quá là tức. "Cái đồ ngốc nhà anh!"

"Đi thôi, đi thôi. Chú Tần chờ nãy giờ rồi, đi nghĩa trang xong chú còn về Cục nữa."

"Ừ. Mình đi." Bên ngoài đang mưa lâm râm, Lục Trì Phong bèn cầm theo một chiếc ô đen.

Trên đường đi, Lục Trì Phong lái xe, Tần Tiêu ngồi ghế phụ, Úc Thu ngồi hàng sau. Cả ba chẳng ai chịu lên tiếng trước, một nốt trầm xao xuyến đã phủ lên từ xe đến họ.

Tần Tiêu kiếm chuyện nói: "Chú thấy dạo gần đây Tiểu Thu hoạt bát hơn rồi. A ha ha..."

Úc Thu: "..." Hmm, rồi anh nên tiếp lời chú thế nào đây?

Thế là lại càng gượng gạo.

Lục Trì Phong như mới hồi hồn: "A. Cháu cũng nghĩ vậy."

Tần Tiêu: "Đúng nhỉ?"

Lục Trì Phong: "Vâng."

Úc Thu: "."

Nếu nói Tần Tiêu vì lòng mang áy náy, vô hình trung khiến bầu không khí giữa hai chú cháu gượng gạo, thì Lục Trì Phong đơn thuần chỉ là lo lắng. Úc Thu biết, và anh thực sự từ tận đáy lòng muốn hỏi rằng, "Anh lo cái gì chứ? Chỉ đi viếng mộ thôi mà!"

Nghĩa trang thành phố.

Tần Tiêu đặt bó bách hợp xuống rồi trở về văn phòng trước, để lại không gian cho hai người Úc Thu và Lục Trì Phong.

Lục Trì Phong thoạt tiên còn dè dặt cả nể nhưng càng về sau hắn nói càng nhiều, mặc nhiên cho rằng cha mẹ anh đã vừa ý chàng rể này. Hắn ôm Úc Thu trước bia mộ, lải nhải từ chuyện đông đến chuyện tây. Úc Thu ban đầu còn sửng sốt, sau sửng sốt thì cảm động, anh chưa bao giờ thấy Lục Trì Phong chịu nói tới vậy. Nhưng nhìn hắn huyên thiên cả nửa giờ và vẫn còn muốn nói tiếp, Úc Thu chỉ muốn sút thẳng ra ngoài cho vuông!

Lục Trì Phong càng nói càng hăng, bây giờ chủ đề là "Tiểu Thu không thích tỏi, mai mốt ăn lẩu thì sao hở cha mẹ?" "Tiểu Thu ngày càng kén ăn, giờ cần tây cũng ghét! Hồi đó em có vậy đâu!"

"..."

Úc Thuần Vu và Bạch Nhu được chôn cùng nhau, chỉ có một tấm bia – điều này giúp Lục Trì Phong càng dễ mách lẻo.

Úc Thu nói, giọng rầu rầu: "Này nhé, em không ăn cần tây là vì ở Johor Bahru lâu rồi, ăn quá nhiều mì xào nên mới vậy. Anh tin không?"

Lục Trì Phong lườm một cái, ý bảo: Ơ hay, em còn dám nhắc đến bảy năm xa anh đấy à?

Úc Thu cười, nín bặt.

Thấy chủ đề sắp sang "Cha mẹ ơi, có nên cho Tiểu Thu ra ngoài học lên không", Úc Thu bèn lật đật cắt lời hắn: "Rồi, được rồi, đừng nói nữa, anh nói đủ lắm rồi. Bây giờ có thể cho em nói chuyện với cha mẹ một chút không?"

Lục Trì Phong rất nghe lời, nhích về sau nửa bước: "Được, chút thôi đấy."

Úc Thu: "..." Cảm ơn anh vì đã cho phép nhé!

Úc Thu nhìn họ, thú thật rằng không biết phải nói gì. Nỗi đớn đau và giày vò khi phải trốn chui trốn nhủi suốt bảy năm qua đã không biết tự khi nào chỉ còn là vết sẹo lờ mờ trong tâm trí. Anh đã bỏ lại được rất nhiều thứ. Và bây giờ... Anh nhìn Lục Trì Phong bên cạnh, và bây giờ cùng tương lai về sau, nhất định sẽ luôn rực rỡ và ấm áp.

Anh nói với họ: "Cha biết không?"

Lục Trì Phong bung ô đứng bên cạnh, che mưa cản gió cho Úc Thu.

"Ngày gặp lại, anh đã nói với con một điều. Anh nói rằng, liệu có ổn không, khi ta cầm ô che cho một người đã ướt và để một người khác gặp mưa?"

"Và khi cha cầm ô chở che người khác, con chính là kẻ gặp mưa ấy."

Úc Thu đặt bó bách hợp mà mình vẫn cầm từ khi bước vào nghĩa trang trước bia mộ của Úc Thuần Vu. Đoạn anh ra khỏi nơi này với Lục Trì Phong, cùng hắn đối diện với hết thảy bão giông bên ngoài.

./.

HẾT

Lời tác giả:

Đoạn áp chót là trích dẫn lời thoại trong bộ phim truyền hình Nhật Bản, Ishiko Và Haneo: Có Thế Mà Cũng Bị Kiện?

Sau chương này còn năm chiếc ngoại truyện nữa.

(Lược bớt phần quảng cáo truyện mới của tác giả).

Lời editor:

May quá, mình vẫn đăng hết phần chính truyện trước Tết. Năm chiếc ngoại truyện dài dằng dặc đó, các bạn cho mình khất muộn một chút nha 🥲 Tết đến nơi rồi, mình muốn đăng những nội dung chữa lành đỡ máu me hơn một tí ạ =)))