TOKYO TOWERHồi 8Đồng hồ trên tường điểm 0 giờ.
Lục Trì Phong nhìn Tống Ký Nhiên, người nọ hiểu ý bèn lấy điện thoại mở trang
Đếm ngược ra.
14 tháng Bảy. Nữ cảnh sát, Tống Ký Nhiên, Lục Trì Phong và tên Yamai – người bị Lục Trì Phong ghì chặt xuống đất, thảy tận mắt chứng kiến con số trên trang nhảy từ 2 xuống 1.
Lục Trì Phong nhìn sang nữ cảnh sát, cô gật đầu nói: "Tôi lập tức cử người đến tháp Tokyo!"
Giao Yamai cho người ở đây, Lục Trì Phong cùng Tống Ký Nhiên ra đứng ngoài hành lang. Nữ cảnh sát đã dẫn đội đi lục soát khu vực xung quanh Tháp.
Căng da đầu tập trung cao độ trắng đêm, đây là phút ngắn ngủi để Lục Trì Phong có thể chậm lại, nghĩ về chuyện của mình. Hắn đứng bên cửa sổ trông ra ngoài. Hắn thèm thuốc, nhưng hắn
thèm được thấy Úc Thu hơn.
Tống Ký Nhiên hỏi: "Nhưng sếp này, nhỡ đâu suy luận của anh sai?"
Lục Trì Phong nói, giọng tư lự: "Tôi lại không nghĩ vậy. Cậu thử nhớ lại án của Triệu Thiển xem."
"Sao ạ?" Tống Ký Nhiên xới tung kho ký ức đóng bụi của mình. "À à, em nhớ rồi, hình như thằng nhóc họ Đặng kia..."
"Ừ," Lục Trì Phong nói. "Cậu ta đang đọc một cuốn sách tên là
Tháp Tokyo." Trong nhà Tô Mộ cũng có nó, và Úc Thu cũng thỉnh thoảng đọc quyển này. Tại sao chứ?
"Hơn nữa họ hiện chưa có manh mối rõ ràng mang tính chỉ hướng gì," Lục Trì Phong nói tiếp. "Bằng không, hai người họ đã chẳng lãng phí thời gian ở đây vào nửa đêm. Mớm cho họ một hướng đi, biết đâu lại chó ngáp phải ruồi."
"Cũng đúng nhỉ," Tống Ký Nhiên lại hỏi. "Nhưng vụ nổ xảy ra ở tầng 33 lúc nửa đêm, còn hôm nay sao im hơi lặng tiếng quá vậy? Em chả nghe phong thanh gì bên phía toà tháp cả."
Lục Trì Phong nói: "Tôi nghĩ, nếu hai lần đầu là 'chơi thử', là 'làm nháp', vậy lần thứ ba chắc chắn không phải sáng sớm ít người nhất." Nhưng đó là hắn
nghĩ, hắn
cảm thấy. Ai bảo cả ngày hôm nay đường dây Sở Cảnh sát bận chứ, giờ có chuyện xảy ra cũng không liên quan đến hắn.
Hai người đứng chờ một lúc thì nhận được cuộc gọi từ nữ cảnh sát.
"Cơ mà... Em vẫn chưa biết chị ta tên gì," Tống Ký Nhiên bảo. "Trông xinh quá trời quá đất."
Lục Trì Phong suýt thì tát đầu cậu ngay trước cảnh sát nước bạn.
Nữ cảnh sát báo rằng: "Chưa phát hiện ra người nào khả nghi, nhưng tôi đã bố trí người tuần tra. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ cho phong toả cục bộ. Dù sao thì cũng cảm ơn hai anh."
"Không có gì," Lục Trì Phong nói. "Vậy chúng tôi về trước."
"Được."
Lục Trì Phong cúp máy, cùng Tống Ký Nhiên về khách sạn. Hắn cứ mải nghĩ, rằng nếu đếm ngược về 1 và địa điểm lắp bom là Tháp Tokyo cao 333 mét, vậy... (đếm ngược) về 0 thì sao? Ngoài ra, đã đến tận giờ mà T vẫn chưa hành động, thế khi nào chứ? Họ đang chờ điều gì?
Về khách sạn đánh một giấc đến bảy giờ, hắn kéo Tống Ký Nhiên còn đang ngái ngủ dậy, tới khu vực gần Tháp để hỗ trợ tìm kiếm.
Nhưng tìm một mạch đến chiều tối vẫn không hay gì.
Giữa trưa, Lục Trì Phong lót bụng bằng cơm nắm – khẩu vị ở đây khá nhạt, khẩu phần cũng ít, có điều hắn chẳng có cảm giác thèm ăn. Hắn cũng cảm nhận được sau lưng mình người ta đang chỉ trỏ nhưng hắn không hiểu và kỳ thật, hắn cũng chả quan tâm.
Giờ điều hắn quan tâm chỉ có Úc Thu. Đã nhiều ngày rồi hắn chưa gặp anh.
Hắn vốn muốn nói cho cảnh sát ở đây biết vị trí của Úc Thu, rồi kết hợp tác chiến với họ cứu anh ra. Nếu có người của T ở đó thì càng tốt, một công đôi việc. Song hắn không chọn làm vậy. Vì thứ nhất, cảnh sát ở đây không sẵn lòng trao đổi thông tin với hắn, chưa kể trong đội ngũ của họ còn có nội gián như Tô Tuyết Sơn; thứ hai, mới đây vài hôm trước, Người Báo Tin cho hắn biết vị trí của Úc Thu đã gửi đến tin mới, rằng Úc Thu đã được "chuyển đi", nơi đó đã "vườn không nhà trống" – về phần Úc Thu bị đưa đi đâu, Người Báo Tin cũng không biết.
Nhưng lý do cuối cùng để hắn không làm vậy là vì Úc Thu. Lần cuối cùng nhìn thấy Úc Thu ngoài hàng rào là khi chuẩn bị quay người đi, anh đã mấp máy môi nói "Hãy tin em" – đó là một chiều chạng vạng, vệt nắng cuối cùng của ngày phủ lên sắc cam cho muôn vật, khá chói. Nhưng hắn đọc được từ khẩu hình anh về thông điệp anh muốn gửi, anh nói rằng "Đừng khóc".
Rằng: "Hãy tin em, em có thể tự bảo vệ chính mình".
Chín giờ tối.
Khu vực quanh Tháp Tokyo ngày càng đông người.
Lục Trì Phong đeo một bên tai nghe, thận trọng quan sát người dân xung quanh.
Sáng nay, Đội điều tra 1 đã sàng lọc một số địa điểm có thể cài bom và tiến hành lục soát. Khi nhân lực không đủ, Lục Trì Phong và Tống Ký Nhiên tình nguyện gia nhập lực lượng cảnh sát địa phương trên mối quan hệ hữu nghị dựa trên nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi.
"Có gì mới không?"
"Không, mọi thứ vẫn vậy. Chúng tôi lắp camera mini ở những nơi khả nghi, đến giờ vẫn chưa có phát hiện gì."
"Ừ. Rồi." Lục Trì Phong gật đầu.
Hắn đánh mắt ra xa, nhìn một gã đàn ông có vẻ lén lén lút lút. Mùa hè rõ nóng nhưng chẳng hiểu sao, gã vận rất nhiều áo, cái măng-tô bên ngoài đã bao lấy khuôn ngực phồng lên của gã.
Lục Trì Phong nheo mắt, đá viên sỏi về phía đó.
Gã giật mình khi nghe được tiếng sỏi rơi xuống vang
lạch cạch. Gả ngẩng phắt lên nhìn Lục Trì Phong, tay chân quýnh quíu cả lại.
Một thoáng đó Lục Trì Phong trông rõ gương mặt gã, một gương mặt với sự... hoảng loạn ư?
Áo măng-tô không hợp thời tiết như đang giấu cái gì, sự sợ hãi và hoảng loạn vô cớ, cùng hành vi lén lút kỳ lạ, tất cả xâu thành một chuỗi nguyên nhân kết quả trong đầu Lục Trì Phong.
Hắn sải bước đến và giữ lấy vai gã.
Người nọ cứng lại như gỗ nhưng dù vậy, vẫn khư khư khép chặt hai tà áo trước ngực.
"Đừng sợ," Lục Trì Phong gằn gằn nói. "Tôi sẽ giúp anh. Nhưng để giúp được anh, tôi cần anh thả nhẹ tay xuống, để tôi nhìn xem dưới lớp áo này của anh là gì..." Là loại bom gì? Bệnh nào thuốc nấy, hắn phải biết là bom gì mới gọi Đội xử lý bom mìn được chứ.
Gã bật khóc nức nở, dù nói thế nào cũng nắm khư khư hai vạt áo, còn muốn vùng ra khỏi tay Lục Trì Phong.
Mỗi tội gặp ai không gặp, gặp trúng hắn. Gã vùng không nổi, chạy không lại.
Đồng nghiệp đã gọi EOD(1) đến. Nhìn lực lượng cảnh sát hùng hậu trước mặt, gã nhắm mắt buông tay giao tất thảy cho họ.
(1) Hoạt động Xử lý vật nổ (EOD) liên quan đến việc xử lý các vật nổ (EO), bao gồm mình và các vật nổ còn lại sau chiến tranh (ERW).
Hàng bom hẹn giờ chi chít kín đầy ngực gã.
Những con số màu đỏ nhấp nháy, bóp chặt từng thớ thần kinh của mọi người.
02:30:10
02:30:09
02:30:08
...
Lục Trì Phong cúi nhìn đồng hồ, khi hàng bom đếm ngược về 0 cũng là lúc 0 giờ ngày 15.
Gã đàn ông nằm khóc bên đường, để Đội xử lý bom mìn bắt tay vào làm việc.
Một sĩ quan khác đang trao đổi với gã, Lục Trì Phong dùng phần mềm dịch thuật "nhìn" họ nói chuyện.
"T-tôi không biết nữa... Có người bảo tôi buộc quả bom này rồi, rồi lại đây."
"Ai bảo anh?"
"Tôi không thể nói, mà tôi cũng, cũng không biết là ai. Tôi nợ họ rất nhiều tiền. Họ không đòi tiền tôi, mà chỉ bảo làm cái này..."
"Anh nợ người ta bao nhiêu?"
"..."
Lục Trì Phong vừa nhìn máy phiên dịch, vừa khẽ khàng quan sát người đến người đi. Tuy đã bắt được một kẻ nhưng T vẫn có thể chuẩn bị kẻ thứ hai, thứ ba... Họ không thể lơ là cảnh giác.
Tống Ký Nhiên rùng mình: "Mẹ nó chứ, T dám gửi 'bom hình người' đến luôn à? Lũ này ngày càng quá quắt rồi sếp."
Lục Trì Phong khẽ giọng: "Ừm."
Tống Ký Nhiên xuýt xoa: "Sếp đỉnh thật, đoán trúng phóc. T hành động y hệt lời anh nói."
Lục Trì Phong rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy rất lạ, mọi chuyện sao có thể dễ dàng như hắn đoán. Vào ngày đếm ngược về 1, T sẽ chuẩn bị một vụ nổ gần Tháp Tokyo cao 333 mét, rồi khi đếm ngược về 0 thì sao, T sẽ làm gì?
Hắn bất an nhìn đồng hồ, đã 21:52 ngày 14 tháng Bảy, chưa đầy ba giờ đồng hồ nữa đếm ngược sẽ về 0, sang ngày 15. Mà rốt lại, Úc Thu bị T đưa đi đâu? Chưa kể còn có...
Điện thoại đổ chuông, có người gọi hắn.
Lục Trì Phong nghe máy, đây là cuộc gọi của Tần Tiêu.
Ông chào đầu bằng việc hỏi về diễn biến vụ án. Lục Trì Phong cũng trao đổi vắn về tình hình hiện tại, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào.
"Cháu nói, T gửi đồng hồ đếm ngược?"
"Đúng. Đếm ngược từ ngày 12 tháng Bảy, bắt đầu với 3." Lục Trì Phong ưu tư nói. "Bây giờ điều tôi lo nhất là khi về 0..."
"Đếm ngược về 0 là ngày..."
Lục Trì Phong: "15 tháng Bảy."
Tần Tiêu thở gấp một hơi: "Lẽ nào... là cậu ta?"
Lục Trì Phong khựng lại: "Sao cơ?"
"Lục Trì Phong, bây giờ, ngay lúc này, cháu phải nghe thật kỹ những gì chú sắp sửa nói. Chú mới phát hiện ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cháu cũng biết, Tô Tuyết Sơn từng thay đổi thông tin của Lâm Nghiên trong hệ thống. Sau sự việc này chú đã cho tra xét toàn bộ, những người có liên quan thảy bị cắt chức điều tra. Chú cũng đã yêu cầu xuất một danh sách với thông tin lý lịch đầy đủ của những cá nhân có liên quan đến T, không giới hạn đối tượng."
"Rồi kết quả thế nào?" Lục Trì Phong nín thở, trực giác mách bảo Tần Tiêu sắp nói ra một bí mật mà hắn không ngờ tới.
"Chú nhìn thấy ảnh chân dung của Tô Mộ. Nó khác hẳn với người chúng ta gặp ngày đó." Ông hít một hơi sâu. "Chú cho rằng có hai 'Tô Mộ', họ đều là những đứa trẻ bị T và Utopia bắt cóc. Điểm khác biệt duy nhất là một trong số họ đã trốn thoát, còn người kia ở lại tổ chức. Thú thật với cháu, trong những năm qua, chú luôn tin rằng người mà Cục Cảnh sát liên lạc là đứa trẻ tên 'Tô Mộ' đã trốn thoát thành công nhưng, đúng vậy, nhưng gần đây, chú mới phát hiện thằng bé vốn bị ung thư, đã qua đời ở vài năm trước. Những gì chúng ta thấy ngày hôm đó là một 'Tô Mộ' khác đã thay tên đổi họ, một 'Tô Mộ' ở lại với tổ chức T."
Lục Trì Phong cau mày: "Trùng cả tên lẫn họ ư?" Trên đời có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao. "Ngài làm thế nào cho ra kết luận này?" Hắn vẫn không hiểu, nếu chỉ dựa vào chút ít thông tin mà đã phán có hai "Tô Mộ", liệu có phải võ đoán quá không?
Tần Tiêu ngả ra sofa nhìn lên trần nhà. Ông nhớ lại được rất nhiều thứ. "Một 'Tô Mộ' chạy trốn thành công, đã ung thư qua đời, vốn họ Lý, về sau mới đổi tên. Xem ra đã có kẻ sớm muốn 'thay thế' thằng bé. Về phần tại sao họ Tô à? Có lẽ cháu biết rồi, tên đầu sỏ, cũng là nghi phạm số một, Tô Hàng. Cháu hiểu ý chú chứ?"
"Ý ngài là," Lục Trì Phong đút tay vào túi quần, hắn lại thèm thuốc. "Tô Mộ thật, đã trở thành... người thừa kế của T?"
"Hoàn toàn có khả năng này," Tần Tiêu nhắm mắt. "Nhưng đó không phải trọng điểm đâu, Lục Trì Phong. Dạo này chú nhớ được một vài chuyện."
"... Mời ngài."
Tần Tiêu khàn khàn nói: "Cái ngày chúng ta gặp Tô Mộ thật ấy, gã luôn đeo kính. Nhưng có một thoáng, một vài lần chóng vánh, chú đã nhìn thấy đôi mắt sau cặp kính đó. Và cháu biết không Lục Trì Phong, Tô Mộ thật có một đôi mắt thon dần về đuôi hơi hếch lên, tục gọi là... đôi mắt biết cười."
Lục Trì Phong giật thót, đôi mắt... biết cười? Dáng mắt này, hắn chỉ biết độc có một người thôi.
"Có một điều cháu chưa biết, thời điểm Úc Thuần Vu gia nhập đội đặc nhiệm cũng là năm Úc Thu vừa chào đời – cái năm này, cái năm Úc Thu sinh ra này, Cục Cảnh sát đã xảy ra một sự kiện lớn. Utopia đã bắt cóc một đứa nhỏ, là con của đồng nghiệp trong cùng đội đặc nhiệm với Úc Thuần Vu, họ đã lạm dụng và bạo lực đứa nhỏ đến mức để lại sang chấn, tiến đến tâm thần."
Đây là một lời cảnh cáo.
"Kể từ đó, Úc Thuần Vu và Bạch Nhu đã gửi Úc Thu đến nhà ngoại. Và một khoảng thời gian rất dài về sau, họ gần như không bao giờ nhắc đến con mình với người ngoài. Một số đồng nghiệp thậm chí còn không biết Úc Thuần Vu đã có con. Cả chú cũng vậy, chú không biết, nhưng cho đến một ngày..."
Một ngày nọ.
Ông đến chơi nhà Úc Thuần Vu, nhìn thấy Úc Thu nằm dài trên sofa hay thảm trải sàn gì đó ngoài phòng khách, y hệt cục bột nhỏ. Ông không nhớ rõ lắm mọi vật mọi việc, nhưng vẫn ấn tượng sâu sắc một Úc Thu chơi cờ cá ngựa. Cục Bột Nhỏ Úc Thu nói chưa sõi, răng chưa mọc hết, và thỉnh thoảng còn chảy nước dãi nhưng đã biết đánh cờ bắt bí người khác. Có đôi khi nước dãi nhỏ xuống bàn, đứa trẻ ngồi đối diện – đúng vậy, chơi cùng là một đứa trẻ khoảng chừng bảy tuổi, sẽ giống "ông cụ non", vừa nói "Cẩn thận vào" vừa lau miệng cho đứa bé nhỏ hơn mình.
Ông đã hỏi Úc Thuần Vu như vầy: "Hai đứa trẻ này..."
Úc Thuần Vu cười tươi roi rói: "Con trai tôi đó!" Nói đoạn, ông gọi một trong hai đứa trẻ đến. "Tiểu Mộ, con đừng chơi với em nữa, đến chào chú Tần đi này!"
Sau đó... Không có sau đó, ông không còn gặp lại đứa trẻ tên "Tiểu Mộ" này nữa. Bởi vì không lâu sau, trước khi Úc Thu bắt đầu tri giác sự vật sự việc rõ hơn, "Tiểu Mộ" lúc đó khoảng tám tuổi, đột nhiên biến mất. Ngày thằng bé biến mất là ngày sinh nhật lần thứ tám của nó, 15 tháng Bảy.
Một thứ gì ngoài sức tưởng tượng đang chực trào ra. Lục Trì Phong vô thức nghiến chân lên đám cỏ dại ven đường, nghe Tần Tiêu nói lời kết sau cùng: "Có lẽ Tô Mộ cũng không phải họ Tô."
"Gã..." Họng thắt lại, Lục Trì Phong phát hiện mình không thể thốt ra được gì.
"Có lẽ chúng ta nên gọi gã là..."
Úc Mộ.