A TALE OF TWO CITIESHồi 12Dưới ánh nhìn cảnh giác của Hà Miểu, Lâm Cầm gọi điện thoại cho Tống Chí.
Ngoài phòng thẩm vấn.
Nhìn cái điệu thậm thà thậm thụt của Tống Ký Nhiên, Lý Tân đang ăn sáng mà cũng phải nổi cáu. Cô kéo cậu xoành xoạch vào một góc: "Làm cái gì đấy! Nhìn ngang ngó dọc làm gì hả?"
Tống Ký Nhiên cười giả lả: "Thì em muốn nhìn một chút..."
"Nhìn cái gì mà nhìn," Lý Tân uống nốt cốc sữa đậu nành. "Tránh sang một bên đi." Cả đêm thức trắng, dưới mắt lờ mờ đã có quầng thâm, mà người thiếu ngủ tính tình thế nào cũng biết rồi đấy, hay cáu bẳn.
"Đừng mà chị," Tống Ký Nhiên nói. "Nghe lời khai của Lâm Cầm, em cũng cảm động lây rồi này."
"Cảm động sao?" Lý Tân hỏi.
"Làm mẹ không dễ dàng gì," Tống Ký Nhiên nói. "Nhìn Lâm Cầm và mẹ cô ta cũng biết."
Lý Tân cau mày, "Ý cậu là sao hả?"
"Vâng? Em đâu, đâu có ý gì đâu." Tống Ký Nhiên giật mình, sao chị Lý hôm nay trông khó chịu vậy. "Em chỉ thấy nếu Vương Huệ cho Lâm Cầm vay tiền, vậy Lâm Cầm đã không phải tham gia Kế Hoạch Bắt Cóc. Mối quan hệ giữa mẹ con họ là điểm khởi đầu cho tất cả chuyện này, chị ạ. Giáo dục gia đình cũng rất quan trọng, có lẽ mối quan hệ giữa Tống Huyên Huyên và Lâm Cầm cũng chả tốt mấy..." Càng nói giọng cậu càng nhỏ, và biên độ thay đổi đó là do sắc mặt Lý Tân càng ngày càng tệ.
Lý Tân hỏi, rất chậm rất từ tốn: "Ồ. Vậy ra ý cậu, tất cả đều là lỗi của người mẹ nhỉ?"
Tống Ký Nhiên ấp úng: "... Bộ không phải hả chị?"
Lý Tân hé môi cười, "máu nóng" đặc trưng của người Lâm Giang đã thành công bộc phát: "Cậu nói mối quan hệ mẹ con là điểm khởi đầu, là rất quan trọng. Thế tôi hỏi cậu, mối quan hệ cha con thì sao?"
Tống Ký Nhiên: "Vâng..."
Lý Tân mỉm cười: "Tất cả là lỗi của mẹ. Còn cha thì sao, cậu ăn mất rồi à?"
Tống Ký Nhiên sửng sốt: "Em không..." Cậu muốn bác lại nhưng chợt nhận ra, đây quả là ý mình vừa nói.
"Vô thức của cậu cho rằng sự hiện diện người cha ở đây bằng không." Lý Tân nhìn cậu. "Đặc biệt là Tống Chí. Có vẻ cậu đã quên gã cũng là một trong những người lên Kế Hoạch, thậm chí còn dự định bán đứt con gái ruột của mình cho một băng đảng."
Tống Ký Nhiên gãi đầu, quả thật là vậy. Nhắc đến chủ đề gia đình, mỗi khi có chuyện không hay xảy ra thì tuồng như mặc nhiên đó là lỗi của phụ nữ, trong khi lại ít nhắc đến vai trò của người đàn ông, cả khi bản thân họ chưa thực sự tốt và chưa làm được gì cho gia đình. Phụ nữ sai, vậy đó
chắc chắn là lỗi của họ; đàn ông sai, nhưng đó
chưa chắc là lỗi của đàn ông.
Thế giới này đã quên mất một việc, rằng trong gia đình không chỉ có phụ nữ.
"Nhưng chị không trách cậu," Lý Tân nhún vai. "Cậu là đàn ông, góc nhìn của cậu thiên về giới của mình âu cũng bình thường."
Tống Ký Nhiên: "..." Chị à, vậy là nâng đỡ dữ chưa?
Bỏ cốc vào túi và buộc lại, Lý Tân thủng thẳng vung tay ném đi.
Vèo, rác đáp vào thùng sau cú bay ngoạn mục. "Kỳ thật nếu nhìn từ một góc độ khác, chị có thể hiểu cho những gì cậu vừa nói."
Tống Ký Nhiên không dám gật bừa nữa, "?"
"Tất cả đều là lỗi của phụ nữ chứ gì," Lý Tân giễu. "Chả sao. Dầu gì một thằng đàn ông như Tống Chí cũng không xứng làm người. Mà không phải người thì sao có tư cách để so sánh? Nên cuối cùng, không có đúng sai ở đây." Nói đoạn, Lý Tân đi vào phòng thẩm vấn.
Trong phòng.
Lâm Cầm đang chuẩn bị gọi cuộc thứ hai.
"Tống Chí không bắt máy hả chị?" Lý Tân hỏi.
"Ừ," Hà Miểu nói. "Chốc nữa gọi lại. Đội phó... cũng đang tìm manh mối ở bên kia."
"Manh mối gì chị?" Lý Tân lỡ mất chuyện này.
"Thì vụ án lần này có liên quan đến Utopia," Hà Miểu nói. "Sếp và cục trưởng đi gặp người sống sót duy nhất rồi, hiện đang ở trước cửa nhà cậu ta. Mong rằng họ có thể tìm được manh mối gì đó hữu ích."
Không chỉ họ, ngay cả Lâm Cầm nghe được tin cũng nhen nhóm hy vọng.
Lý Tân gật đầu: "Em cũng mong vậy."
Không muốn nói quá nhiều chuyện vụ án trước mặt Lâm Cầm, Hà Miểu bèn đổi chủ đề: "Hồi nãy em và Tống Ký Nhiên cãi nhau à?"
"Cãi nhau gì chứ," Lý Tân nói. "Bọn em thì cãi được gì?"
"Ờ. Bọn em không có cãi," Hà Miểu trêu. "Là có mình em nói, người ta đâu chen vào được."
Lý Tân hừ mũi: "Em nói có lý quá chừng, cho vàng cậu ta cũng không dám cãi."
Cái tên "Tống Huyên Huyên" giờ đã choán đầy đầu Lâm Cầm. Thấy Lý Tân và Hà Miểu mải tán dóc, ả sốt ruột ngắt ngang: "Xin lỗi nhưng, bây giờ tôi gọi lại được chưa vậy?"
Hà Miểu nhìn ả: "Được. Cô thử xem."
Lâm Cầm lập tức bấm "Quay số".
Lý Tân và Hà Miểu bất giác nín thở.
Reng reng reng. Từng phút từng giây trôi qua mà đầu dây bên kia mãi không bắt máy. Lý Tân thở dài, có khi nào "con đường Tống Chí" này không tra ra được gì?
Lâm Cầm nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, tâm niệm "Bắt máy, bắt máy đi".
"Alo?"
Tống Chí bắt máy rồi!
Lý Tân và Hà Miểu nhếch môi cười. Lâm Cầm lại có vẻ rất ngạc nhiên: Tống Chí trả lời cuộc gọi của ả thật ư?
Sợ Tống Chí cúp điện thoại, ả nói liến thoắng: "Tống Chí anh thả Huyên Huyên ra đi!"
"Cô nói cái vè gì vậy?" Điệu ngả ngớn đặc trưng, đích thị là Tống Chí. "Tôi đã bảo cô đừng có gọi nữa."
"Tôi nói cho anh biết, tôi báo cảnh sát rồi!"
Hà Miểu viết lên giấy đưa cho Lâm Cầm, ra hiệu ả cứ đọc và nói chuyện với Tống Chí theo nội dung trên đó. Khốn nỗi Lâm Cầm không làm theo, giờ ả đang rất sợ.
"À, báo rồi hả." Tống Chí nói. "Thế bây giờ cô gọi cho tôi là do cảnh sát yêu cầu đúng không? Cũng được, tuỳ cô, dù sao cũng không thể xác định vị trí của tôi qua điện thoại. Cô biết nó gọi là gì không, sức mạnh của khoa học công nghệ đấy."
Họ cũng đoán được, nên ngay từ đầu mục đích của cuộc gọi này không phải tra cho kỳ được Tống Chí đang ở đâu.
Lâm Cầm bật thốt: "Tống Chí, anh bán Huyên Huyên cho bọn Utopia. Tiền anh nhận đầy túi, nhưng anh có nghĩ đến hậu quả không?"
Tống Chí tặc lưỡi: "Hậu quả gì? Có hậu quả gì chứ?"
Lâm Cầm cắn môi: "Tống Chí, tôi nói cho anh biết, sau khi Huyên Huyên bị bán đi, nếu may mắn thì con bé chỉ rơi vào tay bọn tư bản ác ôn, làm việc cật lực hết ngày tới đêm, mặc nó nhỏ bé yếu ớt như thế nào. Nhưng đây, đây mới chỉ là tình huống may mắn nhất. Nếu tệ hơn, Huyên Huyên có thể bị bán cho..." Ả nghẹn ngào, nói không nên lời. Nước mắt ả rơi xuống.
Hà Miểu và Lý Tân cũng chẳng khá hơn là bao.
"Bị bán cho một số người..." Lâm Cầm bật khóc, cố lấy can đảm nói nốt. "Có đam mê đặc biệt."
Tống Chí im lặng, không biết vì lời Lâm Cầm nói hay nghe thấy tiếng Lâm Cầm khóc.
"Nói đi, Tống Chí." Lâm Cầm nức nở. "Anh thả Huyên Huyên đi, em hối hận lắm rồi. Nếu biết có ngày hôm nay, em thà để bọn đòi nợ đó đến siết nhà mình còn hơn là cùng anh lên kế hoạch cho vụ bắt cóc này." Bắt cóc tống tiền cái gì chứ, thật nực cười! Tại sao ả lại đem lòng tin Tống Chí?
Tống Chí khẽ nói: "Nhưng bây giờ đã muộn rồi."
"Ý anh là sao?"
Tống Chí nhắm mắt lại, hạ giọng: "Bây giờ nếu thả con gái em về, người chết sẽ là anh. Em hiểu không Lâm Cầm?"
"Con gái em cái gì, Huyên Huyên cũng là con anh mà Tống Chí!"
"Đừng nói nữa!" Tống Chí bảo. "Anh không thả nó về được! Anh không muốn chết!" Rồi gã dập máy.
Hà Miểu thính tai, nghe ra được một âm thanh khác trước khi Tống Chí cúp máy.
Lý Tân tròn mắt, nhìn Hà Miểu: "Có tiếng của..."
"Sóng! Của sóng biển!" Rốt cục Hà Miểu đã nghiệm ra vì sao Tần Tiêu yêu cầu mình liên hệ với Cục Vận tải, chú ý đến các bến tàu của thành phố Lâm Giang.
"Sóng?" Lâm Cầm bật dậy, sực nhớ ra. "Đúng rồi, đúng rồi! Gã đang ở trên thuyền. Lần trước tôi gọi cho gã, hình như gã bảo đang ở trên thuyền chuẩn bị ra nước ngoài!"
Tô Mộ mở hé cửa, nghiêng nửa người ra ngoài.
Lục Trì Phong nhìn thoáng qua y, tựu trung đó là một gương mặt... Ờ, gương mặt trẻ. Hãy tha thứ cho Lục Trì Phong, về mặt thẩm mỹ, chỉ có Úc Thu mới gọi là "đẹp" và "nổi bật" trong mắt hắn mà thôi.
Nhưng một cái thoáng nhìn này cũng đủ cho Lục Trì Phong lấy làm khó chịu. Tô Mộ đeo kính, càng khiến y trông trẻ hơn. Và dù nhìn từ góc độ nào, trông y cũng chẳng giống một tay làm ăn buôn bán sõi đời, nguyên nhân chủ yếu có lẽ trông y quá bình thường, bảo là sinh viên hoặc giảng viên ắt còn thuyết phục.
"Chú Tần? À, còn đây..."
"Cậu ta tên Lục Trì Phong, đồng nghiệp của chú." Tần Tiêu cười.
Tô Mộ nghe vậy bèn mở rộng cửa, mời hai người vào.
"Cần đổi giày không cháu?"
"Không cần đâu." Tô Mộ cười nhẹ, lịch sự lễ phép. "Cháu vừa về, nhà cửa chưa dọn. Đâu đâu cũng bám bụi, chú ạ."
"Nào có, chú thấy nhà cửa sạch sẽ đó chứ."
"Chú Tần này, đừng trêu cháu mãi."
Nghe cách nói chuyện thì thoạt trông hai người có vẻ thân thiết. Lục Trì Phong lặng lẽ đi theo họ vào phòng khách.
"Mời ngài, cảnh sát Lục. Ngài cứ ngồi tự nhiên, tôi đi pha trà."
Tần Tiêu xua tay: "Thôi, không cần. Chú đến hỏi thăm vài câu rồi đi ngay, không cần phiền thế đâu."
Ấy mà Lục Trì Phong gật đầu, tự nhiên ngồi xuống sofa.
Tần Tiêu: "..."
Tô Mộ cười: "Không sao đâu mà chú. Chờ cháu mấy phút nhé." Y bước vào phòng bếp.
Tần Tiêu lườm hắn: "Cháu cũng 'tự nhiên' gớm nhỉ."
Lục Trì Phong trơ cái mặt dày ra. Hắn ngồi bắt tréo chân, hờ hững quan sát căn hộ này. Ba phòng ngủ hai phòng khách, diện tích rộng; giá nhà ở khu này cao, có thể mua được nó chứng tỏ túi tiền phải rủng rỉnh. Y là doanh nhân thật sao, vì sinh viên hoặc giảng viên đại học sẽ không thể kiếm ra ngần ấy tiền trong độ tuổi này. Chẳng qua... Lục Trì Phong trầm ngâm nhìn xuống, đồ đạc rất ít, nơi nơi bám bụi, quả là giống với người thường xuyên bay đi bay lại, không ở nhà nhiều. Đối diện với TV là một giá sách nhỏ treo tường, bên trên có vài cuốn nằm ngổn ngang theo chiều dọc; không phải văn học Trung Quốc mà là những ký tự vừa quen vừa lạ. Trong góc đặt chiếc vali bằng bạc, trông hơi bẩn, chắc dùng lâu rồi; bề mặt vali dán đầy tem trắng, chứng tỏ chủ nhân thường mang nó bay đi khắp nơi.
Tô Mộ bưng trà lên.
"Thơm quá. Trà gì vậy?" Tần Tiêu cầm tách lên ngửi.
Lục Trì Phong không đυ.ng vào. Hắn chả hứng thú gì với trà, chứ đừng nói là phẩm trà.
Ngồi xuống một chiếc sofa đơn khác, Tô Mộ nói: "Ngọc Lộ ạ."
Tần Tiêu nhấp môi. Ông không hiểu biết nhiều về trà, đành bảo: "Ngon."
Thấy Lục Trì Phong ngồi im, Tô Mộ hỏi: "Cảnh sát Lục, ngài không dùng thử sao ạ?"
Lục Trì Phong nói, ráo hoảnh: "Tôi không thích trà."
Tần Tiêu: "..." Ơ hay, thế cháu bảo người ta pha làm gì!
Lục Trì Phong như muốn kiếm chuyện, gây khó dễ. Tô Mộ lại hiền, không biết giận là gì: "Thế ngài uống được gì, để tôi đi lấy cho."
Lục Trì Phong liếc y: "Trà sữa."
Tô Mộ chưng hửng: "..."
Tần Tiêu: "..." Cháu quá đáng rồi đấy!
Ông liếc xéo hắn, sút một cú vào chân.
Lục Trì Phong bình tĩnh đổi chân bắt tréo, bồi thêm: "Chẳng qua tôi chỉ thích trà sữa do người yêu tôi pha. Anh không cần hiếu khách vậy đâu, chúng ta vào thẳng chuyện chính đi nhé."
Không được đánh, không được đánh, không đ... Ông suýt chút nữa cho rằng Lục Trì Phong tới đây cốt gây sự.
Tô Mộ mỉm cười: "Vâng. Chúng ta nói chuyện chính đi. Mấu chốt là nếu cảnh sát Lục muốn uống trà sữa thì tôi... cũng không biết pha thế nào."
Tần Tiêu cười khan, toan nói thì bị Lục Trì Phong cướp lời. Hắn hỏi một vấn đề rất không liên quan: "Anh Tô đây không có thói quen bóc nhãn trên vali đi nhỉ?" Lục Trì Phong chỉ vào chiếc vali ở trong góc. "Tôi chỉ tò mò thôi. Vali này trông như có tuổi rồi."
Tô Mộ không hiểu sao hắn lại hỏi vấn đề này. "Đúng vậy. Đây là thói quen của tôi. Một chiếc vali đầy nhãn sẽ khiến tôi có cảm giác thuộc về."
Lục Trì Phong: "Vậy ra anh Tô mới từ nước ngoài về?"
Tô Mộ lại không hiểu sao Lục Trì Phong đổi chủ đề nhanh vậy. "À... Vâng. Có chuyện gì sao?"
"Anh đang kinh doanh gì à?" Lục Trì Phong nhìn y, ý dò xét.
"... Ừm." Tô Mộ đáp.
Lục Trì Phong vẫn luôn nhìn y, không bỏ sót bất kỳ một nét gì thoáng qua trong mắt Tô Mộ, bao gồm cả sự kinh ngạc và tránh né. Hắn hỏi: "Thế ư? Nhưng trông anh có vẻ khá ổn."
Tô Mộ: "... Tôi đi cùng khu vực, đâm ra không bị jet lag."
Lục Trì Phong: "Cái vali kia của anh hình như lâu rồi chưa dùng, thông tin chuyến bay trên đó thảy đã cũ; nhãn mới nhất cũng ngả màu, sắp bong ra. Kích thước của vali này chỉ có thể ký gửi, nhưng lạ thay, sao không có thông tin đối chiếu trên tay cầm nhỉ?"
Tô Mộ: "..."
Tần Tiêu: "..."
Ông gắt: "Lục Trì Phong, cháu quên chúng ta tới đây làm gì rồi hả?!"
Lục Trì Phong nhìn Tần Tiêu, nghiêm trang chính trực lời ngay lẽ phải: "Tôi cảm thấy lạ, nên hỏi vu vơ vậy thôi."
Tần Tiêu: "..."
Thấy ông sắp bốc hoả, Tô Mộ bèn lên tiếng. Chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng, cộng thêm cặp kính đó, ai nỡ mà mắng. Y nhẹ giọng: "Chú Tần đừng nóng ạ. Cảnh sát Lục thông minh nhạy bén, có thắc mắc về cháu âu cũng bình thường."
Tần Tiêu bảo: "Tô Mộ à, cháu đừng..."
"Không sao đâu chú," Tô Mộ cúi đầu. Y tần ngần một đỗi, rồi dốc hết can đảm nói ra. "Cảnh sát Lục... nói đúng đấy ạ. Là cháu gạt chú, cháu xin lỗi."
Tần Tiêu sửng sốt: "?"
Tô Mộ: "Thật ra trước đây cháu đúng là có hợp tác với bạn cùng lớp mở công ty, nhưng tiếc rằng công ty phá sản... Giờ thì cháu đang làm phiên dịch bán thời gian để kiếm chút tiền qua ngày ạ." Y ngước mắt nhìn hai người. "Hôm qua chú Tần đột ngột tìm cháu, rồi cũng do cháu sĩ diện hão, nói dối gạt chú." Y sợ việc làm ăn thất bại, sợ việc mình trở thành kẻ thất nghiệp bị phơi bày trước mặt mọi người, nên y quyết định dối gạt Tần Tiêu, nói rằng mình vừa đi công tác về; sớm ra còn đặt vali ở phòng khách, tạo cho người ta ảo giác mình vừa về tới.
Lục Trì Phong: "Còn căn hộ này?"
Tô Mộ: "Lúc mới bắt đầu kinh doanh tôi đã mua nó, thời điểm ấy còn có tiền."
Lục Trì Phong: "Anh làm phiên dịch được bao lâu rồi?"
Tô Mộ: "Cũng được mấy năm..." Y cười khổ. "Nhưng không đủ sống."
Lục Trì Phong gật đầu, xem ra ở nhà lâu ngày nên cư xử trở nên dè dặt?
Tần Tiêu chết lặng, "..."
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tô Mộ, Tần Tiêu hắng giọng nói vội: "Được rồi, được rồi! Chúng ta nói chuyện chính đi mà!" Vừa nói, ông vừa bắn ánh nhìn hình viên đạn sang Lục Trì Phong. "Cháu đừng có phá bĩnh nữa! Đến đây làm gì, quên rồi hả?!"
Lời tác giả: Tôi đã tiêu thụ quá nhiều carbohydrate vào đêm nay, suýt thì nằm ra bàn phím ngủ luôn. Thế là để tỉnh táo, tôi quyết định ăn hết bịch snack này đến bịch snack khác (?).