Chương 62

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 11

"Biết rồi, đừng có hối nữa! Để tôi nghĩ cách."

"Không vay không được, công ty phá sản đến nơi rồi. Dây chuyền sản xuất cho đến công nhân, anh nói xem, tôi phải làm gì hả?!"

"Không sao đâu. Tháng này trả nốt mấy vạn nữa là hết."

Lâm Cầm bước vào thang máy: "Cúp đây. Tôi đi tìm mẹ, vào thang máy rồi."

Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên.

Thang máy kêu đinh đoong. Lâm Cầm hít sâu bước ra, chuẩn bị tinh thần đầy đủ rồi gõ cửa một căn hộ ở tầng này.

Độ chừng vài giây, bên trong vang lên tiếng hỏi: "Ai vậy?"

Lâm Cầm đứng ngoài cửa, nói vọng vào: "Mẹ, là con!"

"Lâm Cầm?"

"Vâng, mở cửa đi mẹ!"

Không mở cửa chứ gì, được. Lâm Cầm nói: "Mẹ không mở cửa, vậy con sẽ đứng lì ngoài này. Người ta nhìn vào nghĩ thế nào con không biết đâu."

Vương Huệ trọng thể diện. Và là người của thời đại cũ, bà rất để ý đến cách nhìn của người khác, đặc biệt là hàng xóm láng giềng.

Vương Huệ đành mở cửa. Nhưng mặt cụ nhăn nhúm, vì hơn ai hết cụ biết Lâm Cầm tới đây để làm gì – chả có gì khác ngoài đòi tiền.

Y như rằng, Lâm Cầm vừa vào đã trở tay khoá cửa lại. Vương Huệ còn chưa nói câu nào, ả đã đánh phủ đầu quỳ thụp xuống: "Mẹ, xin mẹ đó!" Ả ôm chân Vương Huệ. "Giúp con gái của mẹ lần này nữa đi. Con trả hết nợ rồi, họ sẽ..."

"Trả nợ?" Vương Huệ trợn trừng mắt. "Cô lại đi vay?!"

"Không vay không được, mẹ ạ! Con trả lãi tháng này..."

"Còn lãi nữa!" Mắt cụ toé ra lửa giận. "Cô ra ngoài vay tiền, lãi chồng lãi, khi nào cô mới trả được hả? Đừng tưởng tôi ít học mà lừa tôi! Tôi biết hết đấy!" Cụ hất tay Lâm Cầm ra, cả quyết. "Tôi không có tiền."

"... Mẹ, tiền đền bù của mẹ đâu? Với cả trong mấy năm qua, mẹ chắc chắn có tiền tiết kiệm mà, cộng lại ít nhất cũng phải hơn trăm nghìn. Giúp con đi mẹ! Con chạy vạy vay tiền khắp nơi, giờ chỉ còn thiếu đúng mấy vạn này thôi..."

Vương Huệ nhắm hờ mắt, nhất quyết không cho ả tiền nữa. Cụ kéo Lâm Cầm lên, mở cửa đẩy thẳng ra ngoài. Cụ nói với ả lời cuối: "Tôi mắc nợ cả nhà họ Lâm này, nhất là cô đó! Đến từng tuổi này rồi còn bị cô chọc tức! Suốt ngày tiền tiền tiền!"

Lâm Cầm bật lại: "Con làm sao hả? Mẹ nói cứ như anh con tốt lắm chắc!"

Lâm Cường, một khi nhắc đến cái tên này thì gia đình nhất định xào xáo.

Vương Huệ nhìn cô, đóng sầm cửa lại.

...

"Tôi bảo cô nói, Lâm Cầm! Tống Chí làm sao móc nối được với tổ chức này?!"

Tiếng gọi của nữ cảnh sát đưa Lâm Cầm trở lại hiện thực. Ả ngồi trước bàn thẩm vấn, khai: "... Ngày đó, tôi đến gặp mẹ để vay tiền." Song, cho đến cuối cùng, ả vẫn không nhận được cái gật đầu từ mẹ.

Ả và Vương Huệ cách nhau bởi một cánh cổng sắt, như hai thành phố cách nhau bởi một dãy tường thành. Không thể đồng cảm. Không thể tin tưởng.

Ả bỏ đi trong tuyệt vọng, không biết phải làm gì.

Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó. Chồng ả, Tống Chí, đến gặp và nói rằng có cách moi tiền từ tay Vương Huệ, có điều hai mẹ con ả phải chịu khổ một chút.

"Đó là cách mà 'vụ bắt cóc' này ra đời," Lâm Cầm cười khổ. "Vốn dĩ mọi chuyện khá suôn sẻ, tôi đã có được tiền nhưng..." Nhưng Tống Chí đổi ý. Gã liên lạc với Utopia mà không để Lâm Cầm biết.

Ả cúi đầu: "Về việc Tống Chí liên hệ với Utopia như thế nào, âu có lẽ do anh trai tôi."

"Anh trai cô, Lâm Cường?"

"Đúng vậy," Lâm Cầm nói. "Cụ thể thì tôi không biết. Tôi chỉ biết Lâm Cường trước đây cũng có liên quan đến Utopia. Anh ấy cũng..." Ả dừng lại, lái nhẹ sang chủ đề khác. "Anh tôi đã chết trong một vụ tai nạn giao thông vào nhiều năm trước, nhưng có thể anh ấy vẫn để lại một số tài liệu hay thông tin về tổ chức này, sau đó Tống Chí tìm ra." Ả cố tình nói lấp lửng, chứ Tống Chí đã chính miệng thừa nhận cháu gái mình là người giới thiệu Utopia cho gã.

Cháu gái của ả, con gái ruột của Lâm Cường, Lâm Vi Ngôn.

Lâm Cầm mủi lòng, không khai ra tên con bé. Kể từ khi Lâm Cường qua đời, lần cuối cùng ả gặp Lâm Vi Ngôn là ở lễ tang anh mình, rồi sau đó chẳng liên lạc nữa, cũng không biết con bé bây giờ như thế nào. Xem ra... Lâm Vi Ngôn đã "nối nghiệp" cha, đầu quân vào Utopia? Nhưng không thể nào, con bé đã kinh qua quá nhiều chuyện trên "con tàu này", lẽ ra nó phải ghét cay ghét đắng mới đúng. Kể cả Lâm Cường, kẻ đưa nó lên "tàu", Lâm Vi Ngôn cũng phải hận đến tận xương tuỷ.

Lâm Cầm nhíu mày.

Bảy giờ sáng.

Lục Trì Phong đi vắng, kéo theo những giấc ngủ ngon của Úc Thu. Anh đặt đồng hồ báo thức, chuông vừa vang anh đã mở mắt rồi.

Cùng lúc đó, Úc Thu nhận được hai tin nhắn – một đến từ Lục Trì Phong, cái còn lại là của Tần Tiêu.

Lục Trì Phong: Dậy chưa em? Nhớ ăn sáng nhé.

Tần Tiêu thì gửi một tin dài, Úc Thu tạm thời gác lại để yên đó. Anh trả lời Lục Trì Phong trước: Em dậy rồi. Đi ăn ngay đây.

Sau đó anh bấm vào hộp trò chuyện của Tần Tiêu, bắt đầu đọc tin nhắn ông gửi. Những gì chú Tần nói đều là diễn biến mới nhất của vụ bắt cóc, trong đó bao gồm lời khai của Lâm Cầm; tuy nhiên phần lớn là gọi tắt, một số chỗ còn dùng ký hiệu, nhất là khoản Utopia, được nhắc rất cẩn thận.

Úc Thu lướt sơ một lượt, câu cuối cùng ông hỏi là: Cháu nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì?

Úc Thu chớp mắt, kìa chú, sao hỏi cháu chuyện này? Nhưng nghĩ thế thôi, chớ anh vẫn ngồi chiêm nghiệm dữ lắm.

Úc Thu: Cháu nghĩ, có lẽ chúng ta nên thử để Lâm liên hệ với Tống.

Tần Tiêu chẳng chốc đã hồi âm.

Tần Tiêu: Chơi bài tình cảm à?

Úc Thu: Vâng ạ. Nếu tất cả những gì Lâm nói là thật, không chừng Tống vẫn còn tình cảm với cô ta.

Theo lời Lâm Cầm, Tống Chí không chỉ nhận cuộc gọi của ả bằng số cá nhân mà còn chuyển toàn bộ khoản đầu tiên mình nhận được từ Vương Huệ cho ả. Sau tất cả, gã vẫn chọn giúp Lâm Cầm, dầu rằng thâm tâm gã không nghĩ vậy.

Úc Thu:... Nhưng cháu không chắc Tống có nghĩ thế không. Chỉ có thể thử xem.

Tần Tiêu: Cháu nghĩ y hệt Lục Trì Phong.

Úc Thu:?

Anh ngồi trên giường cau mày, Lục Trì Phong và chú Tần đang ở cạnh nhau ư... À đúng rồi, họ còn đang giải quyết vụ án.

Úc Thu lắc đầu, xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

Trong xe.

Tần Tiêu đưa điện thoại cho Lục Trì Phong, thủng thẳng nói: "Cháu và Tiểu Thu nghĩ giống hệt nhau."

Lục Trì Phong nhìn hàng tin nhắn trên khung thoại, nghĩ bụng: Chẳng trách Úc Thu không trả lời hắn, hoá ra đang cùng Tần Tiêu thảo luận vụ án.

Lục Trì Phong hỏi: "Cục trưởng, ngài dùng cái này đánh lạc hướng Úc Thu à?" Một pha xử lý quá cồng kềnh.

Tần Tiêu cười sang sảng, giật lại điện thoại: "Chứ sao nữa? Cháu không hiểu đâu. Càng giấu, Tiểu Thu sẽ càng nghi. Với cái IQ đó, sớm muộn gì thằng bé cũng phát hiện ra."

Lục Trì Phong: "?" Không phải khoe chứ, tôi hiểu Tiểu Thu còn hơn ngài đấy.

Tần Tiêu: "Chú cũng nghĩ có thể nhử Tống Chí thông qua Lâm Cầm, chơi một ván tình cảm gia đình. Chú không tin Tống Chí đang tâm bán con gái ruột của mình cho Utopia."

Lục Trì Phong hừ mũi: "Đối với một số người, có tiền mua tiên cũng được đấy, cục trưởng ạ."

Tần Tiêu: "Nhỡ đâu gã còn lương tâm thì sao?"

Lục Trì Phong nói: "Tôi cũng mong là vậy. Cứ để Lâm Cầm gọi điện cho gã thử xem, có moi ra được chỗ nhốt Tống Huyên Huyên không. Định vị qua điện thoại chắc không được rồi, nếu đã bắt tay với bọn nó thì hẳn có thiết bị gây nhiễu hoặc chống theo dõi. Đó cũng là lý do vì sao gã dám nghe điện thoại của cô ta."

Nói đoạn, hắn gọi điện cho Hà Miểu và giải thích ngắn gọn kế hoạch tiếp theo.

Hà Miểu nói rằng sẽ cố gắng hết sức.

Tần Tiêu chộp lấy điện thoại: "À. Nhân tiện thì, tôi đề nghị các cô đi kiểm tra một vài bến tàu ở Lâm Giang."

Hà Miểu: "Bến tàu ạ?"

Tần Tiêu: "Ừ. Kiểm tra xem có tàu nào khả nghi không... Tóm lại liên hệ với Cục Vận tải trước."

Ô tô đi vào bãi đỗ, dừng lại trước một toà chung cư.

"Đến rồi," Tần Tiêu mở cửa xe. "Đây là nơi ở của vị nhân chứng đó. Xuống thôi."

Lục Trì Phong theo sau.

Sĩ quan kiêm tài xế cũng muốn xuống nhưng Tần Tiêu ngăn lại: "Cứ đợi chúng tôi trong xe đi."

Viên sĩ quan nhíu mày: "Nhưng..."

"Sợ chúng tôi gặp nguy hiểm ư?" Tần Tiêu cười. "Đừng có khinh Lục Trì Phong. Thằng nhóc này đánh đấm cừ lắm. Nếu xảy ra chuyện, bảo vệ cho một ông già như tôi nó cũng dư sức."

Lục Trì Phong: "..."

Lục Trì Phong: "Cốt yếu chúng tôi tới đây nhờ vả người ta. Dẫn theo quá nhiều người, vô hình trung biến thành gây sức ép." Huống chi đối phương còn là người sống sót sau vụ buôn người xuyên quốc gia, mong ước lớn nhất ở hiện tại hẳn chỉ muốn sống một đời bình thường. Giờ từ đâu có hai viên cảnh sát ập tới, làm đảo lộn hết thảy sinh hoạt, ít nhiều sẽ xuất hiện tâm lý kháng cự.

Viên sĩ quan nói: "Vâng. Vậy tôi đợi hai ngài ở đây."

Tần Tiêu và Lục Trì Phong ra khỏi hầm gửi xe.

Khu dân cư này được thiết kế theo lối tối giản, phần lớn cư dân cũng là người trẻ tuổi; địa hình lưng tựa sông, việc xanh hoá cũng tốt; chưa kể còn cách trung tâm thành phố không xa, e rằng giá bất động sản ở đây phải chạm đỉnh.

Họ rẽ vào một góc, bước vào toà nhà.

Tần Tiêu tranh thủ giới thiệu sơ lược về người sống sót sau vụ bắt cóc ở nhiều năm trước với Lục Trì Phong: "Thật ra cậu ta có thể thoát khỏi Utopia và T... À, hai tổ chức này thường xuyên hợp tác với nhau. Thật ra cậu ta có thể thoát khỏi Utopia và T là nhờ vào may mắn."

"Ý ngài là sao?" Lục Trì Phong nhấn nút thang máy.

"Vì tuổi tác." Tần Tiêu chắp hai tay ra sau lưng. "Cậu ta suy dinh dưỡng từ nhỏ, thấp con, dậy thì muộn, đến tuổi trưởng thành rồi mà dáng dấp vẫn như học sinh trung học. Utopia và T không chọn người quá lớn, độ tuổi cao nhất mà họ có thể chấp nhận là mười bốn." Càng lớn càng hiểu nhiều, và suy nghĩ của người trưởng thành rất khó để kiểm soát – đối tượng như vậy không dễ bán.

"Hửm?" Lục Trì Phong nhíu mày. "Tôi không hình dung được."

Tần Tiêu mỉm cười. Hai người đi vào thang máy nhấn tầng năm.

"Nhưng cậu ta vẫn sống rất tốt." Ông nói. "Cậu ta hiện cũng đang kinh doanh, bay tới bay lui khắp nơi trên thế giới. Sớm nay tôi mới liên lạc, cũng không ngờ cậu ta sẽ bắt máy; nói chuyện một hồi mới biết thì ra vừa xuống máy bay."

Thang máy dừng lại. Hai người bước ra. Tần Tiêu gõ cửa một nhà.

Lục Trì Phong hỏi: "Người nọ tên gì vậy?"

"À," Tần Tiêu nghe được tiếng bước chân đang đi về phía cửa. "Cậu ta tên Tô Mộ."