❝Vương Huệ mất tích rồi.
A TALE OF TWO CITIESHồi 6*
Ba giờ sáng, Vương Huệ biến mất.
Lý Tân tỉnh cả ngủ, kể lại tình hình cho Hà Miểu rồi tức tốc chạy đến phòng theo dõi của bệnh viện trích xuất camera.
Đang ngủ gà ngủ gật, nhân viên trực nghe được tin liền nhường máy cho Lý Tân.
Camera cho thấy Vương Huệ đã rời bệnh viện lúc hai giờ hai mươi sáu phút sáng. Một khi thay đồ bệnh ra, sẽ không còn ai cho rằng cụ là bệnh nhân; hơn nữa, hai giờ hai mươi phút sáng là thời điểm mọi người kiệt sức nhất, các cơ quan cần được phục hồi sau một ngày dài, vì vậy bảo vệ trực cổng đã không phát hiện có một cụ già len lén lẻn ra khỏi bệnh viện.
Lý Tân không hiểu, cụ sẽ làm gì khi ra ngoài vào giờ này?
Vương Huệ đi bộ thay vì gọi taxi. Hình ảnh cuối cùng được camera ghi lại là bóng cụ khom lưng, trông có vẻ lo lắng.
Đã hơn nửa giờ kể từ khi Vương Huệ biến mất.
Lý Tân thở ra, gửi cho Hà Miểu thông tin về thời gian và đặc điểm nhận dạng của Vương Huệ, sau đó rời khỏi phòng giám sát đuổi theo hướng cụ bỏ đi.
Ở một nơi khác.
Úc Thu và Lục Trì Phong không về nhà ngay, cả hai đều chưa ăn tối nên ghé tạm qua quán mì đêm gần đó.
Gọi món rồi, mà Úc Thu vẫn còn thẫn thờ thả dòng suy nghĩ đi đẩu đâu.
"Sao vậy?" Lục Trì Phong lấy đũa cho anh.
"Không có gì," Nhìn Lục Trì Phong vòng tới trước mặt mình ngồi xuống, Úc Thu ghìm lòng không đặng hỏi. "Em cứ thấy Lâm Cầm là lạ thế nào."
"Ừm," Lục Trì Phong rút giấy ra bắt đầu lau bàn, không hề ngơi tay. "Lạ ở đâu?"
"Những gì cô ta nói đều lạ, anh không thấy vậy sao?" Úc Thu cắn đũa, vẻ mặt trầm ngâm. "Để em tìm một tính từ..."
"Anh không thấy vậy," Lục Trì Phong giật đôi đũa trong tay anh, thay bằng đũa dùng một lần rồi giải thích. "Đũa này sạch hơn."
Và tận khi ông chủ bưng hai bát mì lên, Úc Thu vẫn không chỉ ra được chỗ nào trong lời Lâm Cầm khiến anh cảm thấy là lạ.
Lục Trì Phong không quản nổi chuyện trời đất, nhưng vẫn dư sức quản chuyện ăn uống của Úc Thu. Hắn giúp anh trộn mì, "Nhưng đúng là anh cũng thấy rất lạ."
"Ở đâu?" Úc Thu ngẩng đầu lên.
Lục Trì Phong dụ, "Em ăn một miếng trước đi đã."
Úc Thu: "..."
Úc Thu: "Ờ." Anh gắp một đũa mì lên, nhai từ tốn.
Lục Trì Phong không vội dùng ngay: "Anh thấy giọng điệu của Lâm Cầm rất lạ."
"Giọng điệu?" Úc Thu hỏi. "Cũng bình thường mà. Em nghĩ cô ta đang hơi căng thẳng, những người vừa được cứu đều như thế cả."
"Căng thẳng à," Lục Trì Phong trầm tư. "Anh lại không nghĩ vậy. Theo logic mà nói, bọn bắt cóc đã chọn thả cô ta đi; chưa kể cảnh sát phát hiện và còn giải cứu thành công nữa. Đáng nhẽ cảm xúc khi đó phải như thế nào, em nói xem?"
"... Cảm thấy may mắn vì bản thân đã sống sót sau tất cả?" Úc Thu nói. "Nhưng con gái còn đang trong tay bọn bắt cóc, dù thế nào Lâm Cầm cũng không nhẹ nhõm được."
"Có lý." Lục Trì Phong húp mì xì xụp. "Nhưng em có nhận thấy bất kỳ cảm xúc thuộc về tức giận nào khi cô ta nói chuyện không?"
"?" Úc Thu gãi mặt. "Không có... Nhưng nếu tức giận thì cũng dễ hiểu. Tự dưng bị trói, ai mà không giận?"
Lục Trì Phong: "Có lý. Ăn đi!"
"Ờ." Úc Thu gắp mì lên.
Lục Trì Phong lại bảo: "Trói hai người mà chỉ thả một người, hành vi gì kỳ khôi quá."
"Ừm," Úc Thu gác đũa, mỗi khi suy nghĩ anh sẽ nói rất chậm. "Cả hai bị bắt cùng lúc, nhưng họ chỉ nói vị trí của Lâm Cầm cho Vương Huệ, Tống Huyên Huyên thì lại dẫn đi. Nếu muốn moi tiền, sao không đổi ý hẳn thành 'con gái và cháu gái của bà đều nằm trong tay tôi', chẳng phải sẽ đơn giản và thuận tiện hơn ư?"
"Còn một điểm nữa, cũng là điểm mấu chốt," Lục Trì Phong bảo. "Theo lời kể, Lâm Cầm và Tống Huyên Huyên ở trong xe không bị bịt mắt. Nói cách khác, từ lúc xe đến khu nhà xưởng, cô ta tuy không thấy được mặt mũi nhưng chí ít có thể ước lượng vóc dáng, chiều cao, giọng nói, v.v. của họ, thậm chí là chính xác đến một vài đặc điểm. Điều này có thể giúp cảnh sát phác thảo chân dung rõ hơn về bọn bắt cóc."
Úc Thu đi theo dòng suy nghĩ này, "Còn nữa, cho dù họ uy tín, tuân theo thoả thuận thả một người trong số đó, thì người được thả cũng phải là Tống Huyên Huyên chứ không phải Lâm Cầm." Để lại nhà máy chẳng khác nào thả người đi, cảnh sát sớm muộn gì cũng lần theo địa chỉ tìm được. So với một đứa trẻ không hiểu gì, Lâm Cầm, một phụ nữ trưởng thành, có nhận thức, trí nhớ và kỹ năng quan sát thảy đều trội hơn. Tống Huyên Huyên còn quá nhỏ, có thể cô bé chưa có khái niệm đầy đủ về vóc dáng chiều cao. Nhưng Lâm Cầm thì khác, đối với bọn bắt cóc, việc để ả ở lại nhà xưởng nguy hiểm hơn nhiều so với để Tống Huyên Huyên ở lại. Mà ngặt nỗi, họ cứ khăng khăng chọn cô bé để bòn rút Vương Huệ.
Trừ phi...
Úc Thu cứ thấy lùng bùng trong đầu, manh mối hệt như cuộn len rối nùi không tìm được đầu ra.
"Trừ phi," Lục Trì Phong nói. "Bọn bắt cóc biết trong lòng Vương Huệ, mạng sống của cháu gái bà – Tống Huyên Huyên, quan trọng hơn. Bà thà nộp tiền chuộc con bé còn hơn là Lâm Cầm."
"Làm sao họ biết được?" Úc Thu hỏi Lục Trì Phong. "Chả nhẽ khi đang lựa chọn, Lâm Cầm đã chủ động nói 'mấy người thả tôi đi, trong mắt bà ấy, con gái tôi đáng giá hơn nhiều; nếu cứ kéo tôi ra uy hϊếp, biết đâu bà cụ thấy phiền, mặc cho tôi tự lo liệu; mấy người phải uy hϊếp bà bằng con bé mới nhận được khoản kếch xù'. Rồi họ nghe thấy có lý, chọn thả Lâm Cầm?" Đoạn anh bật cười. "Sao vậy được."
Lục Trì Phong cũng bảo: "Sự quan tâm của Lâm Cầm dành cho Tống Huyên Huyên không phải giả." Hắn cảm nhận được, ả không thể làm ra việc bán đứng con gái này.
Lục Trì Phong đã ăn gần hết bát mì, Úc Thu ăn trước lại chỉ mới lùa được vài đũa.
Hắn cau mày, gắt: "Ăn đi!" Thật ra hắn chủ yếu là giận mình. Lục Trì Phong cứ thấy, sở dĩ hôm nay Úc Thu bỏ bữa âu cũng do mình cả, do mình không biết nấu nướng. Nếu không Úc Thu đã chẳng phải ăn bát mì suông vào đêm hôm khuya khoắt, chậc, dầu mỡ lênh láng thì chớ, còn mặn nữa.
Đội phó Lục âm thầm hạ quyết tâm, sau khi vụ án này kết thúc sẽ xắn tay đăng ký một khoá nấu ăn cấp tốc.
Úc Thu bật lại, "Sao anh quát em?"
Lục Trì Phong: "Anh đâu có..."
Úc Thu nói: "Lục Trì Phong, rõ ràng mỗi lần em chuẩn bị ăn thì anh lại nói đến vụ án. Là anh, chính anh, đã chuyển toàn bộ sự chú ý của em đi."
Lục Trì Phong: "?"
Úc Thu nghiêm giọng, "Anh tự kiểm điểm lại xem."
Lục Trì Phong: "..." Hình như... vậy nhỉ? Hình như có vài lần là do hắn khơi mào trước.
Lục Trì Phong mím môi, "Khụ."
Úc Thu đang húp nước dùng thì nghe thấy cậu trai trẻ ngồi bàn bên cạnh, người có vẻ đã tới quán khá lâu, đang gọi video với bạn gái ở đầu bên kia điện thoại.
Sau khi ngừng thảo luận về vụ án, toàn bộ cửa hàng giờ đây chỉ còn tiếng nói chuyện giữa cậu và bạn gái mình, cùng tiếng xì xà xì xồ của phim truyền hình về đêm đang được chiếu trên TV treo tường.
"Sao bên anh ồn thế?" Đó là một giọng nữ.
"Giờ hết rồi đúng không?" Cậu trai trẻ liếc nhìn bàn Úc Thu, cà khịa. "Bàn kế bên anh đang chơi kịch bản sát(1). Thảo luận ngất trời, hăng lắm, mới vừa dừng thôi đấy."
(1) Kịch bản sát: là một phiên bản của trò chơi nhập vai thám tử (murder mystery machine) của phương Tây, xuất hiện lần đầu vào năm 2016 ở Trung Quốc, cơn sốt dần dần thịnh hành tại nước này khi chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng
Who's the Murderer? (Ai là kẻ sát nhân) được công chiếu. Đến năm 2021 kịch bản sát lại rộ lên, và nay đang trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ Trung Quốc (Theo báo Tuổi Trẻ).
Úc Thu: "..."
Lục Trì Phong: "..."
"Giờ này, ngay cái tiệm mì lề đường này, chơi kịch bản sát? Hai người hả anh?"
"Ờ."
Úc Thu: "..."
Lục Trì Phong: "..."
Úc Thu gác đũa luôn, "Em no rồi."
"Ừm." Lục Trì Phong vội đứng lên trả tiền; giờ đã hơi muộn, ăn quá nhiều sẽ tức bụng.
Vị trí bên cạnh mình tạm trống, Úc Thu có thể thấy rõ hơn về cậu trai trẻ khịa họ khi nãy.
"Đợi chút, anh sắp ăn xong rồi."
"Ăn chậm thì sao? Anh thích ăn chín, uống sôi, nhai kỹ, nuốt chậm được không?"
"..."
Cậu trai trẻ gọi video với bạn gái, giọng rất to, chẳng ngại sẽ làm phiền đến người khác. Dù đã rất cố gắng nhưng, Úc Thu buộc phải ngồi nghe câu chuyện của họ trong vài phút.
Khá là ồn ào, Úc Thu bắt đầu hối hận vì sao mình không đeo tai nghe.
Họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, kể với nhau nghe cuộc sống của riêng họ trên hai đất nước khác nhau, nội việc thay đổi ngôi xưng cũng nhức nhức cái đầ... Khoan đã.
Ngôi xưng. Điểm nhìn trần thuật.
Vừa lúc Lục Trì Phong thanh toán rồi trở lại, Úc Thu đứng dậy.
Lục Trì Phong muốn nắm tay anh nhưng Úc Thu đứng đờ ra tại chỗ.
Lục Trì Phong: "?"
"Lục Trì Phong, em tự dưng cảm thấy..." Úc Thu nhìn hắn, đăm chiêu. "Liệu có khi nào Lâm Cầm và bọn bắt cóc quen nhau?"
Lục Trì Phong nhìn anh. Hắn biết Úc Thu sẽ từ từ trải mạch suy nghĩ của mình ra.
"Em luôn cảm thấy việc Lâm Cầm thay đổi ngôi xưng rất có vấn đề," Úc Thu vừa nói, vừa đi theo Lục Trì Phong ra khỏi quán. "Cô ta nói với Từ Trạch rằng
gã đã đưa Tống Huyên Huyên đi."
Lục Trì Phong gật đầu, "Nhưng cô ta lại bảo bọn bắt cóc gồm ba người."
"Theo lý, đáng lẽ phải là
'họ đã đưa Tống Huyên Huyên đi' mới đúng chứ?" Úc Thu hỏi.
"Có thể cô ta đã xác định một trong ba người là kẻ chủ mưu." Lục Trì Phong thử biện chứng, nhưng ngay sau đó hắn cũng tự bác bỏ. "Không đúng. Ngay cả khi một trong số họ được xác định là chủ mưu, thì việc bắt cóc đứa trẻ cũng là do cả ba cùng thực hiện. Cách dùng
gã ở đây chưa hợp lý, trừ phi nội bộ lục đυ.c, ba kẻ bắt cóc giữa đường nảy sinh mâu thuẫn."
"Nhưng Lâm Cầm không nói gì về việc này," Úc Thu bảo. "Ngoài ra, anh có chú ý đến điểm nhìn trần thuật của Lâm Cầm không?"
"Điểm nhìn trần thuật?"
"Ừm. Anh có bản ghi âm lời khai của cô ta không?"
"Có. Mình về lại xe trước đã."
Hai người trở lại xe. Lục Trì Phong mở điện thoại lên, bật file ghi âm vừa rồi của Lâm Cầm.
"Ngay chỗ này."
Úc Thu kéo đến một khoảng giữa giữa, giọng Lâm Cầm phát ra từ loa ngoài:
"Sau khi lên xe, họ trói tôi và Huyên Huyên bằng dây thừng, rồi dùng băng keo bịt miệng chúng tôi lại, không cho phép phát ra bất kỳ âm thanh nào.""Ban đầu, họ nói với tôi rằng chỉ cần tiền, nhận được tiền sẽ thả tôi và Huyên Huyên ra; nhưng sáng nay gã đột nhiên...""Tôi không biết họ đã đưa Huyên Huyên đi đâu..."Lục Trì Phong như đã nhận ra gì đó.
Úc Thu nói: "Điểm nhìn trần thuật hoàn toàn tập trung vào bọn bắt cóc. Cô ta đang thuật lại toàn bộ quá trình dưới góc nhìn của họ."
Lục Trì Phong gật đầu, "Giống như đã biết trước toàn bộ kế hoạch, những gì cô ta nói chỉ là kể lại quá trình thực hiện mà thôi."
Tống Ký Nhiên cũng gọi sang, thông báo rằng không phát hiện được gì trong camera trên phố Kim Tử: "Em biết vào mùa hè, thời tiết Lâm Giang tương đối ôn hoà, cây cối hoa cỏ sẽ mọc hoang. Nhưng có nhất thiết phải che hết camera không?! Tức thật, ngày mai em bảo bọn môi trường xuống, tước bớt cành mới được. Họ không xuống thì em đây, sẽ đích thân cầm rìu chặt..."
Lục Trì Phong cúp máy cái
rụp.Úc Thu nói: "Có lẽ đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Họ đã dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật thì phải chắc cốp ở mọi khâu." Họ sẽ cố hết sức tránh camera và người đi đường, đồng thời sẽ chọn đúng thời điểm đường sá vắng vẻ nhất.
"Phố Kim Tử," Lục Trì Phong nghĩ. "Chúng ta có thể hỏi công nhân vệ sinh khu vực đó."
Úc Thu gật đầu.
Lục Trì Phong gửi một tin cho Tống Ký Nhiên, dặn cậu hỏi thăm nhân viên vệ sinh thử xem có biết tình hình lúc đó không.
Tống Ký Nhiên trả lời:
[Vâng, thưa sếp.]Và khi toan tắt điện thoại khởi động máy lái xe về nhà, Lục Trì Phong bất ngờ nhận được cuộc gọi của Hà Miểu.
"Alo, đội phó!" Hà Miểu thở hổn hển, giọng gấp gáp. "Vương Huệ mất tích rồi!"
Cả hai biến sắc.
./.