Chương 40

❝em sẽ tự chứng minh cho mình.

RASHOMON

Hồi 12

*

"Hàm lượng ethylene glycol trên tay nắm cửa rất ít. Nếu cậu thực tập không chạm vào túi nhựa và gửi nó đi xét nghiệm thì thôi rồi, làm sao phát hiện ethylene glycol vẫn còn sót tại hiện trường."

Úc Thu ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt: "Nếu thế," Anh nhớ lại toàn bộ từ đầu đến cuối quá trình phát hiện thi thể Lý Lâm. "Lúc đó tôi mở cửa..."

"Ừ," Hà Miểu nói. "Sau khi chúng tôi tới, cửa luôn mở, không ai để ý tới tay nắm của nó."

Lục Trì Phong lo lắng nhìn Úc Thu, "Em mở cửa, tay em cũng chạm vào rồi!"

Hà Miểu lé mắt, dù biết Lục Trì Phong quan tâm quá ắt loạn: "Úc Thu chạm vào tay nắm cửa thì sao? Anh làm như cậu ấy có thói quen liếʍ tay không bằng."

Lục Trì Phong: "..." Ừ ha.

"Nhưng Lý Lâm cũng không," Úc Thu hơi dừng lại. "Nhỉ?" Anh nhớ mang máng Lý Lâm có tật cắn móng tay.

Hà Miểu lắc đầu, lật tệp hồ sơ trước mặt hai người: "Nạn nhân thích liếʍ hay không, tôi không biết, nhưng nếu lúc đó tay nắm cửa được phủ một lớp ethylene glycol, nạn nhân mở cửa, tay dính chất này rồi trực tiếp cầm bánh mì ăn, thì sao?" Cô chỉ vào bức ảnh trên trang thông tin. "Chúng ta đã bỏ sót nó, may sao bên kỹ thuật rà lại hiện trường. Nó nằm dưới sofa của nạn nhân nên không ai phát hiện."

Đó là một chiếc túi nhựa in logo màu xanh lục.

Úc Thu tròn mắt, "Cái túi này..."

Hà Miểu nhìn anh, "Cậu biết nó à?"

"Ừm," Úc Thu bảo. "Thi thoảng tôi mua bánh mì ăn sáng ở đó."

"Xem ra nạn nhân theo dõi cậu lâu rồi," Hà Miểu trầm giọng. "Nạn nhân thậm chí còn biết cậu thi thoảng sẽ mua bánh mì ở cửa hàng này, để rồi bắt chước mua theo."

Giờ Lục Trì Phong mặt đã đen như đít nồi.

"Không," Úc Thu nói. "Dòng thời gian không khớp. Rất lâu rồi tôi chưa đến cửa hàng này. À, có thể tra ra được ngày nạn nhân mua bánh mì không?"

"Chúng tôi đã cho người điều tra," Hà Miểu nói. "Nhưng sẽ mất ít lâu. Cậu nói 'dòng thời gian không khớp', nghĩa là sao?"

"Tôi phát hiện ra cửa hàng này vào khoảng tháng Ba nên gần như suốt tháng đó, bữa sáng của tôi đều là bánh mì. Nhưng sau tháng Ba thì tôi không ghé nữa."

Lục Trì Phong cau mày, nhận ra vấn đề: "Nhưng Lý Lâm không phải dân ở đây. Theo lời cha gã, nạn nhân chỉ mới rời nhà vào tháng Tư để vào Lâm Giang."

Úc Thu: "Ừ. Cũng vào tháng Tư, nạn nhân đã đến quán và thêm WeChat của tôi. Tôi nghĩ lần thêm WeChat đó, cũng là lần đầu tiên Lý Lâm gặp mình."

Hà Miểu cũng nói: "Chủ nhà bảo, chính thức cho Lý Lâm thuê là vào đầu tháng Năm."

"Vấn đề nằm đó." Úc Thu lấy một tờ giấy trắng trên bàn Lục Trì Phong, vẽ cây thời gian.

Tháng Ba: Tiệm bánh mì → Tháng Tư: Lý Lâm đến thành phố Lâm Giang và "xuất hiện" → Đầu tháng Năm: Thuê nhà ở Shiratorii → Giữa tháng Năm: Tử vong. Túi đựng bánh mì được tìm thấy ở hiện trường.

Úc Thu khoanh tròn tháng Tư: "Làm sao nạn nhân biết tôi thích đến cửa hàng đó mua bánh mì?" Không thể là theo dõi – khi Úc Thu thường xuyên mua bánh mì vào tháng Ba, Lý Lâm thậm chí còn chưa có mặt tại thành phố Lâm Giang.

Lục Trì Phong nói: "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, tình cờ hôm đó nạn nhân mua bánh mì ở đây."

"Liệu có khả năng không?" Úc Thu trầm tư. "Kinh tế Lý Lâm không ổn định, nhưng cái bánh rẻ nhất ở cửa hàng kia giá cũng phải ba mươi, bốn mươi tệ(1). Nếu nghèo đến mức ba bữa gộp thành một, anh có đến cửa hàng đắt tiền này để mua thứ gì đó không?"

(1) Ba mươi đến bốn mươi tệ: Khoảng từ 100,000 đến 134,000 Việt Nam đồng.

Hà Miểu liếc nhìn Úc Thu, tâm tưởng không ngờ cậu tiêu pha rộng rãi đấy. Cô rất hiếm khi đến các cửa hàng bánh ngọt với tầm giá này, Úc Thu làm công cho quán trà sữa mà cũng sẵn lòng chi tiền quá?

Lục Trì Phong: "Ý em là, có người giới thiệu cửa hàng này cho nạn nhân?"

"Ừm." Úc Thu nói. "Còn một vấn đề nữa," Anh gạch chân dưới tháng Năm. "Làm sao nạn nhân biết em sống ở Shiratorii?"

"Theo dõi?" Hà Miểu đoán.

"Thật sao," Úc Thu nói rất chậm, hiển nhiên là vừa nghĩ vừa hỏi. "Thế, trước khi thuê nhà ở Shiratorii, nạn nhân sống ở đâu?"

"Theo lời kể của chủ nhà, khi Lý Lâm đến thuê, chính miệng gã nói mình đang học việc ở một quán nướng bán về đêm, nhưng đã nghỉ từ tháng Năm. Ở thành phố Lâm Giang có hàng trăm hàng nghìn quán như vậy, nên chúng tôi không đi xác nhận lạ..." Hà Miểu nín bặt, chợt nhận ra có điểm không đúng.

"Giả sử lời Lý Lâm nói là thật," Úc Thu bảo. "Quán nướng chỉ mở cửa vào buổi tối, vậy nạn nhân lấy thời gian ở đâu để theo tôi về nhà?"

Hà Miểu: "Nếu nói vậy thì tức..."

Lục Trì Phong bảo: "Trước khi Lý Lâm nhìn lén Úc Thu, đã có một kẻ liên tục 'giới thiệu' em ấy với gã. Bao gồm sở thích, thói quen và... địa chỉ."

Hắn đưa mắt nhìn Úc Thu, trông anh quá bình tĩnh, thể như đã lường trước hết thảy.

"Em có rất ít bạn ở đây. Em cũng ít khi ra ngoài, nếu có thì chỉ đi làm." Úc Thu nói. "Biết em thích tiệm bánh đó... Em từng mang bánh mì đến quán, cửa hàng trưởng và Tiểu Lâm hẳn biết em thích bánh mì ở đây. Còn địa chỉ thì chắc..." Úc Thu khẽ cau mày. "Chỉ có cửa hàng trưởng mới biết. Trên sơ yếu lý lịch em có khai địa chỉ đang ở."

Một thoáng im lặng.

"Nói như vậy," Lục Trì Phong lên tiếng trước. "Từ lượng ethylene glycol trên tay nắm cửa và túi đựng bánh mì dưới ghế sofa, ta có thể tạm dựng lại hiện trường vụ án."

Hà Miểu nói: "Nếu cả hai thứ này đồng thời xuất hiện, vậy tôi chỉ nghĩ được hung thủ là..."

"Là tôi." Úc Thu gật đầu, phân tích rành mạch. "Sự thật rất có thể là, khi phát hiện Lý Lâm bí mật theo dõi mình, tôi chán nản bực tức. Và trong cơn giận quá mất khôn, tôi đã bôi ethylene glycol lên tay nắm cửa."

Hà Miểu tiếp lời: "Vậy cậu cũng là người giới thiệu tiệm bánh yêu thích của mình cho Lý Lâm. Vừa khéo sau khi về nhà, nạn nhân ăn bánh mì mà không rửa tay; bánh mì dính đầy ethylene glycol, Lý Lâm ăn vào liền trúng độc tử vong."

Úc Thu: "Dù suy đoán này chứa quá nhiều sự 'vừa khéo' thì ống đựng ethylene glycol xuất hiện trong tủ của tôi cũng là một bằng chứng hoàn hảo."

Giờ đây, hầu như mọi chứng cứ và lời khai đều bất lợi cho Úc Thu. Mục đích của hung thủ đã quá rõ ràng, đầu độc Lý Lâm và giá hoạ cho anh – nó có thể là cố ý, hoặc có thể chỉ muốn gây nhiễu hòng thoát tội. Được‎ cop𝙮‎ 𝑡ại‎ ﹛‎ T𝑟ùm‎ T𝑟𝐮𝙮ệ𝑛.𝘃𝑛‎ ﹜

Úc Thu chợt hỏi: "Hiện tại mọi người còn tin tôi không?"

Hà Miểu nói thật: "Tôi thì không rồi đó." Mặc dù có quá nhiều điểm đáng nghi, nhưng nếu hung thủ là Úc Thu thì tất cả đều được giải thích.

Lục Trì Phong lập lờ nước đôi, "Anh tin cục trưởng."

"Được," Úc Thu nói. "Em có một cách."

"Cách gì?"

Một tia sáng loé lên trong mắt Úc Thu, có nét gì xảo trá, có nét gì sống động. "Tương kế tựu kế," Anh nói. "Cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của người đứng sau, cứ để mọi thứ đi theo kịch bản vốn là."

Lục Trì Phong và Hà Miểu đều sửng sốt.

"Đừng lo," Úc Thu cười. "Em sẽ tự chứng minh cho mình."

Anh hơi nghiêng đầu về phía Lục Trì Phong, "Anh còn nhớ em từng nói đây là một 'vụ án Rashomon' không?"

Lục Trì Phong trầm giọng, "Còn. Anh còn nhớ."

"Trong Rashomon, mỗi người đều có lập trường, lý do và mục đích nói dối của mình." Úc Thu bảo. "Em muốn tìm hiểu mục đích của từng người trong vụ án này."

Hà Miểu nhìn chòng chọc anh, "Nhưng nếu cậu là hung thủ thì sao?"

"Tôi không phải." Úc Thu gằn từng tiếng, đón lấy ánh mắt săm soi của Hà Miểu.

Hồi lâu sau, Hà Miểu nói: "Để người ngoài tham gia vào việc điều tra là trái với quy tắc. Tôi không biết tại sao cục trưởng Tần cho phép cậu tham gia và đứng ra bảo đảm cho cậu, nhưng điều tôi có thể chắc chắn rằng nếu đến cuối cùng, hung thủ vẫn là cậu, vậy người bảo đảm cho cậu, cục trưởng Tần, cũng như Lục Trì Phong, sẽ bị xử phạt nghiêm trọng, thậm chí có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý."

Lời lẽ tuy xúc phạm nhưng Hà Miểu không còn cách nào khác, vì thực tế là vầy.

Lục Trì Phong bình tĩnh ngồi một bên. Hắn chẳng nói gì, nhưng xem như đồng ý với lời Hà Miểu.

Úc Thu nhấn mạnh: "Tôi, không phải, hung thủ."

Trong anh là bản tâm mà anh không bao giờ quên.

Úc Thu đứng dậy, "Chính vì chú Tần đứng ra bảo lãnh và Lục... Lục Trì Phong tin tưởng tôi, nên tôi mới biết tầm quan trọng của chuyện này." Nếu không khéo, họ sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vì mình. Nhất là Lục Trì Phong, giờ hắn chưa đầy ba mươi, còn rất trẻ, chỉ cần sơ sẩy một chút thì tương lai tất sẽ huỷ hoại.

Anh nói: "Vì vậy, tôi phải nhanh chóng chứng minh mình vô tội. Tối nay tôi sẽ đến cửa hàng."

Hà Miểu không ý kiến gì với kế hoạch của Úc Thu. Cô cất tài liệu đi, nhắc: "Hôm nay Vương Đông đến văn phòng, nói rằng sáng nay đã lắp camera mới."

"Tất nhiên tôi không thể để cho anh ta biết mình lại đến cửa hàng," Úc Thu nhếch mép cười. "Camera này kia, đến lúc đó tắt đi là xong." Dù sao thì chẳng có ai kinh doanh về đêm ở đấy cả.

"... Được rồi. Vậy tôi chúc cậu may mắn." Hà Miểu nói, nhạt thếch. Cô quả thật chưa tin Úc Thu, nhưng không đến mức gay gắt như thuở đầu nữa.

Úc Thu đứng dậy, Lục Trì Phong vẫn ngồi im tại chỗ.

Ở tư thế này, Lục Trì Phong có thể vươn tay níu Úc Thu lại.

Nhưng hắn chỉ nghĩ mà thôi, "Tối nay anh ở với em."

"Được." Úc Thu gật đầu tắp lự.

Anh lấy điện thoại ra xem giờ, rồi bắn ánh mắt thúc giục về phía Lục Trì Phong.

Lục Trì Phong: "?"

Úc Thu đẩy nhẹ hắn, "Sao anh còn ngồi đó? Sao anh chưa tan làm nữa?"

Lục Trì Phong nhìn thời gian ở góc dưới bên trái màn hình máy tính, mặc dù đã là giờ tan sở nhưng vẫn còn cách một khoảng rất xa so với "buổi tối".

Úc Thu ra chiều kinh ngạc, "Trong Cục còn chuyện gì sao?"

"... Hết rồi." Trị an Lâm Giang luôn tốt, ít xảy ra án mạng liên hoàn.

"Vậy sao anh chưa đi nữa?" Úc Thu tròn mắt, trông anh hôm nay đáng yêu lạ kỳ.

"..." Đội phó Lục thường ở lại văn phòng đến khuya mới đi, đã quen với việc làm thêm giờ mà không được trả lương trong nhiều năm.

"Nào, nhanh lên!" Kéo tay áo hắn, Úc Thu nhìn quanh văn phòng mới hay trong Cục chẳng còn ai nữa. "Mặc dầu chưa đến 'buổi tối' nhưng hai mình vẫn có thể ăn tối trước khi đến cửa hàng đấy!"

Ăn nói nhỏ nhẹ, cộng với gương mặt và quần áo hôm nay, trông anh hệt như cậu sinh viên đại học vừa mới ra trường.

Thời gian tàn nhẫn với họ nhưng quá đỗi dịu dàng với Úc Thu.

./.