❝biếи ŧɦái.
RASHOMONHồi 6*
Buổi tối, phòng điều tra hình sự thành phố Lâm Giang.
"Báo cáo khám nghiệm tử thi có rồi." Hà Miểu đặt bản báo cáo lên bàn.
Tống Ký Nhiên cách gần nhất, đọc thành tiếng: "Vùng ngực không xuất huyết. Cơ tim không giãn. Không có... Em không hiểu!"
Hà Miểu cạn lời, chỉ vào dòng cuối cùng: "Đọc kết luận!"
Trên báo cáo, dòng kết luận viết nguyên nhân chết như sau: Tổn thương thận cấp tính(1).
Cô lại đập báo cáo xuống bàn, "Thời điểm tử vong ước tính cách đây năm ngày, tức 15 tháng Năm. Mặc dù các cơ quan bên trong đã phân huỷ tới mức độ nhất định, nhưng xét nghiệm CK(2) cho thấy là AKI."
(1) Tổn thương thận cấp tính (AKI): là tình trạng suy giảm chức năng thận đột ngột gây mất cân bằng muối và điện giải trong cơ thể.
(2) Xét nghiệm CK (Creatine Kinase): là xét nghiệm máu nhằm định lượng nồng độ enzyme CK có thể là toàn phần hoặc CK-MB hoặc kết hợp cả hai.
Tống Ký Nhiên: "Nghĩa là sao chị?"
Lý Tân ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, "Nguyên nhân chết là trúng độc?"
Hà Miểu gật đầu, "Ngộ độc cấp tính do thuốc và kim loại nặng. Cụ thể thế nào thì phải xem kết quả xét nhiệm sâu hơn, pháp y đang làm."
Lý Tân ngạc nhiên, "Cha mẹ nạn nhân thế mà đồng ý cho giải phẫu mới ghê chứ." Không nhờ họ thì đã chẳng có được bản báo cáo khám nghiệm nhanh tới vậy.
Phụ trách liên hệ người nhà nạn nhân là Tống Ký Nhiên. Cậu giải thích: "Giời, có gì đâu phải từ chối? Mẹ nạn nhân đã qua đời, ông bố nói thẳng thà không có đứa con trai này. Em gặng hỏi, phát hiện nạn nhân ở nhà thường đánh bố mình. Giờ ông ta trốn con như trốn dịch ấy."
Đúng lúc này Lục Trì Phong cầm iPad đi tới.
"Nhận được camera trích xuất rồi?"
"Ừ," Lục Trì Phong trên đường tới đây có xem qua một lần. "Nhưng không phát hiện có gì bất thường." Hắn đặt iPad lên bàn. "Đây là hình ảnh lấy được từ camera của ngày 10 đến hôm kia, 18 tháng Năm." Hắn nhấn nút phát.
Hà Miểu giữ tay hắn lại, "Còn hôm qua và hôm nay đâu?"
Lục Trì Phong sầm nét mặt: "Sáng sớm hôm qua Shiratorii nhảy cầu dao điện, hệ thống camera từ hôm đó đã không ghi được gì nữa."
"Trùng hợp vậy à?"
Lục Trì Phong cũng lấy làm lạ, thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Trùng hợp không ghi lại hình ảnh người phụ nữ đeo mặt nạ xuất hiện hôm nay?
"Có sao đâu," Tống Ký Nhiên nói. "Dù sao nạn nhân đã chết từ năm ngày trước, hung thủ cũng chẳng thể xuất hiện trong hôm qua hay hôm nay mà." Vừa nói, cậu vừa nhấn nút phát.
Tổng cộng chỉ có một màn hình, Tô Tuyết Sơn đã trích xuất toàn bộ và nén thành một video để tiện gửi hơn. Camera này cốt yếu theo dõi Úc Thu, mọi người có mặt đều nhận ra điều này sau khi thấy Úc Thu mở cửa ra ngoài.
Nhưng biết là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác.
Xuyên suốt video, họ chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy hình ảnh nạn nhân Lý Lâm đóng mở cửa từ một góc nhỏ, song vậy cũng đủ rồi. Lý Lâm đi về nhà khá có quy luật: Mỗi sáng ra ngoài đúng chín giờ, về vào buổi trưa; hoặc đôi khi ra ngoài lúc một giờ chiều, về nhà vào khoảng sáu đến bảy giờ tối; ngoài ra thì chẳng có gì bất thường. Nếu phải liệt kê một điểm lạ, có chăng là trang phục của nạn nhân. Kể ra cũng quái, Lý Lâm luôn mặc áo đen quần trắng, thỉnh thoảng đổi sang xám với hoạ tiết đầu lâu; còn ưa đeo trang sức vàng bạc, như thể nó phô ra được hơi thở giàu có – dù rõ ràng kinh tế nạn nhân không tốt.
Úc Thu mấy hôm rồi đều ở lại Shiratorii, ngày nào cũng đi lúc tám giờ và về vào khoảng chín giờ tối; thời gian nghỉ ngơi chưa từng ra ngoài.
Tám giờ sáng ngày 15 tháng Năm, Úc Thu ra ngoài đi làm như thường lệ; độ chừng một lúc thì tới lượt Lý Lâm, thời gian sớm hơn bình thường vài phút, góc dưới bên phải hiển thị 8:55. Khoảng mười hai giờ trưa, Lý Lâm có lẽ đã dùng bữa bên ngoài nên trở về tay không, không mang theo túi đóng gói. Rồi từ đó đến ngày 18, nạn nhân không còn xuất hiện nữa – trên thực tế, rất có thể Lý Lâm đã trúng độc, chết vào một thời điểm nào đó sau khi vào nhà, chỉ là mãi đến hôm nay, 20 tháng Năm, mới được phát hiện.
"Hình như hết thảy đều bình thường." Tống Ký Nhiên khẽ nói.
Vừa rồi trên đường tới đây đã xem một lần, giờ xem lại, Lục Trì Phong bỗng chú ý đến một số chi tiết đặc biệt khác: "Chờ một chút," Hắn kéo thanh tiến trình về trước rồi phóng to. "Tôi luôn thắc mắc tại sao cửa phòng Lý Lâm không đóng kín hẳn," Lục Trì Phong lại phóng to màn hình. "Nhưng bây giờ tôi dường như đã biết tại sao."
Phóng to hết mức khả dĩ, Lục Trì Phong nhấn nút phát.
Mọi người hồi hộp nhìn vào màn hình và, một cảnh tượng không ngờ tới lặng lẽ diễn ra – cánh cửa tự di chuyển tuy không quá rõ ràng. Lục Trì Phong lại kéo về các ngày trước, từ 10 tháng Năm, "hiện tượng siêu nhiên" này đã luôn xuất hiện.
Và mỗi khi cánh cửa tự di chuyển... Lục Trì Phong nhìn vào góc dưới bên trái rồi phóng to.
"... Trời ơi." Lý Tân tê rần cả người. Cứ chín giờ tối, cửa sẽ lặng lẽ hé ra một khoảng.
Và vào thời điểm này... Họ không khỏi rùng mình khi nhìn thấy Úc Thu dần đi vào phạm vi giám sát.
Đúng vậy, đây là thời điểm Úc Thu tan làm về nhà mỗi ngày.
"... Con mẹ nó nhìn lén?!" Hà Miểu bật thốt. "Sở dĩ nạn nhân mở hé cửa là vì..."
"Muốn nghe tiếng bước chân để xem xem Úc Thu đã về nhà chưa," Lục Trì Phong sầm mặt, lạnh lùng. "Nếu thực sự là nhìn lén, vậy bước tiếp theo chính là rình qua mắt mèo. Vì khe hở như thế chỉ cho phép Lý Lâm nghe được tiếng động bên ngoài."
Chỉ tưởng tượng thôi mà da gà đã nổi rần rần.
Tất nhiên ngoại trừ Lục Trì Phong, "sát khí" mà hắn toả ra lúc này đủ sức làm người ta phải lùi xa ba thước.
Chín giờ tối, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Úc Thu đi thang bộ lên nhà. Sau một thời gian dài tập trung cao độ, cả thể lực lẫn tinh thần đều cần phục hồi khẩn cấp, Úc Thu cứ thế mở cửa vào nhà mà không hay rằng, ở đâu đó trong tối, có người biết rõ thời gian biểu của mình để mà mở cửa sớm hơn, vào khoảng chín giờ, âm thầm nghe tiếng bước chân anh về, rồi nhìn anh vào nhà thông qua mắt mèo. Cứ như vầy, hết đêm này qua đêm khác, Úc Thu hoàn toàn không hay biết gì, anh thậm chí còn cho rằng căn hộ đối diện nhà mình vẫn trống, ngay cả việc Lý Lâm dọn tới khi nào cũng chẳng rõ.
"Nạn nhân sau khi mở hé cửa thì để đó, tận ngày hôm sau ra ngoài mới đóng kín lại." Hà Miểu nói. "Có lẽ Lý Lâm cũng muốn nghe... tiếng đóng mở cửa và tiếng bước chân của Úc Thu vào buổi sáng."
"... Biếи ŧɦái." Lý Tân rùng mình.
"Lý Lâm mở cửa vào khoảng chín giờ tối và khi chúng ta tìm thấy nạn nhân, cửa nhà đang không khoá." Lục Trì Phong bảo. "Điều này có nghĩa nạn nhân bất tỉnh sau chín giờ tối ngày 15 tháng Năm." Đoạn hắn nhìn sang Hà Miểu, "Biết trúng độc gì chưa?"
Hà Miểu cúi nhìn điện thoại, "Vẫn chưa. Họ nói nếu có kết quả sẽ gửi tin nhắn cho t... Chờ chút, có rồi, mới có tức thì." Cô mở tệp ra, mặt biến sắc. "Là ethylene glycol."
"Ethylene glycol?" Lục Trì Phong mở Baidu lên, hắn không rành lắm ba cái tên hoá học này.
Bên pháp y cũng gửi một tin nhắn thoại sang,
"Ethylene glycol là một chất lỏng không mùi, không màu, có vị ngọt và thường được tìm thấy trong chất chống đông. Ngộ độc có thể xảy ra do cố ý tự tử hoặc vô tình uống hay hít phải chất này. Triệu chứng chính khi ngộ độc qua đường hô hấp là rung giật nhãn cầu, v.v.; ngộ độc sau khi nuốt phải thì phức tạp hơn – hôn mê, co giật, suy tim, suy thận, v.v. đều có thể xảy ra. Nạn nhân bị ngộ độc sau khi uống ethylene glycol sẽ thường lên cơn co giật trong vòng 24 giờ.""24 giờ," Hà Miểu nói. "Suy ra thời gian uống ethylene glycol rơi vào 13 hoặc 14 tháng Năm. Nạn nhân đã đi đâu trong hai ngày này?"
Lục Trì Phong mở bức ảnh chụp hai túi vật chứng lên, một túi đựng điện thoại và một túi đựng vài tờ giấy bạc màu.
"Giấy gì vậy, trên đó viết gì vậy?" Lý Tân nheo mắt. "... Quán trà sữa?"
"Là hoá đơn mua trà sữa," Lục Trì Phong nói. "Tôi tìm thấy trong túi nạn nhân."
"Thời gian gọi món là..." Lý Tân nói. "Trời ạ, cái quỷ gì thế, mỗi ngày một ly?!"
"Ừ. Tôi cũng xem giờ rồi, mỗi lần nạn nhân ra ngoài đều tới quán trà sữa này."
Hà Miểu nhìn Lục Trì Phong, "Nghĩa là..."
"Ethylene glycol có vị ngọt, nếu trộn vào trà sữa thì mấy ai phát hiện?" Lục Trì Phong nói.
"Vậy cái quán trà sữa này đáng nghi lắm đây. Đâu, để em xem là quán nào..." Tống Ký Nhiên phóng to màn hình lên.
Nhìn thấy địa chỉ, cậu như chết lặng tại chỗ: "Gì nữa hả?" Tống Ký Nhiên sửng sốt. "Cổng sau trường số một, là cái quán Úc Thu đang làm mà!"
"Đúng vậy," Lục Trì Phong gằn gằn nói. "Nạn nhân không chỉ theo dõi Úc Thu ở Shiratorii, mà còn ngay trong chính cửa hàng em ấy làm việc."
Mặc dù không thể hiện gì nhiều nhưng, từng đường gân đang nổi trên tay cầm iPad đã bán đứng tâm trạng hắn lúc này.
./.