Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Giải T

Chương 33

« Chương TrướcChương Tiếp »
❝ngoài đột tử, còn có một khả năng khác.

RASHOMON

Hồi 5

*

Úc Thu bị cửa đập mạnh, ngã ngồi ra đất; chú Pome vốn đang hí hửng cũng ngừng vẫy đuôi, chạy tới rúc vào lòng anh. Úc Thu bèn cười xoa đầu nó, xoa luôn cả xương cụt mình: Hừm, vừa nãy đυ.ng trúng gì mà đau quá.

Anh vội đứng dậy mở cửa.

Lục Trì Phong đã đuổi theo ả, Úc Thu vẫn chưa biết rốt cục chuyện gì đang xảy ra. Tại sao đột nhiên có người phụ nữ đeo mặt nạ xuất hiện? Và tại sao Lục Trì Phong lại đuổi theo?

Cửa mở hé, Pome lách qua khe hở chạy ra ngoài.

"Tiểu Lục," Úc Thu bế bổng nó lên. "Đừng đi lung tung."

Tiểu Lục không nghe, bốn chân huơ loạn xạ đòi xuống đất.

Úc Thu đành phải đặt nó xuống, "Rồi rồi. Bé chơi đi, anh ở đây trông chừng bé, sẵn tiện chờ Lục Trì Phong quay lại."

Chạy vèo đến căn hộ đối diện Úc Thu, Pome bắt đầu cào tường cào cửa.

Nhìn chú ta lăng xăng nhảy nhót, Úc Thu thấy sao mà đáng yêu, nhưng anh cũng biết làm vậy không phải phép nên đi tới kéo chân nó lại: "Được rồi, Tiểu Lục. Đừng cào nữa, bác hàng xóm la đấy." Mặc dầu anh biết chẳng có ai sống trong căn hộ này. Chủ nhà cũng rầu nẫu ruột, đã rao bán mấy tháng mà chẳng ai tới hỏi thăm.

Nhưng chả hiểu sao Pome lì quá, vẫn khư khư cào cấu, thậm chí bắt đầu vùng vẫy trong ngực Úc Thu. Anh không dám mạnh tay, nó bèn nhân cơ hội đó nhảy phốc xuống và giống như khẩu đại bác vụt thẳng lên trời, nó tông sầm vào cửa.

"Két." Pome phá cửa xông vào trước sự ngạc nhiên của Úc Thu. Con chó này có bao lớn đâu, như vậy xem ra cánh cửa vốn chưa từng đóng chặt?

Úc Thu lấy điện thoại, toan gọi cho chủ nhà xin lỗi về chuyện này thì nào ngờ, tiếng sủa oang oang của Pome vọng ra, cửa mở rộng hơn.

"Này! Tiểu Lục, đừng có..." Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, Úc Thu im bặt.

Cái quái gì thế?

Anh cất điện thoại, thận trọng đi vào và phát hiện một người đang nằm bên cạnh sofa.

Càng đến gần, mùi hôi càng nồng nặc thấy rõ, dường như đã mất dấu hiệu sinh tồn trong khoảng bốn, năm ngày. Thời tiết ngày một nóng dần cũng là nguyên nhân đẩy nhanh mức độ thối rữa của thi thể, rất có khả năng Pome đánh hơi thấy mùi lạ bèn bồn chồn cào cửa.

Người nọ nằm sấp, Úc Thu không nhìn được gì ngoại trừ cái miệng há to.

Anh không dám lại gần, vì căn bản cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong bước đầu nhận hiện trường vụ án. Úc Thu đành cẩn thận quan sát toàn cảnh – đó là một căn hộ đơn sơ, phòng khách không trang hoàng gì nhiều, kệ TV trống huơ trống hoác, các vật dụng khác thảy đóng một lớp bụi mỏng; không có điểm khả nghi, không có dấu vết xô xát, không có vết thương hay vết máu rõ ràng; bất cứ nơi nào có thể nhìn tới hoặc chạm vào đều không thấy lọ thuốc, vẻ như không có bệnh nền như hen suyễn, cũng không phải do khởi phát đột ngột rồi dẫn tới tử vong.

Úc Thu bế Pome ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Lục Trì Phong chạy tới lầu trệt thì gọi ngay.

Anh nghĩ, đây có thể là đột tử hoặc... Nhìn cánh cửa khép hờ, anh luôn cảm thấy mọi chuyện không dừng lại tại đó, vì ngoài đột tử còn có một khả năng khác nữa.

Ngộ độc.

"Nạn nhân Lý Lâm, nam, hai mươi tư tuổi, được phát hiện nằm ở nhà nhiều ngày, không còn dấu hiệu sinh tồn. Thời gian tử vong không rõ. Bước đầu nghi ngờ đột tử hoặc bị trúng độc..."

Dây phân cách được giăng lên, hằng hà xe cảnh sát đỗ bên ngoài khu dân cư Shiratorii. Tống Ký Nhiên vừa xuống xe đã hỏi, như một thói quen muôn thuở: "Người trình báo là ai?"

Hà Miểu mở cửa xe, "Lục Trì Phong."

"Là gì của nạn nh... Từ từ, chị nói ai cơ?" Tống Ký Nhiên chết sững tại chỗ.

Hà Miểu nhanh chóng đeo găng, nhấc dây phân cách đi vào.

Tống Ký Nhiên vội chạy theo.

Shiratorii là một toà dân cư kiểu cũ, dù là biến động nhỏ nhất cũng chẳng thể qua mặt các ông bà chú bác ở đây. Giờ họ đang thò đầu ra ngoài, rướn dài cổ hóng hớt chuyện nhà người ta.

Leo được hơn mười tầng, Tống Ký Nhiên thở hồng hộc nhìn khắp hiện trường vụ án. Cậu thấy Lục Trì Phong và một gương mặt quen thuộc cạnh hắn, Úc Thu, đang ôm một chú Pome.

Úc Thu thuật lại tình hình cho Hà Miểu: "Tiểu Lục phát hiện ra trước. Nó cứ cào cửa nhà này, ai ngờ càng cào càng hăng, sau rốt thì tông vào..."

Hà Miểu nghe mà khờ người, "Từ từ. Cậu chờ chút, từ từ đã." Nhìn Lục Trì Phong đang theo chân pháp chứng chụp ảnh hiện trường, cô khó khăn bật ra một câu hỏi từ sâu trong linh hồn. "Lục... Lục Trì Phong cào cửa?"

Tống Ký Nhiên trợn to mắt kinh hoàng.

Úc Thu như mới nhận ra cái tên mình đặt đã gây hiểu lầm đến nhường nào. Anh sửa lời: "À không, không, là Tiểu Lục này đây." Anh xốc chú chó trong tay lên.

Hà Miểu thở hắt. Cô liếc nhìn Lục Trì Phong, rồi nhìn Úc Thu: "Sao hai người ở đây?"

Úc Thu: "Tôi sống ở đây." Anh chỉ vào cánh cửa đối diện hiện trường vụ án.

"Cậu và nạn nhân là hàng xóm à?"

Úc Thu lắc đầu, "Không. Tôi chưa từng gặp, chắc cậu ta chỉ là người thuê. Chủ nhà luôn treo biển cho thuê căn hộ này, nhưng tôi không biết cậu ta chuyển tới từ khi nào."

Tống Ký Nhiên nói: "Để tôi liên lạc với chủ nhà. Anh có số điện thoại của người nọ không?"

"Lục Trì Phong đã liên hệ rồi. À," Úc Thu nói. "Shiratorii không lắp camera, nhưng tầng này thì có. Nếu cần, cậu có thể nhờ Tô Tuyết Sơn giúp đỡ."

Hà Miểu thầm ngạc nhiên, nhưng không nói gì mà chỉ gật đầu đi vào hiện trường.

Càng đến gần, mùi hôi càng nồng.

Lục Trì Phong ngồi xổm bên thi thể, Hà Miểu đi tới hỏi: "Tình hình thế nào rồi, đội phó?"

"Chết được khoảng ba, bốn ngày." Lục Trì Phong đeo găng, nâng bàn tay nạn nhân lên.

"Trên cơ thể có dấu hiệu xô xát đánh nhau không?"

"Không. Không phải do chấn thương gây ra, nhưng nguyên nhân chết cụ thể vẫn chưa xác định." Lục Trì Phong nói. "Cần khám nghiệm tử thi hoặc giải phẫu, bước đầu có thể loại trừ tử vong do bệnh nền như hen suyễn." Hắn chỉ một vòng xung quanh. "Tủ giày trống, nhưng bên ngoài có đôi dép lê và giày thể thao; tủ phòng ngủ chứa rất ít quần áo, chỉ có sơ mi xuân hè và ngắn tay. Đồ đạc của nạn nhân rất ít; kết hợp với những gì Úc Thu nói, có thể nạn nhân mới chuyển tới đây không lâu, cũng vừa khéo tiện cho chúng ta điều tra. Ngoài ra, không tìm thấy bất cứ thứ thuốc gì liên quan đến bệnh tim, hen suyễn, v.v. trên tủ đầu giường, bàn ăn, phòng ngủ và những nơi dễ thấy khác."

"Có thể là đột tử hoặc nhồi máu cơ tim?" Tống Ký Nhiên che mũi đi tới, hỏi.

"Cũng có thể," Lục Trì Phong nói. "Nhưng có điểm khả nghi. Cửa chính của căn hộ này không đóng hoàn toàn, chỉ khép hờ – tức, nếu cậu đi ngang qua thì sẽ không phát hiện cửa thực ra chưa khoá; nhưng nếu muốn đẩy mở, vậy cậu có thể tự do đi vào mà chẳng cần chìa. Còn nữa," Hắn nâng bàn tay nạn nhân lên. "Lý Lâm vẻ như là một người có guu ăn mặc màu mè loè loẹt."

Hà Miểu bịt mũi lại, nhìn nhẫn vàng trên tay Lý Lâm: "Nạn nhân bộ... giàu lắm hả?" Nhưng tại sao một người giàu có nhiều tiền lại thuê căn hộ ở Shiratorii?

Lục Trì Phong lắc đầu, "Nhìn kỹ đi."

Hà Miểu bèn nheo mắt, bấy giờ mới nhận ra cái gọi là nhẫn vàng thực ra chỉ là lớp mạ bên ngoài, thực tế, đã có một số chỗ bắt đầu xỉn màu ngả đen, trông rất nham nhở.

Tống Ký Nhiên nói: "Cái kiểu này chắc sạp hàng ngoài chợ bán mười đồng một tá." Không chỉ vậy, ngoài nhẫn vàng, nạn nhân còn đeo một chiếc vòng cổ bằng bạc và đúng như dự đoán, nó cũng được xi mạ.

Hà Miểu hỏi: "Ý của anh là có khả năng đây là một vụ gϊếŧ người cướp của? Có người để ý nạn nhân, cho rằng cậu ta giàu nên mới... đầu độc?"

"Ừm." Lục Trì Phong hơi trầm tư, không nói chuyện vừa phát sinh ở hành lang khi nãy.

Dần dà người bu lại càng nhiều, đã xuất hiện vài thành phần len lén đi tới gần cửa. Viên cảnh sát trực hiện trường thoạt đầu còn có thể khuyên các cô các bác đừng vượt qua dây phân cách nhưng sau đó, khi bên ngoài ngày một đông hơn, cậu ta đã lo không xuể nữa.

Họ nói bóng nói gió, hỏi Úc Thu: "Tiểu Thu ơi, có chuyện gì thế cháu?"

Úc Thu nở nụ cười hiền: "Không có gì đâu ạ. Chú Trịnh nè, cháu gái của chú chắc tan học rồi nhỉ? Chú không đến đón con bé à?"

"Ờ ha, chú quên mất. Ông La lại đây, tôi bảo này! Ông ở đây xem nhá, tôi đi đón đứa cháu! Biết được tin gì thì phải báo cho tôi ngay đấy."

"Rồi rồi, ông Trịnh cứ yên tâm đón cháu đi."

Viên cảnh sát: "..." Phân chia nhiệm vụ cũng... rõ ràng phết nhờ?

Úc Thu đi tới cửa, nhẹ giọng nhắc: "Bên ngoài càng ngày càng đông."

"Ừ," Lục Trì Phong đứng dậy. "Về văn phòng trước đã. Liên hệ người nhà. Đưa đi khám nghiệm tử thi. Điều tra hết thảy tư liệu và sơ yếu lý lịch của nạn nhân."

"Yes, sir!"

"À, đội phó," Hà Miểu nói. "Còn camera..." Vừa rồi Úc Thu đã nói Shiratorii tuy không lắp nhưng riêng tầng này vẫn có camera an ninh. Mặc dù không biết tại sao nhưng nếu có thể trích xuất, vậy cũng cung cấp ít nhiều manh mối. Chỉ là phải tìm đến...

Lục Trì Phong bình tĩnh trả lời: "Tôi biết. Tôi sẽ tìm Tô Tuyết Sơn."

./.
« Chương TrướcChương Tiếp »