❝là người lạ trôi dạt giữa muôn trùng nắng đổ.
STRANGERHồi cuối*
Úc Thu trầm mặc, khi nghe được lời thuật lại trong điện thoại. Anh vẫn còn ở nhà Tô Tuyết Sơn nhưng y đã ra ngoài, có lẽ đến văn phòng, anh cũng không rõ lắm, tóm lại trong nhà chỉ còn mỗi anh.
Úc Thu dợm bước đến ban công. Không nghe được thêm gì từ đầu dây bên kia, anh bèn hỏi: "Lục Trì Phong?"
Hắn trả lời: "Ừ."
"Thật ra, không có video như vầy trong điện thoại Triệu Thiển." Làm sao có quá nhiều sự trùng hợp đến thế? Hơn nữa, quay video bằng điện thoại không phải là một việc dễ dàng, rất dễ bại lộ.
Lục Trì Phong thừa nhận: "Ừ. Không có." Đêm đó, chính Tống Ký Nhiên mang điện thoại Triệu Thiển đến hiện trường vụ án, cổng sau trường số một, để ghi hình. "Nhưng nạn nhân thực sự mang điện thoại đến hiện trường, tuy rằng không biết giấu ở đâu. Hoàng Tư Nhiên lùng sục khắp người cũng không thấy, e là lúc tranh chấp đã đánh rơi vào góc."
Đặng Kỳ khai rằng đã bí mật trả lại điện thoại cho Triệu Thiển, Lục Trì Phong cũng phái người đến nhà và trường học nhưng tiếc là không phát hiện được gì. Cực chẳng đã, hắn nghĩ đến hiện trường vụ án bèn bảo Từ Trạch dẫn vài người đến lục soát; và bất ngờ làm sao, họ lại tìm được nó ở ngõ sau trường số một, ngay góc khuất dưới tàn cỏ. Nhưng sạc rồi bật nguồn lên thì không phát hiện video nào, cả lịch sử trò chuyện giữa hai người cũng mất tăm.
Lục Trì Phong nói: "Hoàng Tư Nhiên vốn không muốn tìm điện thoại của con bé nhưng sau đó, cậu ta phát hiện kẻ giật điện thoại chính là bạn cùng lớp của Triệu Thiển, nên đã đi theo Đặng Kỳ đến quận Hà Tân. Thoạt đầu cậu ta đúng là muốn ép Đặng Kỳ giao điện thoại ra, nhưng càng về sau càng thấy không cần thiết – những
thứ trong điện thoại dù sao cũng chẳng có tính thuyết phục, cùng lắm chỉ chứng minh được cậu ta dẫn dụ người khác tự sát, Hoàng Tư Nhiên sẽ có hàng ngàn cách để bứt mình ra khỏi vụ án này. Vì thế cậu ta nghĩ, thiêu chết Đặng Kỳ chả một công đôi việc."
Úc Thu cụp mắt, lắng tai nghe.
"Còn Điền Kiến Trung."
Đêm đó, Hoàng Tư Nhiên đang chuẩn bị ra tay thì hốt nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập. Triệu Thiển không phản ứng gì; trái lại, Hoàng Tư Nhiên cảnh giác ngoảnh ra sau, phát hiện một người đàn ông trung niên mắt tam giác đang nôn nóng chạy về phía họ. Cậu giật mình, nhưng rồi thở phào khi nhận ra chú là một người câm điếc, vì thứ nhất người nọ không hét lên ngay khi thấy họ, và thứ hai lời thốt ra toàn i i a a.
Chú run tay móc điện thoại, toan gửi tin nhắn lại bị đập mạnh một cú.
Hoàng Tư Nhiên gϊếŧ Triệu Thiển trước và sau đó là Điền Kiến Trung, cuối cùng dựng hiện trường giả thành một vụ cưỡиɠ ɧϊếp.
"Nhưng điều kỳ lạ là," Lục Trì Phong nói, giọng ngờ ngợ. "Hoàng Tư Nhiên chuyển thi thể Điền Kiến Trung vào cửa hàng trống bên cạnh rồi đổ vôi lên chú; khi đó, gáy Điền Kiến Trung bị va đập mạnh và chỉ dẫn đến hôn mê. Còn nguyên nhân thực sự cho cái chết của chú là do ngạt thở vì vữa tràn vào, làm tắc nghẽn đường hô hấp."
Úc Thu bắt lấy điểm mấu chốt: "Hoàng Tư Nhiên lấy vôi ở đâu? Hay vôi này vốn là dùng cho Triệu Thiển?"
Giọng Lục Trì Phong trầm xuống, "Không phải cho Triệu Thiển. Có người đưa vôi cho cậu ta."
Tim Úc Thu giật đánh thót.
"Là T," Giọng Lục Trì Phong qua đường truyền thoạt nghe hơi nặng nề. "Hoàng Tư Nhiên nói là T đưa cho mình. T cũng hứa sẽ giúp cậu ta xử lý hiện trường, không để cảnh sát phát hiện bất kỳ manh mối nào. Nhưng Úc Thu," Lục Trì Phong hỏi. "Em có biết T là gì không?"
Hắn kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.
Ra khỏi phòng thẩm vấn sau khi lấy lời khai Hoàng Tư Nhiên, Lục Trì Phong chưa uống nước thấm giọng đã bị Tần Tiêu – cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Lâm Giang, gọi lên lầu.
Ông hỏi thẳng, ngay khi thấy Lục Trì Phong mở cửa đi vào: "Là T à?"
Lục Trì Phong gật đầu, "T là gì?"
Tần Tiêu đứng lên; thật kỳ lạ khi giờ này ông còn ở văn phòng, và những gì ông nói tiếp theo thậm chí còn kỳ lạ hơn. Tần Tiêu hỏi: "Cháu khá thân với Úc Thu nhỉ?"
Lục Trì Phong sầm mặt.
Tần Tiêu cười: "Nào, đừng hiểu lầm," Ông gạt lá trà trong tách sang một góc. "Có lẽ cháu có thể tìm Úc Thu để thảo luận về vụ án này. Hoặc nếu tò mò về T, cháu cũng có thể hỏi và xem phản ứng của thằng bé như thế nào."
Đoạn ông thở dài: "Lâu rồi Tiểu Thu không tâm sự với chú, chẳng biết hiện tại thằng bé ra sao nữa."
Lục Trì Phong nói, trước khi quay ngoắt ra khỏi phòng: "Cục trưởng, tôi không thân với Úc Thu." Miệng thì nói vầy nhưng, choán đầy đầu hắn toàn: T là gì? Nó là cá nhân hay tổ chức? Tại sao Úc Thu biết T? Còn Tô Tuyết Sơn nữa, rốt cục đội chuyên án đang tra cái gì? Và tại sao đột ngột xuất hiện một "người anh" bên cạnh Úc Thu?
Lục Trì Phong nghe thấy Úc Thu bảo: "Em... không rõ lắm."
"Ừ. Nhưng cục trưởng nói có thể em sẽ biết." Ông cũng ngầm đồng ý cho hắn kể chi tiết vụ án với Úc Thu.
"Cục trưởng?" Úc Thu hỏi. "Ý anh là chú Tần Tiêu?"
Có vẻ thân. Lục Trì Phong đột nhiên lảng sang một vấn đề không liên quan: "Hiện tại em đang ở đâu?"
Úc Thu sửng sốt, "Ở nhà anh em."
Lục Trì Phong: "... Tô Tuyết Sơn?"
"Ừm."
Lục Trì Phong: "..."
Lục Trì Phong: "Cúp đây."
"Tít tít tít."
Úc Thu: "..."
Úc Thu: "??"
Như con mèo hoa, Úc Thu lười biếng nằm nhoài trên ban công. Lục Trì Phong gọi điện cho anh vào chạng vạng hôm sau sau khi vụ án kết thúc, giờ mặt trời đã lặn, màn đêm dần buông, hàng vạn ngôi nhà cũng đã sáng đèn. Ánh neon dọc theo từng ngõ phố và cầu treo giao với chân trời cùng vệt nắng cuối cùng, tạo nên bức tranh thiên hà lấp lánh.
Úc Thu hơi nheo mắt, gió đến từ đâu thổi lay tóc mai bên trán.
Tháng Năm đã đến.
Một phút lơ đãng, anh như có thể nghe thấy:
"Đến giờ ăn rồi!""Gọi con ăn cơm mà con không nghe à?""Con tới ngay!"Gia đình, tưởng chừng có mối liên hệ huyết thống nhưng đôi khi, họ cũng như ta, là
người lạ trôi dạt giữa muôn trùng nắng đổ.
Úc Thu ngắm nhìn một Lâm Giang về đêm, lại chẳng hay cũng có người hướng mắt về ban công nhìn mình.
Trong chiếc limousine màu đen, gã đàn ông hạ cửa sổ nhìn Úc Thu với vẻ thích thú.
Đây là dòng chung cư cao cấp, tầng mà Tô Tuyết Sơn đang ở nằm lưng chừng, cũng là toà mà dân cư buộc phải đi ngang nếu muốn gửi xe. Toà này ít người ở, xe cộ qua lại đông nhất cũng chỉ vào giờ tan tầm, Úc Thu không để ý đến chiếc ô tô màu đen đỗ bên ngoài gara.
Bên trong xe.
"Cậu học sinh cấp ba kia bị bắt rồi."
"Tôi biết."
"... Anh không hiểu. Em đã hứa giúp cậu ta xử lý hiện trường, anh không tin em sẽ bỏ sót điện thoại ở đó."
"Hửm," Gã đàn ông ngồi ghế sau nhìn về phía ban công, ra chiều khó hiểu. Gã đeo một chiếc kính gọng vàng, sợi dây liền kính rũ nhẹ một bên mặt, tay giữ điếu thuốc nhưng không hút. "Điện thoại gì?"
"Thì..."
"À, cái đó sao?" Gã ngắt ngang, trước khi dập điếu thuốc lên gạt tàn do người bên cạnh đưa cho. "Bạn cùng lớp của con bé hình như muốn trả lại điện thoại," Giọng gã thoạt nghe không giống với dân địa phương. "Nhưng tôi vô tình nhặt được mất rồi."
"..."
Đêm mưa.
Gã đàn ông mang mặt nạ, khiến người ngoài chẳng thấy gì kể cả đôi mắt.
Gã đi về phía Hoàng Tư Nhiên, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không sao đâu. Tôi sẽ xử lý việc còn lại thay em. Bây giờ em chỉ cần về nhà và đánh một giấc thật ngon."
Hoàng Tư Nhiên từ từ đứng dậy, nhìn gã.
Màn mưa mù reo réo, không có dấu hiệu dừng lại.
Nhìn vết máu trôi theo nước mưa, gã mỉm cười thảy lên không trung.
Một chiếc điện thoại cũ mèm rơi xuống tàn cỏ.
Lời tác giả:Tuyến nhân vật Điền Kiến Trung không được viết chi tiết trong đây nhưng đại khái như Lý Tân suy đoán (chương 21), con nuôi của chú cũng tham gia một nhóm tự sát tương tự, từ đó chú Điền bắt đầu để ý đến những tin tức này, rồi để ý tới Triệu Thiển.
Nguồn cảm hứng của vụ án đến từ một bài báo do tôi vô tình xem được cách đây hai, ba năm trước.
Án
Stranger xin phép được khép lại tại đây, vụ án tiếp theo –
Rashomon, sẽ được cập nhật hàng ngày sau vài hôm.
Cảm ơn các bạn vì đã lựa chọn tác phẩm của tôi trong những lúc thư giãn (cúi đầu). Nếu phát hiện có những chi tiết phi thực tế và mang màu siêu hình thì chắc chắn rằng, tất cả đều do tôi sáng tạo và tự dựng nên (đáng đánh đòn). Tôi xin lỗi vì những thiếu sót của mình, xin lỗi vì đã để công việc và học tập ảnh hưởng đến tiến độ đăng tải. Nhân đây, tôi mạn phép thông báo, vì sắp bước vào một "giai đoạn căng thẳng" khác nên tôi chỉ có thể đảm bảo update chương mới mỗi ngày, lỗi chính tả và những lỗi liên quan sẽ được chỉnh sửa sau. Tôi viết truyện theo cảm giác lắm, mọi người ạ! Hôm nào cảm hứng dồi dào, tôi sẽ viết rất rất nhiều; còn hôm nào tâm trạng tan chậm, thì chẳng gõ được cái chi hết.
Tóm lại, các bạn cứ chú trọng vào mạch truyện thôi nhé, gặp gì phản khoa học thì nhắc tôi một tiếng hoặc xin bỏ qua cho!
Cảm ơn tất cả một lần nữa vì đã theo tôi đến ngày hôm nay (cúi đầu).
./.