Chương 5

Đàm Tư Nghi dụi dụi đôi mắt đau nhức, rồi ngồi dậy khỏi giường đi đến phòng làm việc.

Thấy chiếc hộp được gói đã lâu vẫn không hề thay đổi.

Lục Bạch Xuyên, thật sự đã rất lâu rồi em không mơ thấy anh.

Sau khi nhìn nó vài giây, cô không thể không mở nó ra.

Bên trong là những thứ cô dùng hồi năm hai cấp hai, sổ, sách, bút, tất cả những thứ liên quan đến Lục Bạch Xuyên.

Cô nghĩ, nếu có ngày cô không nhớ được Lục Bạch Xuyên, thì cứ nhìn những thứ này.

Nhưng từ lúc cho vào hộp, cô không bao giờ động tới chiếc hộp nữa.

Đàm Tư Nghi lấy từng cái một ra và xem qua.

Khi cô lấy ra cuốn sách vật lý, một mảnh giấy bất ngờ rơi ra.

Cô nhặt nó lên và choáng váng khi lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Đó là lời Lục Bạch Xuyên viết cho cô.

Tờ giấy trắng sạch mang nét chữ viết mạnh mẽ của chàng thiếu niên.

"Xin chào, Đàm Tư Nghi, mình là Lục Bạch Xuyên, bạn của cậu. Thật xin lỗi, khi mình phải thất hứa, mình không thể thi tuyển sinh cấp ba cùng cậu, cũng không thể vào đại học Giang Đài."

"Mình chưa bao giờ nói với cậu rằng mình rất thích cậu. Mình đã thích cậu từ rất lâu rồi. Thực ra, mình đã biết cậu từ trước đó rồi. Năm cậu mười hai tuổi, em gái mình đã qua đời. Mẹ mình cũng thương tâm không sứt. Để xoa dịu nỗi đau của mẹ, cha mình đã bàn về việc nhận nuôi một đứa trẻ, năm đó mình đã gặp cậu lần đầu tiên dưới gốc cây hòe già ở sân Quy Diệp Viện. Lúc đầu họ muốn nhận nuôi cậu, nhưng Quy Diệp Viện đã nói cậu không muốn, nên họ đã nhận nuôi người khác. Mình phải mất một năm mới tìm hiểu được về cậu, cậu thật tốt bụng và xuất chúng, đó sẽ là một tổn thất lớn cho những ai bỏ rơi cậu.”

“Sau này mình và cậu vào cùng một trường cấp hai, lúc đó chúng ta rất vui vẻ, nhưng cậu dường như không hề nhớ đến mình, có lẽ cậu không biết năm đó mình đã lén nhìn cậu bao nhiêu lần. Được xếp chỗ vào lớp hai trung học cơ sở, thực ra chính mình mới là người muốn ngồi cùng, mình đã nhờ giáo viên chủ nhiệm chia chỗ dựa trên điểm của mình. Đàm Tư Nghi, cậu có biết mình đã hạnh phúc như thế nào khi cậu nói rằng cậu muốn đi học cấp ba hay đại học với mình không? Mẹ mình đã nhìn mình như một tên ngốc khi về nhà ngày hôm đó. Thế nhưng mình không ngờ rằng mọi thứ không như mong muốn, chúng ta cuối cùng không có duyên phận cùng nhau, kỳ thật mình một mực đang nghĩ, nếu như lúc trước nhận nuôi cậu, hiện tại sẽ không phải là có một cái kết cục khác sao, đáng tiếc, trên đời này không có gì là nếu như.”

"Đàm Tư Nghi, mình đã quyết định thi vào học viện quân sự, sau này mình sẽ đi bảo vệ gia đình và đất nước. Có lẽ sau này mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Vì vậy, đây là điều cuối cùng mình muốn nói với cậu, cậu, hãy hạnh phúc nhé, cô gái mình yêu nhất.”

"Tạm biệt, Đàm Tư Nghi."

Bức thư này, vốn đã không được đọc và đã bị giấu kín nhiều năm, ngay từ đầu không phải là một lời tỏ tình mà là một lời từ biệt.

Hạ Cảnh Giang Đài năm 2010 ghi lại tâm tình của chàng thiếu niên, Hạ Cảnh Giang Đài năm 2022 kể lại toàn bộ tình ý.

Đàm Tư Nghi mỉm cười trong nước mắt, "Tạm biệt, Lục Bạch Xuyên."

Hóa ra trong sâu thẳm thời gian, em đã được anh yêu say đắm.

Lục Bạch Xuyên đã cho Đàm Tư Nghi năng lực tự trưởng thành, để lại những ký ức tươi sáng nhất trong tuổi trẻ u ám của cô.

Khi mọi thứ được buông bỏ, mối tình thầm kín cuối cùng cũng kết thúc.

Hóa ra cô chưa bao giờ cô đơn trong những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ấy.

Đúng, tại sao Lục Bạch Xuyên lại để cô một mình?

Sẽ luôn có một vị trí trong trái tim Đàm Tư Nghi dành cho chàng trai hiền lành và trong sáng đó.

Cô luôn là một người u ám, nhưng anh đã cho cô một bầu trời đầy sao. Vì thế, cô đã dũng cảm bước đi độc lập trong đêm dài tăm tối.

Tình yêu thầm kín là khung cảnh cô đơn nhưng chúng ta lại là nhân vật chính trong cuộc đời nhau.

Anh chỉ muốn nói lời độc thoại cuối cùng này.

—Anh thích em, thật tuyệt.

-Chúng ta nhất định phải gặp lại nhau ở kiếp sau.

Lục Bạch Xuyên, anh đã không còn thích em nữa, nhưng anh yêu em.

Chừng nào anh còn yêu em thì em sẽ luôn ở đây.

Tiếng ngân nga nhẹ nhàng của cô gái từ từ vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Lục Bạch Xuyên, nghe này.

Em vẫn luôn nhớ nó.

——

Câu chuyện kết thúc

Tác giả có điều muốn nói:

Bạn cùng lớp Tiểu Lục là một thiếu niên rất hiền lành. Thời thanh xuân, anh đã thầm thích Tư Nghi từ lâu.

Tình yêu thầm kín thực chất không hề cô đơn, họ đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhờ tình yêu. Có lẽ họ chỉ thiếu một chút duyên phận nhưng họ không hề hối tiếc.

Tình yêu đẹp nhất là - Anh sẽ giấu em thật sâu mãi mãi, để trái tim anh lưu giữ những rung động của cuộc đời em.

——

Cậu bé giống như vầng thái dương cuối cùng đã trở thành anh hùng của đất nước và là ánh sáng chói lọi không bao giờ lặn.

Bài viết này tri ân tất cả những “vầng thái dương” vĩ đại và tình yêu thầm kín cô đơn.

Thế giới là một nơi tốt đẹp và đáng được yêu thích.

Bạn cũng tuyệt vời và xứng đáng được yêu thương.