Chương 8

Để đánh lạc hướng bản thân khỏi tình huống khó xử với sếp, Cleo chuyển sự chú ý sang thành phố chỉ cách đó một khung cửa sổ. Cô không thể nhớ mình đã bao giờ nhìn thấy nhiều người đi bộ ở cùng một nơi như thế này chưa, hối hả nhộn nhịp như sống cuộc sống thường nhật của họ vậy. Cô nghển cổ và không thể nhịn cười khúc khích khi phát hiện một anh chàng mặc bộ đồ gấu trúc băng qua ngã tư trước xe của họ. Cô lấy điện thoại và cố gắng chụp cái lưng anh chàng khi anh ta bước đi, cái đầu gấu trúc khổng lồ của anh cao ngất ngưởng hơn tất cả những người đi đường khác, và họ hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí không ai thèm nhìn. Cô bắt đầu chụp thêm một vài bức ảnh và sau đó là vài bức tự sướиɠ, cố gắng lấy càng nhiều nền cảnh thành phố càng tốt và đăng những bức ảnh thực sự đẹp lên Facebook, Twitter và Instagram. Cô điều chỉnh tư thế quay lưng về phía cửa sổ và chu môi selfie vài tấm khi họ đang dừng lại ở một ngã tư đặc biệt đông đúc.

Dante mải mê đọc đến nỗi phải mất một lúc sau tiếng tách tách khó chịu mới xuyên qua được màn sương dày đặc của số liệu thống kê đang lởn vởn trong não anh. Cuối cùng khi anh nhận thức được nó, tiếng lách tách sau đó gần như trở nên chói tai vì nó khiến anh hoàn toàn nhận thức được sự việc xung quanh mình. Anh nhìn sang chỗ Chl — Cleo — đang ngồi tít ngoài cùng của ghế và chớp mắt khi thấy cô đang chu môi lên và hạ cằm xuống khi cô đưa điện thoại lên cao hơn một chút so với khuôn mặt và chụp một cái. Chà, ra đó là nguồn gốc của cái tiếng tanh tách khó chịu. Cô hơi đưa cằm sang trái và chụp một tấm khác. Sau đó, một tấm và một tấm khác nữa.

"Tôi ghét phải làm gián đoạn cuộc tình nhỏ đầy tự luyến mà cô đang có với chiếc điện thoại của mình, cô Knight, nhưng cô chắc hẳn có thể làm gì đó có ích hơn một chút với thời gian của mình đúng chứ?"

Cô giật nảy và làm rơi điện thoại, nó tưng lên khỏi ghế và hạ cánh ngay giữa đôi giày của anh. Cô khẽ chửi thề và cúi xuống để lấy nó. Anh há hốc miệng khi cô uốn éo giữa ghế hành khách phía trước và đầu gối của anh, cặp mông tròn trịa của cô ưỡn lên và lắc lư đầy quyến rũ ngay trong tầm tay anh. Anh giơ hai tay lên cao xa khỏi người cô phòng trường hợp chúng bị cám dỗ để làm điều gì đó ngu ngốc, như khám phá làn da mịn mượt ở đùi của cô, thứ đang dần lộ ra từng milimet như trêu ngươi mỗi khi cô cúi thấp hơn một chút.

Anh không biết chắc mình phải làm gì với cặp mông đầy khiêu gợi, cong lên đầy nữ tính ở ngang đùi mình, nhưng khi một bên khuỷu tay bất thình lình chệch qua háng anh chỉ một inch, anh chửi thề và nắm lấy cái khuỷu tay đó, kéo cô ngồi lên chỗ ghế bên cạnh anh.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?" anh hỏi, tự cảm thấy giọng mình nghe thật ngọng nghịu.

"Điện thoại của tôi . . . "

"Ừ. Tôi biết. Và tôi sẽ lấy nó cho cô. Cô không cần phải quấn lấy tôi để với nó đâu. "

"Tôi không có." Chúa ơi, má cô ửng hồng, mái tóc bóng mượt thường ngày rối bời, và hai chiếc cúc áo làm bằng ngọc trai của cô đã bị bung ra để lộ viền ren xanh xinh xắn của chiếc áσ ɭóŧ. Trông cô giống như một người phụ nữ vừa được ai đó hôn say đắm, và bởi vì nó kí©h thí©ɧ anh đến mức đau đớn, làm anh nghi ngờ sức chịu đựng của mình

"Cô đang gạ gẫm tôi đấy à?" anh ta gắt lên. "Một đêm không đủ cho cô sao? Nếu cô muốn nhiều hơn, cứ nói ra. Nhưng đừng mong đợi điều gì khác ngoài tìиɧ ɖu͙© từ tôi. Chỉ vì cô là em gái của Luc không hiển nhiên cho phép cô được quyền tiến xa hơn. Một khi chúng ta thỏa thuận xong, chúng ta có thể làʍ t̠ìиɦ lần nữa nếu đó là điều cô muốn, nhưng không bao giờ nhiều hơn thế. Rõ rồi chứ? Hiểu đúng không?"

"Ồ, tôi hiểu rồi" cô nói, giọng cô hơi run, khiến anh tự hỏi về những cảm xúc tột độ mà anh có thể cảm nhận được ngay bên dưới vẻ bề ngoài của cô. "Tôi hiểu rằng anh là một kẻ tự mãn, kiêu ngạo, người luôn cho rằng mặt trời xoay quanh mình. Tôi không thích anh. Nhưng dù sao tôi cũng không cần phải thích anh; anh chỉ là sếp của tôi thôi. Và có thể đêm qua tôi đã có một khoảnh khắc yếu đuối, nhưng ai mà chẳng có sai lầm. Và tin tôi đi, một đêm là đủ để nhớ cả đời. Nó rất tuyệt, nhưng tôi không tìm kiếm lần thứ hai đâu. "

Cleo để những lời nói của mình chìm sâu vào trong, nếu không cô sẽ phải gửi một cái hôn tạm biệt tương lai của mình trong công ty này. Cô cho phép bản thân hối hận một chút trước khi hắng giọng và chỉ tay xuống sàn giữa hai chân anh.

"Bây giờ, ngài có phiền lấy điện thoại cho tôi không, thưa ngài? Tôi không muốn ngài hiểu sai nếu tôi mò xuống dưới đó lần nữa. "

Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, và môi anh mím lại như nói với cô rằng anh chẳng có thấy ấn tượng. Chà, tiếc cho anh ta. Ý kiến

của anh không quan trọng với cô chút nào.

"Chỉ vì chúng ta đã chia sẻ một chút sự thân mật nào đó không có nghĩa cô được quyền nói chuyện với tôi như vậy," anh nói sau một hồi im lặng và khó chịu. Giọng anh chứa đầy sự đe dọa khó kiềm chế. "Chúng ta không cùng đẳng cấp, chúng ta không phải là bạn bè, và chúng ta chắc chắn không phải là người yêu của nhau."

"Không, chúng ta là nhân viên" —cô ấy chạm vào ngực mình rồi đưa cùng một bàn tay để chỉ vào anh — "và ông chủ. Anh là sếp của tôi, và vì tôi rất nghi ngờ rằng không biết liệu tôi có giữ được việc làm sau chuyện này hay không, nên có lẽ tôi nên nói lên ý kiến của mình ngay bây giờ, khi có anh ở ngay đây. "

"Tại sao cô lại mất việc sau chuyện này? Cô nghĩ rằng tôi thiếu đạo đức đến mức sẽ sa thải cô vì chúng ta đã trải qua một đêm vui vẻ với nhau? Đó là đêm qua thôi, và chúng ta đã xong việc rồi. Trong chiếc xe này, ngay bây giờ, tôi là ông chủ của cô, và tôi nên được đối xử với sự tôn trọng. "

"Ồ, vậy có nghĩa là sau giờ làm việc tôi có thể gọi anh là tên khốn kiêu ngạo hả?" Cô nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh và biết cô đang thử thách từng giới hạn mà anh có.

"Cô gọi tôi là gì trong suy nghĩ riêng tư của cô thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Cứ giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình ".