- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Lời Chúc Phúc Của Thánh Thần
- Chương 6: Ông Già Noel, Bánh Khúc Cây Và Nụ Cười Của Thần Chiến Tranh
Lời Chúc Phúc Của Thánh Thần
Chương 6: Ông Già Noel, Bánh Khúc Cây Và Nụ Cười Của Thần Chiến Tranh
"Cậu ta có thể học cách mở lòng với thế giới nếu có ai đó chịu cho cậu ta một cơ hội. Và tôi sẽ luôn ủng hộ điều đó."
~o0o~
Tiếng sấm kinh hoàng xẻ đôi bầu trời đêm tối như thần Zeus đang thử sức với món quà của những người khổng lồ Cyclops. Những trận giông sét liên tục giáng xuống tựa những cơn mưa chói loá, đày kẻ tội nhân xuống địa ngục Tartarus mãi mãi không tìm được đường ra.
Trong căn biệt thự xa hoa nằm sâu tại địa phận hoang vu và lạnh lẽo, bên kia của chiếc rèm hoàng gia ngăn cách bóng tối và ánh sáng, một cô bé đang ôm lấy chiếc hộp kẻ ô vuông trong suốt, nhẹ nhàng vén lớp vải đỏ rồi ngóc đầu vào phía trong.
"Mẹ? Ba?"
Sàn nhà được lát bằng những mảng gạch trắng đen xen kẽ, đem cả căn biệt thự rộng lớn hoá thành một chiếc bàn cờ được điều khiển bởi sợi tơ vận mệnh. Tất cả mọi thứ xung quanh đều tựa như thước phim không màu, ngoại trừ sắc đỏ của những ly rượu vang và chất lỏng chảy từ con gà tây đặt trên bàn tiệc phủ khăn trắng thì thị giác hoàn toàn không cảm nhận được bất kì mảnh vỡ màu sắc nào khác.
Không nghe được lời đáp từ ba mẹ mình, cô bé khẽ khàng bước vào bên trong. Hai người mặc lễ phục sang trọng đang ngồi đối diện với cô, bàn tay không hề cử động lấy một chút, nửa thân trên đã hoàn toàn chìm trong bóng tối của chiếc rèm che màu đỏ.
"Ba ơi, mẹ ơi."
Cô bé lại tiến đến gần chiếc bàn ăn hơn nữa. Mùi hôi thối xộc vào mũi khiến cô không khỏi nhăn mặt. Khi bàn tay nhỏ nhắn của cô vừa chạm vào da thịt mẹ mình, thân nhiệt lạnh ngắt khiến cô bất giác run lên vì sợ hãi.
Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt ba mẹ cô đã hoá thành những con búp bê sứ bị đập nát. Những vết nứt nối liền từ miệng đến mắt và môi đỏ, trong một giây liền đổ sụp xuống mặt đất, bắn ra những miếng sứ sắc nhọn tựa dao găm.
Cô bé tái mặt lùi về phía sau, đánh rơi chiếc hộp thuỷ tinh xuống mặt đất tạo thành một mớ hỗn độn. Từ bên trong cơ thể bằng sứ của người mẹ, một cây gai bất ngờ xồ ra, cái đầu nhọn hoắt của nó đâm thẳng vào trán cô bé với một tốc độ kinh hoàng.
Ngã xuống nền gạch trắng đen, khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi. Cơ thể thiếu nữ được bao bọc bởi những đoá hồng trắng không gai, ở ngay phía trên là một người cao lớn không rõ mặt mũi. Đôi cánh dơi cùng cặp sừng ác quỷ mang theo hơi thở chết chóc, con ngươi màu bạc toả sáng trong đêm đen.
Khi người đó cúi xuống và chạm vào gò má cô, những đoá hoa hồng trắng bên cạnh bỗng chuyển đỏ. Giống như một loại bệnh dịch truyền nhiễm, chúng lan toả khắp cả vùng không gian rộng lớn.
.
.
.
Tám giờ tối, Ria bước ra khỏi trung tâm thương mại, hai bên tay xách theo ba, bốn chiếc túi lớn đựng các loại hộp giấy. Ather đang đợi ở phía ngoài, nghe được tiếng bước chân liền quay đầu, nhanh chóng tiến đến cầm giúp cô.
"Mấy thứ này là gì vậy?"
"Đồ dùng cá nhân."
Đã ba tháng đã trôi qua kể từ khi trò chơi bắt đầu. Thành phố Sanney đã bước vào những ngày tháng cuối cùng của một năm. Nhiệt độ dần hạ xuống, đủ để làm tê lạnh bàn tay, đông cứng trái tim của mỗi con người yếu ớt.
Bên lề đường của con phố nhộn nhịp, hai bóng người sánh bước. Họ cười nói vui vẻ, thắp lên những hơi thở ấm áp.
"Em có biết đêm giáng sinh không?" Ather bước đi song song bên cạnh Ria, ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao toả sáng lấp lánh trên miếng vải tối màu rộng lớn.
Ria bước về phía trước, không quay đầu lại: "Một ngày lễ hàng năm."
"Chỉ vậy thôi à? Xem ra anh còn biết về ngày lễ của con người nhiều hơn em nữa đấy." Ather nhướng mày, cố tình trêu chọc. Ria nhìn anh, có vẻ như cũng chẳng để tâm lắm đến mấy chuyện không đâu này.
Thần ánh sáng vui vẻ mỉm cười: "Đêm giáng sinh hình như là hai tuần nữa nhỉ? Tiểu tiên nữ có điều ước gì không? Anh sẽ trở thành ông già Noel của em vào đêm hôm đó."
Mặc dù thấy được vẻ mặt háo hức của Ather, Ria vẫn chỉ đáp lại một cách phũ phàng: "Anh không thể đâu."
"Tại sao?" Ather buồn bã. "Tiểu tiên nữ không thích nhận những món quà từ anh sao?"
Ria nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, cô mới ngẩng đầu bảo: "Anh đã là thần ánh sáng rồi."
"Nhưng mà..."
Ather định nói gì đó, bất ngờ thấy Ria giơ ngón trỏ áp lên miệng mình, ra dấu cho anh im lặng.
Ba tháng sống cùng nhà với những vị thần từ trên trời rơi xuống này, quả thật lỗ tai Ria sắp sửa phải đem đi rửa khẩn cấp. Gặp mặt người mới quen hay những cô tiểu thư xinh đẹp thì bọn họ lịch sự tao nhã là thế, nhưng mỗi khi chỉ có một mình liền hoá thành lũ trẻ con năm tuổi ồn ào và lắm chuyện. Jathae hở ra một chút là lại cãi nhau với Zedra, tính cách của thuỷ thần Podros thì lúc nào cũng mè nheo và vô cùng phiền phức, Ather thì....
Trẻ con.
Ông già Noel là một người to lớn và hay cười, ngồi trên chiếc xe ngựa kéo bởi tám chú tuần lộc để phân phát quà cho thiếu nhi. Ông vui nhộn, luôn mặc quần áo màu đỏ tượng trưng cho sự nồng nhiệt, ấm áp và chân thành. Công bằng mà nói thì ngay từ vòng sơ khảo ngoại hình, Ather đã khác hoàn toàn với hình tượng ông già tuyết. Nói chung là....
Ria đảo mắt nhìn về phía Ather, khẽ nói: "Anh là màu vàng."
Là màu vàng chứ không phải đỏ.
"Cái đó có thể thay đổi được mà..." Ather bất lực. Tuy vậy, anh cũng không chắc là mình sẽ phù hợp với một mái tóc đỏ và bộ đồ đỏ từ đầu đến thân. Màu tóc vàng kim này là biểu tượng của thần ánh sáng. Nếu anh đi nhuộm thành màu khác thì có lẽ khi trở lại thần giới sẽ bị cha mẹ từ mặt luôn mất.
Nghĩ đến đây, như sực nhớ ra điều gì đó, Ather đột ngột búng tay, gương mặt trở nên rạng rỡ thấy rõ: "Anh biết có một người rất phù hợp để trở thành ông già Noel đấy."
"Ai?"
"Melissa."
Lời nói của anh vừa dứt, bước chân của Ria bỗng khựng lại một nhịp.
Hoả thần Melissa hợp để trở thành ông già Noel sao? Biểu tượng của lửa có thể là màu đỏ, nhưng hai hình mẫu ấy hoàn toàn đối lập.
Melissa, người đã tấn công thần Eros ngay lần đầu tiên gặp gỡ, một trong những vị thần có khả năng hợp tác kém nhất, bốc đồng, nóng tính, chỉ thích làm theo ý mình. Mặc dù sống chung nhà, số lần Ria nhìn thấy anh có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gương mặt Ria vẫn vô cùng bình tĩnh, song Ather cũng đã quen với điều đó nên chẳng hỏi cảm giác của cô nhiều. Anh tự đưa ra ý kiến, tự giải thích: "Mel là hoả thần, là biểu tượng của màu đỏ. Có lẽ là do em ít tiếp xúc với cậu ta, nhưng Mel, nói thế nào nhỉ, toàn hành động theo cảm tính mà không suy nghĩ gì cả. Đó cũng được coi là thành thật phải không? Cậu ta nóng tính nhưng cũng rất nhiệt huyết, đầu óc cũng đơn giản, vậy nên lúc nói chuyện tuy rất bực tức nhưng cũng dễ tạo không khí vui vẻ. Nếu em khıêυ khí©h cậu ta thì bất cứ thử thách nào dù là tệ hại nhất cậu ta cũng sẽ đồng ý."
Ria không nhìn vào Ather, thản nhiên nói: "Anh mua đồ ông già Noel về cho anh ta mặc, rồi anh ta sẽ dùng một mồi lửa đốt luôn cái khu vườn cấm này, không tin thì cứ thử xem."
"Cái này....." Ather cứng lưỡi, nhất thời không biết phản bác lại thế nào. Mặc dù Ria còn chưa một lần nói chuyện với Melissa, nhưng những gì cô nói đều không sai lệch một li so với tích cách của hoả thần. Quả thật nếu anh làm điều gì như là bắt Melissa mặc đồ của ông già tuyết và đeo vào bộ râu màu trắng thì chắc sẽ bị đập cho một tháng không ăn nổi cơm mất.
Tuy vậy.....
Đột nhiên, Ather che miệng mỉm cười một mình, nhưng khi Ria nhìn anh thì anh lại phẩy tay ý bảo không có gì đâu.
Đó là lần đầu tiên anh thấy Ria nói nhiều như vậy về một vấn đề nào đó.
Khu trung tâm thương mại không cách căn hộ nơi Ria đang sống quá xa, vì thế cả hai quyết định đi bộ về nhà. Dọc đường đi, Ather tìm đủ các loại chuyện trên trời dưới đất để nói, cũng không bận tâm đến việc thi thoảng Ria đột nhiên im bặt chứ không giao tiếp với anh. Nhiều khi những người qua đường còn tò mò quay đầu nhìn hai người, nghĩ rằng thần ánh sáng là một tên hâm hấp đẹp trai đang tự nói chuyện một mình.
Một thoáng sau, cả hai đã về tới khu căn hộ cao cấp. Ria tra chìa khoá vào ổ, mở cánh cổng dẫn đến khu vườn cấm.
"Anh giúp tôi gọi những người khác được không?" Ria cầm lấy túi đồ vừa mua từ trung tâm thương mại rồi đặt lên chiếc bàn lớn giữa vườn.
"Tất nhiên rồi."
Thông thường, nếu không phải đi học, họa chăng Ria chỉ gọi được Ather, Podros hay Zedra, nhưng nếu là Ather thì đó lại là một câu chuyện khác.
Trong lúc đợi Ather đi gọi mọi người tới, Ria sắp xếp lại những túi đồ vừa mua. Khu vườn cấm buổi đêm không trăng không sao, nói chung chẳng có chút ánh sáng nào. Nhất là vào những ngày đông lạnh giá, khi mà những đám mây lớn đã che kín toàn bộ vùng trời bao la, nếu không nhờ có mấy cột đèn đặt dọc các dãy hành lang thì thật sự là giơ tay năm ngón cũng chẳng nhìn thấy.
Quả thật trong ba tháng sống cùng các vị thần đã có kha khá chuyện kì lạ xảy ra, ví dụ như thông tin về thần Eros đột ngột biến mất, một tiệm sách cổ bất ngờ bốc hơi khỏi nhân gian và thế vào đó là một tiệm cà phê mới cứng. Bởi vì không thể tìm ra cách giải thích, bọn họ đã quyết định đặt vụ đâm xe và Gunvene sang một bên.
"Có chuyện gì vậy hả? Có biết ngày nghỉ quý giá lắm không?"
Chỉ vài phút sau đó, tất cả đều có mặt. Chất giọng cau có với lời lẽ cộc lốc không cần nhìn cũng biết là của hỏa thần Melissa. Anh ta ăn mặc giống như đang ở Nam Cực với tầng tầng lớp lớp áo giữ nhiệt dày cộp, trên vai là chú chim hoàng khuyên được mang theo từ thần giới. Thông thường, nó bị nhốt trong chiếc l*иg bạc đặt phía ngoài vườn, mỗi lần khu vườn cấm có chuyện gì ồn ào lại kêu lên mấy tiếng keng kéc vui tai, nhưng thỉnh thoảng hoả thần cũng mở l*иg đưa nó vào phòng riêng của mình, đó là những lần duy nhất cô có thể nhìn thấy anh mặc dù phòng ngủ của bọn họ cũng chẳng cách xa nhau là mấy.
"Phải không?" Ria bình thản nhướng mày, hoàn toàn không để tâm đến việc mình có thể trực tiếp ăn một đấm của hoả thần ngay lập tức.
"Ta làm gì không liên quan đến ngươi!" Mái tóc đỏ rực lửa của Melissa dựng ngược lên, đôi mắt giữ tợn nhìn về phía Ria như thể cô vừa làm gì đó quá đáng lắm. Anh nghênh ngang bước về phía trước, cùng lúc bắt gặp Podros đang mải nói chuyện với Ather mà đứng chắn giữa lối đi của mình liền thẳng chân đạp một cú. "Cút ra khỏi mắt ta!"
"Ái..." Podros yếu đuối bị anh ta đạp ngã chỏng chơ trên nền đất. Đừng nói là Melissa, ngay cả Zedra và Jathae cũng đủ khiến anh chàng thuỷ thần rụt rè này run rẩy một góc. Vì vậy khi vừa bắt gặp ánh mắt dựng ngược của hoả thần, anh ta đã ngay lập tức chui ra phía sau Ather, hoàn toàn coi thần ánh sáng là bia chắn sống của mình.
Có vẻ Melissa khá dị ứng với kiểu người rụt rè thế này. Anh ta đút tay vào túi quần, đầu ngẩng cao, hung hăng nhìn Podros như nhìn một con gián trên mặt đất: "Ngươi không thấy xấu hổ vì suốt ngày khóc lóc rồi tỏ ra đáng thương à? Phải hít chung một bầu không khí với ngươi quá sức kinh tởm đấy!"
"Nói ít không ai bảo cậu câm đâu, Mel." Cảm thấy lời nói của Melissa ngày một quá đáng, Ather nhào tới dùng tay bịt miệng anh ta lại. Anh biết rõ hoả thần ngứa mắt ai đều sẽ buông lời chửi rủa thô lỗ chứ thực ra không có mục đích đâm dao gì sâu xa, nhưng Podros là một người vô cùng nhạy cảm, không cẩn thận sẽ vì mấy câu nói này mà suy sụp tinh thần cả tháng liền.
Mặc dù tính cách của cả Jathae và Melissa đều vô cùng cay độc, nhưng ít ra thần tri thức có nguyên tắc riêng của bản thân, không bao giờ lôi những kẻ ngoài cuộc mà anh không ác cảm vào trận chiến. Hoả thần Melissa thì khác hoàn toàn. Anh ta nóng máu sẽ không bao giờ chỉ chịu đứng im đấu võ mồm, sẵn sàng xông vào bụp thẳng kẻ địch chẳng cần biết đúng sai. Sống chung với Melissa bao năm, Ather cũng mấy lần bị tên này đập tan tành đến mức nằm liệt giường nửa năm không ngóc đầu dậy nổi.
Melissa vùng vằng đạp Ather sang một bên, sau đó tức giận nhảy xốc lên: "Câm miệng! Ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó một lần nữa thử xem?"
Quả thật cái cách mà Ather gọi Melissa cũng khiến những người xung quanh giật bắn mình. Thậm chí hai mắt của vị thần may mắn lúc này đã sáng như sao, ngoảnh mặt đi nơi khác để che giấu nụ cười ma quái không có ý tốt.
Giữa bầu không khí ồn ào, Jathae gẩy cặp kính cận tri thức của mình, cao giọng chỉ dạy: "Ngươi nên học lại từng cử chỉ thái độ đi. Đừng cư xử như lũ con người hạ đẳng nữa, hỏa thần Melissa."
"Anh cũng vậy, Jathae."
"Ồ? Lại thích gây sự à, Ria Carney?"
Ria im lặng không nói gì thêm. Zedra lúc này cũng đã từ vẻ mặt quỷ chọc ngoáy khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh mặc kệ đám nhốn nháo phía sau, cẩn thận bước tới nơi Ria đang đứng, bàn tay vươn ra vuốt ve lọn tóc cô, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng trước ánh mắt bốc hoả của thần ánh sáng: "Vậy người đẹp hôm nay sẽ mang đến bất ngờ gì cho chúng ta đây?"
"Này, tránh xa tiểu tiên nữ ra!"
Bỏ ngoài tai tất cả những gì họ nói, Ria lấy ra vài cái hộp giấy từ túi xách phía sau. Đó là sáu chiếc điện thoại di động, những thứ mà cô đã suy nghĩ khá lâu trước khi đưa ra quyết định mua chúng.
"Quà." Cô giải thích ngắn gọn, sau lại nghĩ gì mà đột nhiên thêm vào: "Quà giáng sinh."
Ather nhận lấy chiếc hộp điện thoại từ tay Ria, ngó nghiêng một hồi rồi hỏi: "Cái này là thứ em dùng để tra cứu thông tin về thần Eros dạo trước nhỉ?"
"Ừ. Là thiết bị liên lạc, gọi là điện thoại di động. Thần giới không phát triển về công nghệ à?"
"Ừ. Bởi vì chúng ta có thể dùng được ma thuật, thứ mà con người tuyệt-đối-không-thể-nào-có được." Jathae gằn giọng, lời nói không một lúc nào thôi công kích. Mặc dù vậy, bàn tay anh vẫn liên tục lật mở từng trang của cuốn sách hướng dẫn sử dụng dày cộp, dường như hoàn toàn chìm đắm vào những kiến thức công nghệ mới.
Ria chọn mẫu điện thoại có giá thành hợp lý và dễ dùng. Đối với các vị thần chưa từng biết đến công nghệ là gì, quá nhiều chức năng phức tạp không phải là ý hay.
"Giống như ma pháp của tộc linh hồn." Padeus, vị thần cai quản sự sống và cái chết đang đứng cách Ria mười bước chân nói khẽ. Với mái tóc bạc đẹp tựa yêu tinh được cột cao nhưng vẫn dài quá lưng cùng với thân hình to lớn thập phần u ám, nói anh có thể doạ người khác chỉ bằng những hành động vô hại thì cũng chẳng sai.
"Ma pháp của tộc linh hồn?"
"Ta nghe nói ma pháp của tộc linh hồn cho phép lắng nghe giọng nói của các sinh vật. Con người chỉ cần có thứ này là có thể làm được sao? Thần kì quá!" Podros, tất nhiên là sau khi đã đứng cách Melissa thật xa tròn mắt cảm thán.
"Không. Chỉ nghe được giọng nói của con người với nhau thôi, nhưng ở khoảng cách xa."
"Ta chẳng cần nghe giọng của ai hết." Melissa càu nhàu, chiếc điện thoại nhanh chóng bị anh ném ra phía sau. Sau đó, anh nói với chú chim vàng khuyên đang vui vẻ bay vài vòng trên trời như ra lệnh, khiến nó buồn bã cụp mắt, trở lại trên vai Melissa: "Về ngủ thôi."
"Mel! Đừng có khiến tiểu tiên nữ buồn! Cô ấy đã vất vả chọn quà giáng sinh cho chúng ta rồi!!"
"Cái gì chứ? Ta đâu khiến cô ta tặng quà. Mà giáng sinh là cái mẹ gì?!?"
Nếu là một thiếu nữ bình thường, có lẽ hành động của Melissa sẽ khiến Ria buồn bã mất mấy ngày. Tuy vậy, Ria Carney mà Jathae luôn nói là bị điên kia lại chỉ im lặng đứng nhìn, đôi mắt xanh ngọc trầm đi giống đang trù tính một điều gì đó.
Ria nhận lấy chiếc điện thoại mà Zedra vừa bắt được sau khi bị Melissa ném đi. Bằng một thái độ không thể thản nhiên hơn, cô đi tới bên cạnh vị hoả thần nóng tính, nhét chiếc điện thoại một lần nữa vào tay anh. Có lẽ việc một ai đó từ chối và ném món quà của mình đi trong khi chẳng thèm để tâm đến giá trị của nó cũng đã hoàn toàn nằm trong dự tính của cô. Vì vậy, mỗi chiếc điện thoại đều được lắp thêm một lớp kính cường lực dày cộp ngăn chặn đập phá.
"Cứ cầm đi." Cô nắm lấy đầu ngón tay Melissa, ép anh cầm lại món đồ vừa bị vứt bỏ.
"Bỏ ra!! Ta không cần!!" Melissa vùng vẫy.
"Mel!"
"Làm cái gì thế, Ather? Sao ngươi bênh vực cô ta thế?!?"
"Xem lại thái độ của cậu trước đi kìa, Mel."
Trong khi hai vị thần đó vẫn liên tục cãi qua cãi lại, thậm chí còn thiếu chút nữa nhảy vào đánh nhau, Ria im lặng bấm vào một biểu tượng nho nhỏ trên màn hình chiếc điện thoại vừa đưa cho Melissa, sau đó khẽ mở miệng: "Thứ cái này thì sao? Một lời thách thức tham gia thử thách trên điện thoại, gọi là game."
Đó là một dạng game chiến thuật, điều khiển và sắp xếp quân lính một cách hợp lý để phá huỷ lâu đài của đối phương.
"Ai dám thách thức ta?!?" Nghe được những lời này, Melissa trợn mắt, nhìn theo hướng tay Ria chỉ xuống. Chú chim trên vai cũng bắt chước bộ dáng trợn mắt cúi đầu của anh, trông biểu cảm đến là buồn cười.
"Game? Như trên mạng nói thì là một dạng trò chơi điện tử." Jathae rất nhanh đã học được cách sử dụng mạng để tìm kiếm thông tin, tuyệt đối không ai có thể nghĩ rằng anh chỉ vừa mới biết đến công nghệ này một vài phút trước.
"A! Nó đến!" Melissa sau khi thấy Ria chơi mẫu liền nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại. Vị hỏa thần bốc đồng lập tức bị thu hút bởi trò chơi điện tử của con người.
"Đúng là tên ngốc." Zedra lắc đầu ngao ngán.
"Vẫn còn nhiều tên ngốc lắm." Jathae cũng tiếp lời, nhìn về phía Podros đang dán mắt vào mấy cái clip hướng dẫn nấu ăn, gương mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Ria im lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, tâm tình không sao hiểu thấu.
Đúng như Ather nhận xét, vị hoả thần này quá đơn giản, quá dễ đoán. Chỉ cần một chút khéo léo là đã có thể khiến anh ta hành động theo ý mình.
Tất nhiên, ngoại trừ Melissa, tất cả những người khác đều nhận ra kế hoạch của Ria.
"Tiểu tiên nữ, số điện thoại em là gì?" Bên cạnh Ria bỗng vang lên giọng nói vui vẻ của Ather. Điện thoại anh chàng đang hiện ra màn hình quay số, mong chờ hỏi cô.
"Tôi đã lưu số tất cả mọi người vào danh bạ rồi." Ria cúi đầu, ngón tay chạm vào biểu tượng danh bạ trên điện thoại, sau đó bình thản bấm vào một cái tên nằm giữa danh sách.
Reng...reng...reng....
"A!" Đang tập trung hết cỡ lại bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại lớn, Melissa giật bắn mình, thả chiếc điện thoại rơi xuống đất.
"Khụ...haha...." Không nhịn được khi nhìn thấy gương mặt đang đần thối giữa sân kia, Zedra ôm bụng phá lên cười. Bộ dáng ngơ ngác của Melissa khiến cả người lạnh lùng như Padeus cũng phải quay mặt đi chỗ khác để không lộ ra gương mặt thất thố.
Sau khi hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, sắc mặt Melissa nhanh chóng chuyển sang bặm trợn cau có. Anh hung hăng nhào tới nắm lấy cổ áo của Zedra, người khởi màn cho những tiếng cười xấu hổ này: "Ngươi cười cái gì? Muốn đánh nhau hả?!?"
"Hahaha...."
"Im miệng!! Thích chết không?!?"
Cứ như vậy, chẳng mấy chốc khu vườn cấm vốn được coi là cái l*иg giam của sáu vị thần đã trở nên nhộn nhịp. Mãi đến khi tiếng nói dần tan bớt, Ria mới đưa túi giấy cuối cùng cho Ather, khẽ nói: "Đây là đồ trang trí cây thông mà anh muốn."
Ba tháng trôi qua kể từ lần đầu gặp gỡ, những rào cản vô hình đã dần được xoá mờ. Dưới bầu trời đêm đông lạnh giá, chú chim hoàng khuyên đang thoải mái tung mình, hót vang vài tiếng biểu lộ sự vui mừng khôn xiết.
Càng vui, kết cục sẽ càng thảm.
Càng hạnh phúc, đáp án lại càng bi thương.
.
Mặc dù tiêu tốn không ít tiền bạc, việc để các vị thần sử dụng điện thoại là hoàn toàn đúng đắn. Ngoài việc Ather tối nào cũng gọi điện làm phiền Ria dù chỉ cách nhau một dãy hành lang hay Jathae luôn miệng kể lể về việc anh đã nhớ tất cả nội dung của sách hướng dẫn và chuẩn bị nghiên cứu tạo nên một cái máy khác tân tiến hơn nữa, kết quả thu được cũng không quá tệ khi Padeus và Melissa đã chịu bước ra khỏi cửa, đi học và bớt trưng ra bộ mặt doạ người kinh hãi.
Tuy nhiên, một vấn đề khác nan giải hơn lại xảy đến.
"Nhìn này, ta lại thắng rồi!"
Khi Ria sóng bước cùng các vị thần trên đường trở về nhà sau giờ học, Melissa bất ngờ dừng lại, đưa chiếc điện thoại ra chắn trước mắt cô rồi cười khì khì như một tên ngốc. Chẳng cần nhìn kĩ, Ria cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Có lẽ anh ta đã thắng một ván game nào đó.
"Đừng vừa đi vừa chơi điện tử, Melissa. Chú ý về phía trước đi." Jathae nhanh chóng tóm lấy gáy áo Melissa, ép anh xoay người về phía trước.
Tuy nhiên, anh chàng hoả thần vẫn tiếp nhe nanh hỏi mà chẳng bận tâm đến xung quanh: "Tối nay đấu không?"
"Không."
"Ngươi sợ thua chứ gì? Được thôi, vậy thì ta sẽ là kẻ chiến thắng!"
"Sao cũng được."
"Mặt ngươi bị liệt à? Yếu đuối rồi chống chế sao? Tại sao lại sao cũng được?"
"....."
Nếu nói đến những cơn nóng giận vô cớ của hoả thần Melissa, có lẽ điển hình nhất là việc anh chàng có thể thoải mái gây sự mà không cần đối phương nói bất cứ lời nào. Vì tính cách lạnh nhạt và không mấy hiếu thắng của mình, Ria hệt như đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
"Xin lỗi nhé. Cậu ta phiền phức quá." Ather ghé vào bên cạnh Ria khẽ nói, tránh để Melissa nghe thấy lại tiếp tục nổi điên.
"Không sao." Ria nhìn thẳng về phía trước, gương mặt vẫn bình tĩnh, song cả người lại hơi ngả về hướng ngược lại với Ather theo bản năng. Mái tóc cô chỉ cần bước ra khỏi ranh giới cửa ra vào thì chắc chắn sẽ được tạo kiểu cầu kì, nhẹ nhàng rủ xuống khuôn mặt gai góc trắng đến mức tưởng như có bệnh, đôi mắt xanh ngọc tựa saphire toả ra vẻ quyến rũ kì quặc khắc sâu vào tận xương tuỷ.
Ngoại trừ thời điểm nằm trên giường bệnh, Ria Carney vẫn luôn cẩn trọng như cũ, từng cử chỉ hành động cho dù là vô tình hay cố ý đều dựng lên một bức tường ngăn cách với thế giới xung quanh, thể theo nhận xét của Ather chính là tao nhã và lịch sự đến ngứa mắt.
Thứ đã thay đổi bầu không khí giữa bọn họ không phải cô mà là những vị thần xung quanh. Có lẽ mọi người đã quá quen với thái độ nhàn nhạt khó hiểu này của cô gái con người nên cũng mặc kệ, ai muốn nói gì thì thì nói, không muốn nói thì thôi, tuyệt đối không bao giờ bắt ép người khác phải thay đổi tính cách để thoả mãn cái tôi của chính mình.
"Vậy là sắp đến giáng sinh rồi nhỉ? Ôi những tiểu thư xinh đẹp trong bộ trang phục màu đỏ bó sát. Tại sao lại có luật lệ về nhà trước mười giờ tối cơ chứ?" Từ phía sau bỗng vang lên giọng nói lanh lảnh. Zedra tiếp tục bày ra vẻ mặt đau đớn như phải hứng chịu vạn tiễn xuyên tim, bước đến vòng tay qua cổ Ria và Ather, kéo lại bên mình. "Năm nay nhất định phải đốt bếp lò sưởi ấm quay cây thông mới được. Người đẹp, lúc đó cho ta gối đầu lên đùi em nhé?"
"Nghĩ linh tinh gì thế, Zedra!" Ather không nhân nhượng đè đầu Zedra xuống đất trách cứ, khiến vị thần may mắn kêu la oai oái vì đau. Ria cũng nhẹ nhàng lách người ra khỏi vòng tay anh, thái độ không hề có chút khó chịu hay khinh khỉnh nào.
"Đốt lò sưởi? Hôm nay về dùng lò sưởi trong phòng khách của biệt thự xem." Jathae xoa cằm, trong đầu hiện ra hình ảnh căn phòng ấm cúng còn đặt cây thông Noel vừa trang trí mấy hôm trước.
"Vậy thì tôi sẽ đặt một cái bánh khúc cây cỡ lớn." Ather bấm điện thoại, bắt đầu tìm kiếm những tiệm bánh giáng sinh gần đó.
Podros nghe thấy bánh ngọt liền nhanh chóng ngó đầu vào, ánh mắt to tròn lấp lánh tựa sao trời khi thấy hình chỗ kem béo ngậy trên màn hình cùng những viên sô cô la trang trí có hình thù vui nhộn.
"Trông ngon quá! Đó là bánh giáng sinh của con người sao?" Anh ríu rít.
"Ừ. Là một dạng bánh cuộn phổ biến vào lễ giáng sinh." Ather nói, một lần nữa cho thấy kiến thức uyên bác chẳng kém gì thần tri thức của mình khi những hiểu biết của anh về phong tục tập quán con người thậm chí còn nhiều hơn cả Ria Carney.
Podros nghiêng đầu khen ngợi: "Ather biết nhiều quá nhỉ? Bánh này hình khúc cây sao? Lạ mắt thật!"
"Việc đốt những thân cây to thâu đêm vào những ngày cuối năm là một phong tục ăn mừng sự trở lại của mặt trời sau những đêm đông lạnh giá. Người ta tin rằng tiếng lửa lách tách và tro khi đốt khúc cây sẽ mang lại may mắn, bảo vệ ngôi nhà khỏi thiên tai và quỷ dữ. Sau này thì bánh ngọt khúc cây đã ra đời để thay thế cho những khúc cây thật. Dù sao thì nó cũng khá nổi tiếng và là một trong những thứ không thể thiếu vào lễ giáng sinh."
"Vậy đặt đi! Ta muốn thử! Ta muốn thử!" Podros háo hức đến mức thiếu chút nữa thì chồm người ôm lấy Ather.
Quãng đường từ trường học về đến khu căn hộ nơi Ria đang sống không quá xa, nhưng vì cô gái con người này lúc nào trông cũng yếu ớt bệnh tật, lại còn là kiểu người không muốn thử thách bản thân bằng những hoạt động thể chất nên thường xuyên tự bắt taxi về nhà trước, bỏ lại các vị thần ở phía sau. Tuy nhiên, sau vụ tông xe hơn một tháng trước, Zedra nói rằng cô nên đi lại và hít thở khí trời nhiều hơn để tránh thực sự trở thành người liệt, thành ra đã mấy tuần nay, ngày nào Ria cũng bị bọn họ tóm lại rồi yêu cầu cùng đi bộ về nhà.
Biển báo sang đường chuyển đỏ. Cả nhóm dừng lại bên ngã tư đường đông đúc. Ather phải vươn tay kéo tên nhóc hoả thần đang vừa đi vừa bấm điện thoại vào trong vỉa hè để tránh bị cán chết. Cùng lúc đó, một chiếc xe du lịch lớn trở theo đám học sinh trung học đi tham quan lướt qua bọn họ. Chiếc xe khá cũ kĩ, phả khói đen kịt từ ống xả phía sau khiến mấy chiếc ô tô hít đầy khói bụi, thậm chí có mấy tên tài xế nóng máu phải hạ cửa kính xuống để chửi mấy câu rồi lại ho lên sằng sặc. Ria cũng lùi một bước, dùng tay che mũi miệng lại, khẽ nhăn mặt không vui.
Theo Jathae nhận xét, Ria chính là kiểu người dưỡng sinh từ thuở thiếu nữ. Tính cách cô khá cầu kì, mọi tiểu tiết dù chỉ là nhỏ nhất đều phải tuyệt đối hoàn hảo, cũng có nhiều nguyên tắc riêng phải tuân thủ tuyệt đối. Ria Carney không thích người khác chạm vào cơ thể mình mà không có lý do chính đáng, ghét chỗ chật hẹp, tối tăm, bụi bặm, và không bao giờ chịu cầm lên cái chổi lau nhà. Cũng may là hệ thống ma pháp dọn dẹp ở khu vườn cấm chạy khá tốt nên cũng chẳng ai cần động tay vào mấy việc nhỏ nhặt này, nếu không, có lẽ Ria sẽ đổi phòng ngủ mỗi tuần một lần mất.
Đèn xanh sang đường bật sáng. Podros nãy giờ vẫn chú ý chiếc xe du lịch đã khuất bóng, bây giờ mới giật mình sực tỉnh, vừa bước về phía trước vừa nói: "Sao chúng ta không đi du lịch vào dịp nghỉ đông nhỉ?"
"Du lịch?" Nghe đề xuất của thuỷ thần, Ather hỏi như muốn nhắc nhở: "Chúng ta đâu thể ra khỏi nhà quá mười giờ tối?"
"Vậy đi một ngày thôi. Chúng ta có thể tổ chức một buổi cắm trại và cùng nhau ngắm cảnh trên núi tuyết chẳng hạn."
Có lẽ là chiếc băng rôn dán ở thân xe du lịch vừa chạy qua đã khiến Podros sực nảy ra ý tưởng này. Thuỷ thần tuy lúc nào cũng rụt rè nhưng thật ra rất thích những bữa tiệc, giao lưu và kết bạn, song tính cách tích cực ấy khi lọt vào mắt Melissa thì chẳng gì cái gai nhọn.
Hoả thần hung hăng dùng tay đẩy vai Podros đang đi trước mặt mình sang một bên, thô lỗ cằn nhằn: "Xê ra! Sớ rớ ngáng đường quá!"
"Mel, thôi đi!" Ather lúc nào cũng giống như bảo mẫu của Melissa, liên tục phải để mắt tới từng hành động quá khích của anh chàng. Sau khi gõ đầu đối phương một cái, anh quay sang nói với Podros bằng giọng ngập ngừng: "Mà ý tưởng của cậu cũng hay đấy, chỉ có điều....."
"Podros, cậu thử nghiêm túc suy nghĩ xem? Đi cắm trại....." Zedra cũng chen vào, nói kiểu nửa vời rồi đột nhiên làm động tác mời Podros nhìn lại phía sau. "Với những khuôn mặt này sao?!?"
Thái độ Ria tuy lúc nào cũng nhàn nhạt một kiểu nhưng có thể tạm dịch lúc này là "đừng mơ kéo tôi vào mấy chuyện phiền phức", bên cạnh còn có Jathae đang cau có ghét bỏ tính cách thô lỗ của Melissa tựa như một ngọn núi lửa trực chờ phun trào bất cứ lúc nào. Chưa tính đến hoả thần Melissa ích kỉ, cục cằn thì cách bọn họ mười bước chân còn có Padeus lúc nào cũng toả ra làn khí u ám như muốn nuốt chửng tất cả những người lại gần mình.
"....."
Kiểu gì cũng có đổ máu.
Ather vỗ vai an ủi Podros đang buồn rười rượi, thở dài não nề: "Một bữa tiệc giáng sinh nho nhỏ ở khu vườn cấm cũng tốt rồi. Trước khi nghỉ đông còn có kiểm tra sức khoẻ nữa nhỉ? Không biết cơ thể con người này sẽ được đo lường thế nào đây?"
Zedra nhanh chóng trả lời dựa theo suy đoán: "Chắc các chỉ số sẽ ở ngưỡng con người bình thường thôi."
"Vậy là không đo sức mạnh sao?" Podros cũng đã rất nhanh quên mất vụ du lịch vừa rồi, ngạc nhiên hỏi: "Ria, khám sức khoẻ của con người là như thế nào vậy?"
Ria đáp thẳng vào ý chính: "Cân nặng, chiều cao, đo tổng thể. Với cả....." Đột nhiên, cô im bặt, hàng lông mi cong dài rũ xuống in bóng mờ dưới khoé mắt, dường như đang nghĩ ngợi về một điều gì đó.
Tâm tư của Ria đang để ở đâu đó, hoàn toàn không chú ý đường đi, vậy nên một giây sau, cô bất ngờ đâm sầm vào một ai đó phía trước. Ria xoa mũi, ngẩng đầu lên thì thấy Melissa đã đột ngột dừng lại không biết từ lúc nào, chìa chiếc điện thoại di động về phía cô ý bảo hãy nhìn vào.
Cô gái con người kia không than phiền hay trách cứ, chỉ nhận lấy rồi xem đoạn clip quảng cáo dài chừng vài phút về một game studio mới mở. Mặc dù chưa hỏi lý do vì sao Melissa lại đưa cho cô xem thứ này, Ria Carney cũng đã mập mờ đoán ra điều gì đó.
"Không." Cô khẽ nói, không biết là đang từ chối điều gì.
"Không! Đến đó!" Melissa khăng khăng, hoàn toàn không để tâm đến lời từ chối của cô.
"Không." Ria lặp lại một lần nữa, lách qua người anh để tiếp tục đi trên con đường của mình. Tức thì, Melissa bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô kéo giật lại, khiến cơ thế mảnh mai chao đảo suýt ngã. Đôi giày búp bê cao chừng năm phân của cô dẫm bẹp một nhát lên chân anh, song Melissa lại hoàn toàn bỏ qua chuyện đó chứ không cáu bẳn như mọi khi.
Giữa phố xá đông người, anh nói bằng giọng kiên quyết: "Tới đó! Ở đó có game đánh nhau với máy!"
Ria cau mày, không phí sức giật cổ tay mình ra khỏi tay anh ta nữa: "Không."
"Có!" Melissa vẫn như một đứa trẻ con đòi mẹ quà vặt, tiếp tục dùng lực giữ lấy tay Ria không để cô đi.
"....." Ria im lặng từ chối nói thêm.
Melissa tưởng rằng mình đã thành công một nửa nên càng quyết liệt hơn: "Ta đã bảo có!"
Quả thật nếu là Ather, Jathae hay Zedra thì còn có thể nói lý lẽ, nhưng với Melissa thì thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.
"Đừng có cãi nhau trên phố." Jathae nghiêm khắc, song vẫn không ngăn được Melissa cương quyết đòi Ria dẫn đến cửa hàng trò chơi.
Hoả thần vốn dĩ luôn nhắm vào Ria là vì cô là con người duy nhất anh quen biết. Lý do đơn giản chỉ có thế mà thôi.
"Thôi nào, tiểu tiên nữ, em chiều cậu ta một chút cũng được mà." Ather thấy tình hình tiến triển ngày càng xấu liền lên tiếng giải vây, đặt tay lên vai Ria, dùng lời lẽ nhẹ nhàng dễ nghe để thuyết phục cô. "Sắp tới không có kì thi nào nên chúng ta có thể thả lỏng chuyện học hành. Em giúp anh chuyện này đi được không?"
"....."
"Cứ thoải mái một hôm đi. Với cả...." Ather nói thầm vào tai Ria điều gì đó, sau đó không đợi cô từ chối đã lập tức đẩy cô về phía Melissa. Thấy hành động này của anh, Zedra đứng hình, không nhận ra vị thần ánh sáng luôn nhe nanh đe doạ mỗi lần có ai đó buông lời bông đùa với tiểu tiên nữ nhà mình.
Melissa cũng chẳng thèm đợi Ria Carney nói thêm lời nào, trực tiếp dùng sức mạnh đem cô đi mất. Mãi đến khi bóng lưng hai người đã khuất sau lối rẽ quen thuộc, bàn tay đang vẫy chào của Ather mới hạ xuống, trên miệng khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng.
Vừa quay đầu chuẩn bị ra về, anh đã bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Zedra và Jathae đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Ngươi là Ather?" Jathae hỏi.
"Thật không vậy?" Zedra híp mắt, buông lời trêu đùa.
"Ý gì vậy hả?" Rất hiếm khi Zedra và Jathae hoà thuận với nhau trong một việc gì đó, song cái đó lại là nghi ngờ thân phận của Ather. Thần ánh sáng chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài một hơi bất lực, trong ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng giống như một người cha đối với đứa con yêu quý của mình. "Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại."
Trong thoáng chốc, không khí rơi vào im lặng. Zedra cúi đầu, tiếp tục bước về phía trước trong khi vẫn lắng nghe từng lời nói của Ather.
"Tôi đã quen biết với Melissa từ bé. Cậu ta không phải là kiểu người dễ dàng kết bạn hay trò chuyện với một ai đó." Anh nói, đồng thời là điều hiển nhiên mà ai cũng có thể thấy được. "Hoả thần Melissa, cả về mặt tốt lần xấu, gần như không bao giờ quan tâm đến người khác, hành động luôn theo bản năng. Cậu ta luôn vô tình làm tổn thương và khiến những người xung quanh hiểu lầm, vậy nên cậu ta không có bạn, cũng không có người thân, lúc nào cũng cô độc với mục tiêu vươn lên vị trí dẫn đầu bằng chính sức mạnh của mình."
"Một kẻ bị ghẻ lạnh." Jathae lạnh giọng, song Ather lại không hề tức giận như mọi khi mà chỉ khẽ gật đầu.
Vị thần ánh sáng bỗng nhìn xuống màn hình điện thoại đang hiện lên thông báo của một tựa game mà Melissa hay chơi dạo gần đây, gương mặt đã thả lỏng ít nhiều: "Thật ra cậu ta có thể học cách mở lòng với thế giới nếu ai đó chịu cho cậu ta một cơ hội. Và tôi sẽ luôn ủng hộ điều đó."
Giọng nói của Ather nhẹ nhàng, thoang thoảng hoà lẫn trong không khí. Những cơn gió mát lạnh buổi đông len lỏi qua từng lớp da thịt, lại nhanh chóng bị tan chảy bởi nhiệt lượng ấm áp đang dần lan toả khắp gương mặt điển trai.
Vậy mà giữa khung cảnh cảm động ấm áp ấy, Zedra lại không nhân nhượng buông ra một câu thế này:
"Cậu bị thánh nhập đấy à?"
.
Game studio:
Tại quầy bar mini đặt ở góc khuất khu giải trí, một cô gái đang thẳng lưng ngồi trên chiếc ghế xoay, khuỷu tay nhẹ nhàng đặt trên chiếc bàn dài, bàn chân vất vưởng không chạm đất. Trong khi đợi bartender pha chế cho mình một ly Saint Clement"s, Ria đảo mắt xuống tấm danh thϊếp bằng bìa cứng trên tay, con ngươi nửa phần là phòng bị, nửa phần là lưỡng lự.
"Của cô đây, tiểu thư." Bartender đặt ly cocktail không cồn xuống trước mặt Ria, thoáng qua một chút ngạc nhiên khi bắt gặp cặp mắt đẹp hiếm có của khách hàng nữ lần đầu gặp này.
Ria ngồi dưới ánh đèn led vàng đỏ mờ ảo của khu trò chơi, để từng tia sáng ôm lấy gương mặt sắc nét bén nhọn. Trong khi đó, khoé mắt cô lại lạnh băng tựa nước hồ mùa đông, con ngươi nhìn chằm chằm xuống móng tay được chăm sóc kĩ càng đang phản chiếu chút ánh sáng.
Hoặc là thứ cô đang nhìn vào không phải là móng tay.
"Có bật lửa không?" Ria nhẹ giọng hỏi, tức thì người pha chế lục túi áo, lôi ra một chiếc bật lửa châm thuốc đưa cho cô mượn.
Gương mặt Ria vẫn bình tĩnh như không. "Tạch" một cái, ngón cái cô gẩy cần gạt của chiếc bật lửa, đem tấm danh thϊếp kia đốt cháy thành tro.
Trước khi nó bị hoá thành những mảnh vụn đen xì, người bartender nhìn thấy rõ ràng dòng chữ được in trên tấm bìa cứng đang nhảy múa dưới ngọn lửa đỏ.
Bệnh viện trung ương thành phố Sanney, bác sĩ tâm lý.
Bảy giờ tối, Ria kiểm tra chiếc đồng hồ bằng bạc được thiết kế riêng còn đắt tiền hơn cả một chiếc xe ô tô tầm trung. Đợi kim giây chỉ đúng đến số mười hai, tức tròn bảy giờ đúng, cô cầm túi xách rời khỏi quầy bar mini, tiến vào khu trò chơi mới khai trương đang ồn ào náo nhiệt.
Bởi vì lúc mới đến nơi, Melissa đã lập tức xông vào một chiếc máy đập chuột chũi đo lường sức mạnh và trong nhát đầu đã lên thẳng điểm tuyệt đối, lập tức trở thành tâm điểm của đám đông nên việc tìm anh cũng không phải khó khăn gì. Chắc chắn đó là nơi ồn ào nhất, náo nhiệt nhất của game studio.
Nhìn thấy mái tóc màu đỏ đang lấp ló trên một chiếc máy chơi game đằng xa, Ria đi tới, định lên tiếng gọi thì dừng lại khi bắt gặp đôi con ngươi tập trung cao độ của hoả thần trước trận chiến mô phỏng với lũ xác ướp.
Melissa ngồi trên một chiếc máy game mô phỏng trận chiến bằng tay với zombie. Bằng cách dựa lưng vào ghế, cuộn tay thành nắm đấm ở hai cái cần gạt hai bên cùng một hệ thống gác chân đo lường những cú đá, đó không khác gì một trận chiến thật sự.
Lũ zombie ồ ạt kéo đến. Melissa không khoan nhượng mà liên tục đấm vào mấy cái nệm được đặt sẵn ở phía trước. Mỗi đòn đánh tung ra đều ăn điểm tuyệt đối, khiến chiếc máy trò chơi rung lên nhè nhẹ. Nếu không phải được thiết kế để chống chịu những đòn đánh với tốc độ cao, có lẽ nó đã sớm sập xuống chẳng khác gì miếng xốp mỏng dưới sức lực của vị hoả thần mạnh mẽ.
Ria đứng ở một khoảng cách an toàn so với anh, đưa mắt nhìn về phía màn hình điện tử. Có lẽ ngoại trừ việc tiêu diệt zombie, đây còn là loại game giải đố khi thỉnh thoảng lại có một cái bẫy bất kì xuất hiện, đòi hỏi người chơi phải tính toán kĩ lưỡng và phát hiện ra quy luật của lắp đặt của chúng. Bên cạnh hai tay cầm có một cần gạt điều hướng nhằm tránh bẫy rập, bắt buộc phải đổi tay cầm mỗi khi đoán được vị trí chúng xuất hiện.
Bởi vì đây vẫn là một tựa game đối kháng, độ khó của những cãi bẫy cũng chỉ ở tầm trung, không quá mưu mẹo, chỉ cần chú ý một chút là sẽ nhận ra ngay. Thậm chí, tốc độ của chúng cũng rất chậm, dường như chỉ dùng để nâng thêm một chút độ khó cho game. Nhưng mà đối với Melissa...
"Chết tiệt!!!!"
Sau khi tiếng nhạc báo thua cuộc vang lên, Melissa nghiến răng, tức giận đập mạnh một cú vào chiếc nệm chịu lực. Mặc dù đạt kỉ lục về chỉ số sát thương, anh vẫn thua cuộc khi hứng trọn toàn bộ những bẫy rập được bày ra trong suốt trận đấu.
"Về thôi." Thấy anh đã ngừng lại cuộc chiến, Ria mới cẩn thận đi đến, nói với anh từ phía sau.
Không có tiếng đáp lời. Âm thanh báo hiệu trò chơi bắt đầu lại vang lên. Melissa không biết từ lúc nào đã đeo tai nghe vào, chẳng hề để tâm đến bất cứ ai xung quanh. Ria đành đứng lùi ra sau vạch an toàn, đợi đến khi anh chơi xong ván game này một lần nữa rồi nói tiếp.
Rốt cuộc, anh lại thua, rồi lại chơi tiếp, rồi lại thua.
"Muộn rồi." Đến lần thứ năm, sáu gì đó mà chẳng đếm nổi, Ria nắm lấy cổ tay Melissa kéo ra khỏi chiếc máy trò chơi. Tuy nhiên, vị hoả thần trẻ con lại chẳng có vẻ gì là chịu buông tha, quyết tâm bám trụ đến cùng.
Ria liếc nhìn anh: "Anh muốn thắng đến thế à?"
"Ta sẽ thắng! Phải thắng!!" Melissa khẳng định chắc nịch, tiếp tục ngồi vào chiếc máy trò chơi.
Ria đi đến bên cạnh anh, nhìn vào màn hình trò chơi đang ở chế độ chờ, im lặng một lúc như đang suy tính điều gì đó rồi mới mở miệng: "Cái bẫy đầu tiên bao giờ cũng bay tới từ hướng hai giờ."
"Hả?" Melissa ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày khó hiểu.
"Cái bẫy thứ hai sẽ rơi ở vị trí bất kì, nhưng nếu dính thì cũng không có vấn đề gì. Nếu trước đó điểm số sát thương trên bảy ngàn, ba cái bẫy tiếp theo sẽ lần lượt rơi ở ba vị trí đều nhau được cắt thành hình quạt bởi cải bẫy thứ nhất và thứ hai. Nếu dưới bảy ngàn thì..."
"Ngươi nói cái gì vậy?"
"....."
Sau khi nghe cô tuôn một tràng, Melissa dường như vẫn không hiểu gì cả. Ria dừng lại, biết rằng có cố giải thích nữa với anh cũng vô ích.
Vẫn là nên bỏ cuộc và đi về thì hơn.
"Nói chung là ngươi có thể dự đoán những cái bẫy, phải không?"
"Phải."
Melissa ngừng một lúc, dường như nghĩ ngợi điều gì đó. Đột nhiên, anh nắm lấy tay Ria, kéo ngã cô ngồi vào lòng mình: "Vậy thì cùng giải quyết thôi."
Ria vốn chưa bao giờ phản ứng kịp với bất cứ màn động chân động tay nào nên cũng không bất ngờ lắm khi bị mất đà, ngã xuống chiếc ghế trò chơi mềm mại mà Melissa đang ngồi. Hoả thần vòng tay qua hai bên người cô, nắm lấy tay cầm của trò chơi. Cơ thể anh quá to lớn, song Ria Carney vốn dĩ chỉ là một đứa nhỏ con, thành ra lọt thỏm trong l*иg ngực anh tựa như một con dê bị vây hãm.
Ria đen mặt, vùng dậy khi nhìn thấy mấy miếng nệm dùng để mô phỏng đòn đánh của lũ zombie ở trước mặt mình. Khi chúng tấn công, lò xo sẽ khiến những cái nệm lao về phía người chơi. Nếu bị dính đòn, nó cũng sẽ đánh vào người mình.
"Tôi không giỏi chịu đau."
Ria Carney gần như chẳng sợ điều gì, chết cũng không sợ, chỉ sợ mỗi cảm giác đau đớn, cũng không mạnh về thể lực nếu không muốn nói là cực kì yếu đuối. Nói tóm lại, một trò chơi đối kháng chắc chắn là thứ mà cô tuyệt đối không nên đâm đầu vào. Tuy vậy, Melissa hoàn toàn không để tâm đến lời người khác nói, bấm nút đồng ý vào trận. Trên màn hình bắt đầu hiện ra những con số đếm ngược.
Cho dù Ria có giãy giụa thế nào thì vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái kiềm tay của Melissa, thành ra cũng chẳng còn cách nào ngoài ngồi ngay ngắn trước anh trên cùng một chiếc ghế, bàn tay nắm lấy tay cầm tránh bẫy.
Mặc dù là một người điềm tĩnh, nhưng khi đối mặt với một tình huống nguy hiểm có thể bị mấy cái nệm mô phỏng đánh vào người bất cứ lúc nào, Ria mới lộ ra là một người phản xạ rất kém, cái mặt cũng rất liệt. Cho dù có căng thẳng đến thế nào, mồ hôi lưng có đổ nhiều ra sau, biểu cảm nhàn nhạt ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi đến một chút.
Màn hình đếm ngược đến số 0, tức thì một cái xác ướp máu me be bét máu nhào ra từ bên phải, khiến cô gái con người kia theo phản xạ giật thót lên một cái, rụt người về phía sau, tình cờ rúc vào l*иg ngực Melissa. Tuy vậy, Ria Carney cũng chẳng đủ tâm trí để quan tâm đến điều đó khi mà bản thân cô đang bị biến thành cái bao cát vững chãi, sẵn sàng hứng chịu mọi đòn đánh của lũ zombie hộ người phúa sau.
Thế nhưng cô cũng hoàn toàn không biết rằng nắm đấm của hoả thần mới chính là khiên chắn vững chãi nhất, tựa như một lò gạch khổng lồ ôm lấy căn bếp lửa bùng cháy giữa căn nhà ấm cúng.
Cánh tay phải của Melissa nhanh chóng vươn ra đỡ lấy miếng nệm mô phỏng đòn đánh của cái xác ướp, đồng thời tung một quyền mạnh mẽ vào chiếc máy đo tỉ số sát thương đang chuyển động một cách phức tạp xung quanh bọn họ.
Đáy mắt Ria khẽ động.
Phản xạ quá nhanh!
Còn chưa kịp định thần, một chiếc bẫy đã bay về phía bọn họ từ hướng hai giờ. Mặc dù lần đầu có chút bất ngờ, song tất cả đã nằm trong dự tính từ trước. Ria nhắm mắt, đẩy cần gạt bẫy hướng về vị trí đã ước tính sẵn.
Đã tránh được bẫy đầu tiên.
Khác với những chiếc bẫy vài phút mới xuất hiện một lần, lũ zombie đông như kiến, ùn ùn kéo tới như nước lũ từ một con đê bị sập. Ria nhắm mắt, không có ý định nhìn về phía mấy tấm nệm đang bay vào người mình. Bởi vì cô ngồi trong lòng Melissa, chuyển động của anh cũng ảnh hưởng đến cô, liên tục nhộn nhạo không yên. Mặc dù vậy, quả thật suốt trận chiến, cô không hề dính đòn lấy một lần.
Nói chính xác hơn, Melissa không bao giờ trao cho kẻ thù cơ hội đả thương.
"Thắng rồi!!!!" Sau trận chiến căng thẳng, chuông mừng chiến thắng vang lên. Melissa vui vẻ cười đắc ý trong khi Ria vẫn còn ngồi trong lòng anh.
"Trông nhỏ con mà cũng mạnh gớm nhỉ?" Melissa nhìn xuống cô gái trong lòng, thản nhiên buông ra một lời khen ngợi chưa từng thấy. Tuy vậy, Ria lại chẳng có biểu tình vui vẻ gì, đôi môi tái nhợt trông như người bị tụt huyết áp. Từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt cùng nhịp thở căng thẳng chật vật lộ rõ hơn bao giờ hết.
"Ngươi yếu thế?" Không giống như Ather luôn ân cần lo lắng từng chút một cho Ria, Melissa không thèm để ý cô sống chết ra sao, thong dong buông một câu hỏi chẳng nghĩ ngợi nhiều.
"Nhờ anh." Ria điều chỉnh nhịp thở, theo thói quen ngả người ra sau giống như đang ngồi trên ghế tựa, bất ngờ đυ.ng trúng bờ ngực rắn chắc dưới chiếc áo khoác đông của vị hoả thần.
Những con chó độc thân bên ngoài quả thật đã ăn cẩu lương đến no nê. Ria ngồi trong lòng Melissa, dễ dàng cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của hoả thần. Hai tay anh vòng qua người cô nắm lấy cần gạt, gần đến mức chỉ cần quay đầu lại, cô sẽ đυ.ng trúng chiếc cằm thon dài của anh.
Tất nhiên, đó chỉ là những gì người ngoài nhìn thấy. Còn đối với hai kẻ trong cuộc kia, một cái đỏ mặt hay lệch nhịp tim cũng không có.
Melissa quá trẻ con, chỉ toàn hành động theo bản năng và sống với niềm đam mê mãnh liệt về những trận chiến. Anh hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về mấy câu chuyện lãng mạn cũng như không hiểu được hậu quả mà mình đã gây ra. Hoả thần chỉ đơn giản là đang lười biếng chưa muốn về nhà, thế nên vẫn tiếp tục ngồi thêm một lúc nữa.
Ria thì vốn đã lạnh nhạt. Hoocmon tạo cảm xúc của cô hoạt động kém hơn so với người bình thường, cộng với tính cách chẳng bao giờ để ý đến xung quanh nên cô cũng không quan tâm lắm đến không khí ám muội này.
Chính vì không quan tâm lắm nên cô mới không nhận ra....
——một nguyên tắc đã bị phá vỡ.
"Thân nhiệt anh cao hơn người bình thường." Trong lúc nghỉ ngơi, Ria nhận ra làn da của Melissa so với người thường quả thật ấm hơn rất nhiều, lại chợt nhớ tới bộ quần áo dầy cộp dưới trời mùa đông, cô bỗng hiểu ra điều gì đó.
"Ta là hoả thần." Melissa đáp lời, bắt đầu xoa hai bàn tay của mình vào nhau để sưởi ấm. Ria không nói gì, thoải mái thu người vào trong lòng anh. Có lẽ là vì hơi ấm nhè nhẹ toả ra giữa tiết trời lạnh giá khiến tâm tình cô cũng dần trở nên thư giãn.
Nếu có thêm một tách trà Tieguanyin nóng bỏng lưỡi thì không còn gì bằng.
Cả hai cứ như vậy một lúc lâu. Mãi cho đến khi có một bàn tay đập mạnh vào đầu Melissa, đi kèm với đó là tiếng cười hề hề lớn tuổi của đám đông, cả hai mới sực tỉnh, rời khỏi chiếc ghế của máy trò chơi.
"Gì đây? Chỗ này không phải là nơi chim chuột đâu nhé, lũ nhóc."
"Ồ, gái xinh."
Một tên con trai trông có vẻ lớn tuổi bỡn cợt nói. Phía sau hắn, hai tên khác cũng hùa theo. Mỗi tên đều đeo khuyên đầy mình, gương mặt chẳng có vẻ gì là thân thiện. Chúng đút tay vào túi quần, vừa cười lớn đầy bông đùa, vừa bước về phía Ria và Melissa.
Một trong ba tên bất ngờ đi đến khoác vai Melissa, kéo anh về phía mình làm ra vẻ thân thiết lắm:
"Bạn gái nhóc hả? Cho anh mượn một hôm được không?"
"Ái chà, dám đến chỗ này chơi cơ đấy. Trò chơi này chỉ dành cho những người mạnh mẽ thôi. Cẩn thận không bị thương đấy."
Lũ côn đồ tự pha trò rồi tự cười thoả mãn. Chúng coi thường Melissa có lẽ là vì anh chỉ cao khoảng mét bảy, là người thấp nhất trong số các vị thần, chỉ tầm bằng Ria. Những chiếc áo khoác dày cộp đã che lấp đi đống cơ bắp rắn chắc phía dưới, cùng với gương mặt điển trai lại khiến anh trở thành một kẻ dễ bị bắt nạt trong mắt người khác.
Ria không nói gì, bắt lấy cổ tay Melissa, định kéo một mạch ra khỏi cửa liền bị lũ lưu mạnh chặn lại.
"Ô kìa, chạy cũng vô ích thôi." Một tên thô bạo nắm lấy cánh tay Ria, tách người cô ra khỏi Melissa. "Chơi với bọn anh vẫn vui hơn là với tên nhóc ẻo lả này chứ, phải không em gái?"
"Chết đi!"
Khi hắn vừa nói dứt câu, Ria cảm thấy một luồng gió lạnh sượt qua mặt mình. Melissa buông ra hai tiếng lạnh lẽo, trực tiếp đấm thẳng vào mặt tên côn đồ phía sau, lực đạo của chắc chắn không hề nhẹ. Bằng chứng là đối thủ đã ngã ngửa ra sàn, lệch cả sống mũi, máu me be bét dính lên khuôn mặt. Những người xung quanh thấy có náo loạn cũng xúm lại hóng hớt, hoàn toàn không có ý định ra tay giúp đỡ.
Khoé mắt Ria khẽ giật.
Biết ngay mà.
"Tên này! Mày làm gì vậy hả?" Một trong hai tên còn lại thấy bạn mình bị đánh liền trở nên tức giận, định lao vào dạy cho Melissa một bài học. Tất nhiên Melissa sẽ không ngồi im đợi bị bắt nạt, chuẩn bị đáp trả bằng sức mạnh của mình.
Bất ngờ, một cái bóng nhỏ chen vào giữa, ngăn chặn cuộc chiến phi nghĩa: "Tôi sẽ trả tiền viện phí. Hãy bỏ qua chuyện này được không?"
Hành động của cả hai bên bỗng khựng lại. Ria khẽ nói, đưa mắt đánh giá sắc mặt của từng người. Tên lưu manh với mái tóc bảy màu vừa nhìn đã biết dân anh chị, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng. Mà Melissa cũng chẳng khác bọn họ là bao. Mái tóc đỏ nhạt dựng ngược mỗi khi tức giận, khuôn mặt điển trai luôn bị biểu cảm cau có vùi lấp, bốc đồng, nóng tính, luôn nghĩ trước làm sau. Nếu Ria không ngăn chặn trận chiến này thì sợ rằng khả năng xấu nhất là sẽ có án mạng xảy ra mất!
Bọn họ đang ở thế giới của con người, nơi luật pháp không cho phép tổn hại bất cứ ai. Tại đây, Melissa không phải là thần!
"Được rồi. Nếu mày đưa cho tao...." Thấy Ria nhắc đến tiền bạc, song lại nhìn đống phụ kiện và quần áo đắt tiền trên người cô, tên lưu manh cho rằng cô là dạng tiểu thư tiêu tiền không suy nghĩ, nhanh chóng thoả hiệp.
Tuy nhiên, lời nói còn chưa buông ra hết, Melissa đã quát lên bằng giọng tức giận: "Không phải xin lỗi! Ta sẽ cho hắn thấy ai mới là tên nhóc ẻo lả!"
"....."
Mặc dù đã hơn ba trăm tuổi, Melissa hành xử không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Thích là anh đập, ngứa mắt là anh đánh, hoàn toàn không để tâm đến tình huống xung quanh.
"Tên hỗn xược này!"
Mặc dù Ria đã gắng (hết sức) để ngăn chặn, cuộc chiến phi nghĩa ấy vẫn diễn ra. Hỏa thần hưng phấn như thể cuộc chiến với lũ xác ướp vừa rồi không đời nào thoả mãn được cơn khát máu của bản thân, nhanh chóng dùng tay đẩy Ria về phía xa, sau đó nhẹ nhàng xoay người, cú đấm của tên kia đi trật mục tiêu.
Tên đó cũng không phải dạng vừa, hụt một cú chẳng thể nào khiến hắn bỏ cuộc. Hắn lập tức quay đầu, tiếp tục tung ra một quyền chớp nhoáng khác.
Tuy nhiên, là một vị thần cao ngạo còn nhiều tuổi hơn cả ông bà của hắn, Melissa vờn đối thủ chẳng khác gì chơi đùa với một chú cún con. Anh thậm chí còn chẳng thèm đánh lại, liên tục khiến đối phương mất đà do đánh hụt.
"Đã đủ chưa? Giờ thì đến lượt ta nhé?"
Hỏa thần với đôi con ngươi đỏ rực lửa nở nụ cười híp mắt, đầu lưỡi đảo một vòng quanh môi giống như một con thú chiến.
Không rõ vì lý do gì, vào khoảnh khắc đó, đôi mắt Ria bỗng bị hút vào ngọn lửa rực cháy giữa đêm đông lạnh lẽo.
Hỏa thần Melissa....
Nụ cười của anh mang đầy vẻ phấn khích, chẳng khác gì thần chiến tranh đang đứng trên những chiến công được xây đắp bởi máu thịt.
Ria chợt hiểu ra một điều. Mặc dù Melissa là kẻ bốc đồng, chắc chắn anh không chỉ là một đứa trẻ to xác.
Phịch....
Tên côn đồ mà anh chỉ đứng đến ngực vừa rồi vẫn còn cử động, nay đã nằm yên vị dưới đất, một ngón tay cũng không thể nhấc lên.
Không khí xung quanh bỗng ngưng đọng lại. Tiếng còi cảnh sát bắt đầu hú lên ầm ĩ từ phía ngoài đường lớn. Ba tên lưu manh thì hai tên đã bị Melissa xử đẹp trong vòng chưa đầy hai phút, chỉ còn sót lại lại một tên đang run rẩy ngã trên nền đất.
Melissa chậm rãi bước tới xách cổ anh ta lên, bàn tay còn lại cuộn tròn thành quyền.
Ria nhìn thấy xe cảnh sát đậu ngoài cửa, không còn cách nào khác ngoài tự mình bước tới cản anh lại.
Cản thế nào? Cô không biết, cũng không hiểu võ thuật.
Bốp!
Khi Melissa đang ở trạng thái chiến đấu, cái đặt tay nhẹ nhàng lên vai của Ria khiến anh theo phản xạ quay người lại nện cho đối phương một đòn. Cũng may là anh kịp thời cản lực khi nhận ra người đó là ai, thành ra Ria vẫn chưa gãy mất cái mũi hay cái răng nào, chỉ mất đà ngã xuống mặt đất, bờ môi rướm vệt đỏ.
Đột nhiên, Ria nhớ lại lời Ather đã cẩn thận dặn dò trước khi rời đi.
"Đừng chạm vào Mel khi cậu ta đang điên tiết."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Lời Chúc Phúc Của Thánh Thần
- Chương 6: Ông Già Noel, Bánh Khúc Cây Và Nụ Cười Của Thần Chiến Tranh