Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Chúc Phúc Của Thánh Thần

Chương 10: Thế Giới Trắng Và Thế Giới Đỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cậu có hai sự lựa chọn." Vào khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử màu xanh ngọc bỗng sáng lên, sắc bén và bí hiểm, tựa như loài thú đi săn bằng bẫy đang ẩn mình sau những bụi cỏ mờ mịt, chốt mục tiêu lên thỏ con trắng nõn ngây thơ xấu số.

Ria Carney mỉm cười thân thiện, đôi môi căng mọng lại thở ra hương độc ngon ngọt chết người: "....."

~o0o~

Xã hội là một ván cờ rác rưởi vô luật lệ.

Thông minh, đa tài, quyền lực, cái đang kiểm soát những quân cờ là gì?

Là "cảm tính".

Tuổi trẻ không chỉ đơn thuần là năng động và tươi trẻ. Khi lớp vỏ bọc bên ngoài bị xé toạc, nó thối tha đến mức những người ngoài cuộc dường như không dám nhìn vào.

Tất cả mọi người đều hành động theo cảm tính, vì sợ bị đào thải mà mang lên mình quá nhiều lớp mặt nạ.

Đến mức chính bản thân kẻ đó cũng không biết đâu mới là bản chất thật của mình nữa.

.

"Cháu về đây ạ."

Những ngày giữa tháng mười hai, tiết trời lạnh lẽo, lốm đốm rơi xuống từ trên cao là những bông tuyết trắng tinh. Trên con đường nhộn nhịp vào đêm của con phố Scoundrel vô luật lệ, một bóng người nữ trùm kín mặt mũi, trên người mặc chiếc áo phao cũ kĩ rộng thùng thình, bước chân nhanh gọn xuyên qua hàng người.

Mái tóc của được búi cao tuỳ tiện, gọng kính to tròn ngố ngố che đi phần lớn gương mặt, cách ăn mặc giản dị không có gì đáng nói, vì vậy cô nhanh chóng hoà vào với cảnh vật, giảm sự xuất hiện của mình đến mức tối thiểu.

Bên đường có vụ xô xát của lũ côn đồ, nó làm cô nhớ tới khung cảnh huyên náo mấy ngày trước.

Saki Smorkov là sinh viên khoa kinh doanh của đại học Sanney, đồng thời là chủ tịch câu lạc bộ cờ vua của trường. Đáng lẽ sinh viên trường đại học danh tiếng mà chạm chân đến cái ổ vô luật lệ như Scoundrel sẽ bị nhiều người dị nghị, nhưng vì lương làm thêm ở chỗ này rất cao, Saki không còn cách nào khác ngoài bí mật trốn đến đây sau mỗi giờ tan học.

Cho đến mấy ngày trước, cô tình cờ gặp một bạn học khác ở đây.

Melissa, sinh viên năm hai khoa kinh doanh, một trong những chàng trai cực kì nổi tiếng trên diễn đàn trường. Mặc dù anh ta đi học năm ngày thì nghỉ mất bốn ngày rưỡi, tính tình nóng nảy cục súc, song gương mặt điển trai của anh ta vẫn khiến cô và những người xung quanh không thể nào quên.

Nhất là vào khoảnh khắc đó, khi mà nắm đấm của một tên to lớn đã hạ xuống sát gương mặt cô, bóng hình to lớn của Melissa lúc đó chẳng khác gì người hùng.

Vì vụ đánh nhau đó, bà Alice bắt anh ta làm thêm thay cho một khoản phí đền bù thiệt hại, lúc đó Saki mới "à, thì ra anh ta cho dù có là sinh viên đại học Sanney thì cũng giống mình, đều không phải công tử tiểu thư quý tộc gì." Cũng chính vì điều này, Saki cảm thấy trong lòng ấm áp hơn một chút.

Trong khoảng thời gian Melissa làm thêm ở đây, Saki cũng có bắt chuyện với anh và muốn cảm ơn anh vì đã bảo vệ cô, nhưng lúc này cô mới nhận ra anh chàng điển trai kia cực kì khó nói chuyện, hở ra một chút là lại doạ đánh người ta, thành ra cô vẫn chưa cảm ơn được đàng hoàng.

Vài ngày trước, Melissa trả hết nợ, trước khi rời đi thì kéo theo hai người bạn nữa đến ăn trực nhà Alice. Tuy vậy, lúc đó cô không có ca làm thêm nên cũng không nhìn tận mắt mà chỉ nghe kể lại từ hai ông bà chủ.

Nghĩ vu vơ một hồi, Saki rốt cuộc cũng đã về đến nhà. Nơi cô sống là một căn hộ đã xuống cấp đặt tại khu nhà ngang, xung quanh mấy căn khác đều không có người ở. Tuy chỗ này hơi sập xệ, song giá thuê lại khá rẻ. Thực ra cô vẫn muốn tìm kiếm một căn hộ mới đàng hoàng ở gần trường hơn, nhưng tiền cô không có, hiểu biết về thị trường nhà đất cũng không.

Saki tra khoá vào ổ, mở cửa căn hộ nhỏ đi mười bước là hết nhà, mệt mỏi bật đèn tường. Điện thoại cô hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cô không bắt máy, trực tiếp quẳng sang một bên rồi tìm món mì để từ tối hôm qua trong tủ lạnh.

Cứ như vậy, một đêm tịch mịch không người nữa lại trôi qua.

Sáng hôm sau, Saki đi tàu điện ngầm đến trường, vừa vặn nhìn thấy một nhóm người vô cùng bắt mắt đang trò chuyện vui vẻ phía bên kia đường. Cô gái đi giữa họ là Ria Carney, cô tiểu thư nổi tiếng khó gần ở đại học Sanney. Xung quanh cô là một nhóm nam thần khác, song Saki lại chỉ để ý tới mái tóc hồng rực đang nhăn mày cáu giận nói cái gì đó.

Ria Carney xuất thân không quá hoành tráng, song bởi vì gia đình làm kinh doanh, có nhiều mối quan hệ với các gia tộc lớn, cô ta có thể tạm coi là một tiểu thư. Tuy vậy, cái nổi bật nhất ở cô ta là khả năng học tập kinh người, từ nhỏ đến lớn luôn đứng đầu các bảng xếp hạng, phong thái tao nhã giống như được chui rèn từ nhỏ không khỏi khiến người khác loá mắt.

Mà một điểm mạnh khác ở Ria Carney mà nhiều người không biết nhưng Saki biết, đó là chơi cờ.

Ria Carney là cái tên đã từng làm mưa làm gió ở những trận chiến lớn nhỏ trên bàn cờ hơn mười năm về trước, được mệnh danh là "ngón tay bất tử", nghĩa là khả năng điều khiển quân cờ bởi những ngón tay ấy không thể bị đánh bại. Với 100 trận thắng liên tiếp khi giao đấu các cao thủ lớn nhỏ, với máy, luân phiên lượt đi trước và lượt đi sau, những người trong giới đều phải công nhận đứa trẻ này là thiên tài, tiền đồ sáng lạng, có thể chỉ nhờ vào thi đấu mà kiếm bội tiền, song không biết vì sao lại đột nhiên biến mất không rõ tăm hơi. Có nhiều công ty lớn nhỏ thay nhau liên hệ với con gái nhà Carney, nhưng đáp lại họ chỉ là cái lắc đầu từ chối. Nhiều năm về sau, giai thoại về một cô bé mười tuổi với biệt danh bất tử kia cũng dần bị quên lãng.

Saki cảm thấy hai người bọn họ rất giống nhau, nhưng cũng rất khác nhau, bởi lẽ.....

"Ồ, ai đây? Thì ra là Smorkov sao? Ta tưởng người như cô sẽ biết điều mà không vác mặt đến đại học Sanney này rồi chứ?" Một giọng the thé vang lên bên tai, sau đó là cái khoác vai cẩu thả của một tên con trai cũng vừa bước tới cổng trường. Chẳng cần quay đầu nhìn lại, Saki đã đoán được đây là nhóm bạn cùng lớp ăn chơi trác táng, liên tục làm phiền cô suốt từ đầu năm đến giờ.

Saki cúi gằm đầu, lí nhí phản kháng: "Tôi cũng là học sinh của trường, vì sao lại không thể?"

Saki tuy không phải người mạnh mẽ nhưng cũng không phải kiểu người sẽ ngồi nguyên chịu bị bắt nạt. Ở một nơi phân chia giai cấp rõ ràng như đại học Sanney, các bạn học cùng đẳng cấp thường nói đi học thì đi trễ về sớm, nhịn lũ con nhà giàu cho qua chuyện rồi tốt nghiệp có một tấm bằng danh giá xin làm việc ở những công ty lớn. Chẳng cần nói cũng biết mấy trò bắt nạt ở đây là chuyện như cơm bữa, song cho dù có lộ ra thì cũng bị mấy tên nhà giàu dùng quyền dùng tiền giấu nhẹm đi, thành ra những kẻ đã nghèo lại càng nghèo càng khổ.

Thoáng thấy mấy tên phía sau đang bá vai mình dẫn ra một góc khác không phải sảnh chính, Saki có chút hoảng loạn, hỏi lớn để những người xung quanh nghe thấy: "Mấy người dẫn tôi đi đâu? Tôi còn phải vào lớp học."

"Dẫn đi đâu? Không phải là thanh toán tiền mày nợ gia đình tao sao? Hay là mày không muốn trả?" Tên đang bá vai cô gằn giọng, dùng lực kéo cô mạnh hơn nữa. Trên sân trường nhộn nhịp, vài người nghe được bên này có biến liền đưa mắt nhìn qua, sau đó lại xì xào bàn tán với bạn bên cạnh chứ không hề có ý định giúp đỡ.

Nghe thấy vụ nợ nần, gương mặt Saki thoáng biến dạng. Hơn một năm trước, khi mới nhận được tin đỗ đại học Sanney, gia đình Saki còn ở trong giai đoạn khó khăn. Bố cô mất từ sớm, chỉ còn mẹ cặm cụi làm công việc tay chân làm sao kiếm đủ tiền để nuôi con ăn học tại một thành phố lớn? Nhưng thấy con gái quyết chí học tập, bà đã vay nóng một khoản tiền không nhỏ với lũ xã hội đen. Mặc dù tiền gốc đã trả hết, nhưng lãi thì đã tăng gấp bội, sau một năm còn nhiều hơn cả tiền gốc. Biết đó là chiêu trò của mấy tên chủ nợ nhưng cô và mẹ cũng chẳng làm được gì khác.

Một mình Saki nhỏ con không thể chống lại sức mạnh của tên to lớn, đã thế xung quanh còn có mấy thằng đàn em khác đang cười hề hề một cách thô kệch. Cô nhanh chóng bị kéo khỏi sảnh đường, cho dù có la hét thế nào cũng chẳng có ai chịu giúp đỡ.

Thế giới này vận hành như vậy đấy.

Việc ai người đó làm, đeo lên cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa để che dấu đi cái nhìn lạnh lùng đến méo mó ở phía sau.

Sự đồng cảm, lòng thương hại, tất cả đều là giả dối.

Khi mấy cái bóng phía đằng xa đã rời khỏi sảnh chính, đôi con ngươi của Ria cũng đảo về phía trước. Bên tai cô liên tục vang lên tiếng cãi cọ của Zedra và Jathae, sau đó là tiếng can ngăn của Ather, đã thế thần may mắn còn liên tục quay ra hỏi Ria ai đúng ai sai. Trước kia cô còn cảm thấy ong hết cả đầu, bây giờ thì cũng đã quen nên cũng chỉ bỏ ngoài tai.

Bỗng Ria rút từ túi xách ra một chiếc ví, đặt lên tay Melissa đang liên tục bấm điện thoại ở bên cạnh: "Đến quán sau trường mua một cái bánh mì kẹp thịt không cay."

"Hả? Ngươi ra lệnh cho ta?" Melissa bị làm phiền liền nhảy dựng lên, thô lỗ hỏi. Ria Carney vẫn luôn vậy, nói chuyện với anh như đang ra lệnh, nhất là sau vụ đánh nhau ở phố Scoundrel, tính tình cô ta càng ngày càng tiểu thư, lấy vết thương trên bụng ra làm lý do để sai vặt hoả thần đủ kiểu.

Ather thấy Ria muốn mua thêm đồ ăn sáng liền vô tư hỏi: "Em đói sao? Hay là đồ ăn Jathae nấu không ngon miệng?" Bọn họ trước khi rời khỏi nhà đã ăn một bữa hoành tráng, Ria lại vừa đi bộ được mười lăm phút đã tiêu hết đồ ăn sao?

Jathae đang bận cãi nhau với Zedra, nghe thấy thế thì gương mặt lập tức đằng đằng sát khí: "Ồ? Không ngon miệng? Nếu giỏi thì ngươi vào nấu thử xem?" Bảy người sống chung một nhà, không một ai biết nấu ăn ngoại trừ Jathae. Mà cái gọi là không biết nấu ăn này chính là kiến thức về bếp núc bằng con số 0, chưa làm nổ tung cái bếp là may, nay đã được hầu hạ tận miệng còn kén cá chọn canh?

Ria mặc kệ bọn họ lại gây nhau, quay sang nhắc nhở Melissa: "Đi mua không muộn giờ." Thấy anh ta vẫn nhất quyết không nghe sai bảo, cô lại nhẹ giọng thêm vào: "Giúp tôi, thi xong tôi sẽ đưa anh đi game studio lớn nhất Sanney này."

Hoả thần dữ tợn nghe xong mấy câu này liền càu nhàu nói "đừng có ra lệnh cho ta." sau đó chân nhấc về phía cổng trường, hiên ngang rời đi làm gã sai vặt, được một bước thì bị Ria bất ngờ kéo lại. Cô chỉ tay về phía góc khuất sau toà nhà chính, thản nhiên nói: "Trèo tường nhanh hơn."

Gần như cùng lúc, cả nhóm đưa mắt nhìn sang Ria vừa phun ra một câu bất thường, song lại chỉ thấy cô im lặng không nói gì, thái độ chẳng thay đổi nhiều nên cũng bỏ qua.

Góc sau trường, Saki bị một lực đẩy ngã dúi dụi vào góc tường. Quần áo cô xộc xệch lấm lem bùn đất, mái tóc mới buộc gọn bị bung ra trông đến là đáng thương, song một góc gương mặt cô vẫn lộ ra vẻ không cam chịu, răng cắn chặt môi dưới để khỏi rít lên cơn giận.

"Tôi không có nhiều tiền như vậy. Có thể..."

Cô còn chưa kịp nói hết, cái tên dẫn đầu đã dùng một cước đá thẳng vào ngực cô, kiêu ngạo nói: "Không có cũng phải có! Mày có biết nhà mày nợ bao lâu rồi không? Không có tiền mà cũng dám đến đại học Sanney? Gan quá nhỉ? Tao thấy cuộc sống của mày cũng sung túc đó chứ?"

"Cho tôi thêm một thời gian nữa. Nhất định tôi sẽ gom đủ tiền!" Saki ngồi trên đất vội nói, bộ dáng thảnh khẩn hết mức có thể, song lũ người đối diện cô vốn dĩ một câu cũng chẳng thèm nghe. Bọn chúng là chủ nợ, Saki là con nợ. Hơn nữa, cô của ngày hôm nay là hậu quả của quá khứ đi vay nợ tín dụng đen.

"Không được! Nếu hôm nay không có tiền thì lấy thân mày ra bán kiếm tiền!" Có vẻ đã bị khất quá nhiều lần, tên cầm đầu hung hăng cầm lấy bím tóc của Saki giật ngược lên trên. Cô đau đớn nhăn mặt, cặp xách bị lục tung vứt bừa bãi một góc, cố giằng tay tên đó ra nhưng bất thành. Thấy Saki ngày càng ngả ngớn, hắn lại mạnh tay sai đàn em đá mạnh vào bụng cô, để cô ngã lăn lóc trên đất.

"Khụ...khụ..." Saki ho khan ôm lấy bụng, gương mặt tím tái méo xệch vì đau. Cô muốn nôn, nhưng từ sáng đến giờ vẫn chẳng có gì lót bụng.

Chưa kịp nghĩ đến điều gì khác, một bàn tay thô ráp đã đưa lên vuốt ve góc má Saki. Một tên ngồi xổm xuống đối diện với cô, cười thô kệch: "Trông hơi quê mùa, nhưng lũ đại gia bây giờ thích gương mặt trẻ trung hồn nhiên này hơn đấy, cả bọn công tử thế gia chắc cũng chuộng...ái..."

Hắn còn chưa nói hết đã kêu lên oai oái. Saki hung hăng dùng răng cắn mạnh vào bàn tay hắn, kinh tởm khạc ra một ngụm máu đỏ rồi nhân lúc cả lũ còn đơ mặt liền liều mình đứng dậy chạy về khu đông người, chỉ có điều khi vừa tới ngã rẽ bên cạnh đã vấp phải thứ gì đó rồi lảo đảo ngã dúi về phía trước.

Bẹp.

Saki hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhận ra mình chưa chạy được bước nào thì bọn côn đồ đã tiến lên. Cô vội co người lại như con tôm để giảm đau đớn đến mức tối thiểu khi bị đánh, song đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ túm lấy cổ áo, hung hăng kéo sát mặt, khiến chiếc mắt kính tròn rơi lạch cạch xuống đất.

"Đi đứng kiểu gì thế hả?" Melissa trừng mắt, doạ Saki sợ đổ mồ hôi, nhìn xuống, ra là cái thứ coi vừa vấp phải không phải sỏi đá gì mà chính là bàn chân của hoả thần.

Thấy tiếng cười hề hề của lũ côn đồ phía sau, Saki liều mình túm lấy góc áo của Melissa, giọng khẩn thiết: "Melissa, cứu với!"

"Cái gì? Sao ta phải cứu ngươi?" Melissa khinh thường xuỳ xuỳ, thả Saki rơi xuống đất, bực bội bước tiếp. Có vẻ như anh không nhận ra người trước mắt là ai, cũng đang khá vội vàng nên mới bỏ lỡ đánh nhau.

"Cầu cứu? Có thôi đi không? Mày nợ tiền tao còn làm ra vẻ tội nghiệp lắm không thấy xấu hổ à?" Tên côn đồ đảo mắt nhìn Melissa một cái, tuy không biết sức mạnh của người này đến đâu nhưng thấy người ta không quan tâm thì cũng không tự rước phiền phức. Trong cái đại học Sanney này, phần lớn sinh viên đều là công tử quý tộc, lỡ đυ.ng phải người quyền lực là cả một vấn đề, tránh đi vẫn hơn.

"Tôi đã nói là sẽ trả mà! Nhưng tiền lãi quá lớn rồi!" Saki hét lên, vội đánh tiếng giải thích với Melissa, sau khi thấy anh chẳng thèm nghe cái gì mà sắp khuất bóng đến nơi liền chạy tới, ai ngờ bị một tên côn đồ dí ngã dúi dụi xuống đất.

Bàn tay Saki vừa sượt qua chiếc áo khoác dày cộp của Melissa thì đã cắm đầu xuống đất, đất cát cùng cỏ dại tràn vào miệng khiến dạ dày cô quặn thắt liên tục. Mặc dù biết Melissa không nhớ mình là ai, biết lần đầu tiên anh cứu mình ở quán bà Alice là do bị một tên côn đồ động đến, nhưng cô vẫn có hy vọng anh sẽ giúp mình, bởi lẽ cô không thể nằm im chờ chết được.

Saki vươn bàn tay run rẩy của mình túm lấy ống quần Melissa không để anh bước đi, nén đau khi bị tên phía sau giật tóc, giọng nói lúc vỡ lúc liền: "Melissa, làm ơn! Tôi...không còn ai cả...ặc..."

"Im mồm! Sẽ không ai giúp mày đâu!" Tên côn đồ phía sau lại nắm đầu Saki dí xuống đất, hành động thô bạo này chắc chắn nếu bị thần ánh sáng hay thần may mắn nhìn thấy sẽ chẳng sống qua được ngày mai.

Chỉ có điều Melissa cũng chẳng quan tâm đến hắn ta. Sau khi nghe xong những lời của Saki, bước chân anh bỗng khựng lại, đôi đồng tử đỏ rực trừng lên tựa như nhớ tới những kí ức nào đó mà chẳng ai hay biết. Ở góc độ thấp, Saki nhìn thấy mui giày thể thao của anh ta đã xoay về phía mình.

"Cái tên kia! Mày hơi vướng..." Một tên côn đồ thấy Melissa quay người lại đã bắt đầu khó chịu, lên giọng cảnh cáo, chỉ có điều lời còn chưa dứt, cái đầu của hắn ta đã cắm xuống đất chẳng khác mấy so với Saki hiện tại, thậm chí còn thê thảm hơn. Thay vì cô gái ăn đất cùng cỏ dại, từ đầu hắn ta, máu đang chảy ra thành từng dòng nhỏ giọt.

"Mẹ kiếp! Nhanh lên không muộn!" Melissa hiên ngang đứng thẳng bên cạnh một cái xác nằm trên đất, hung hăng ngoắc tay khıêυ khí©h hai tên còn lại.

Đây là lần thứ hai Saki được Melissa cứu giúp, cũng là lần thứ hai nhìn thấy dáng vẻ oai hùng này ở anh. Mái tóc hồng rực của anh phấp phới bay trong gió lạnh, xen kẽ với lớp băng trắng trên đầu trông còn có cảm giác hung hăng ngỗ nghịch. Chưa đầy một phút sau, cả ba tên côn đồ nãy còn cười hề hề bắt nạt người khác đã nằm gọn dưới đất.

"Cảm..." Saki vừa bừng tỉnh khỏi dáng vẻ lúc đánh nhau của Melissa, quay đầu định nói cảm ơn thì đã thấy anh ta trèo qua một bức tường gần đó, vội vã rủa một tiếng rồi biến mất.

Cô chớp chớp mắt ngờ nghệch, sau khi lấy lại tinh thần liền len lén nở nụ cười nhẹ nhàng.

Cô chán ghét cuộc đời vốn luôn bất công, nhưng nếu thực sự xuất hiện một tia sáng xuất hiện thì cũng đáng để tiến lên đó chứ?

.

Lạch cạch...

Vừa mở tủ đồ cá nhân, một đống rác hôi rình đã đổ ập xuống như cơn lũ nhỏ. Saki xấu hổ nhìn xung quanh hành lang, chợt nhận ra tất cả mọi người đang quay đầu nhìn mình liền vội vã khép hờ cánh tủ, cắn môi dưới không cam lòng. Đợi đến khi hành lang đã bớt người, cô mới mở cửa tủ một lần nữa, vội vàng dọn đống thư nguyền rủa, vỏ chuối hay vỏ hộp sữa bị xé tan bên trong đi. Cô không muốn để người khác nhìn thấy mặt đáng thương của mình, bởi lẽ ở cái nơi này, càng lộ ra là kẻ yếu đuối thì càng dễ bị bắt nạt.

Saki dùng giấy gom đống rác vào một cái túi, sau đó tìm kiếm chiếc khăn tay để lau qua mấy vết dinh dính kinh tởm thì chợt nghe được một giọng nói cách đó không xa.

"Ai lại bỏ giấy vụn vào tủ đồ người khác thế này?" Quay đầu nhìn sang, đó là một anh chàng tóc vàng điển trai đang chống tay lên tủ đồ, cau mày nhìn qua cái đầu của một cô gái cao ráo, trừng mắt trước một tủ đồ cá nhân. Saki làm sao không nhận ra Ather và Ria Carney, hai người cực kì nổi tiếng ở khoa kinh doanh năm hai chứ?

Saki đảo mắt nhìn qua cái tên được ghi trên cánh tủ "Ria Carney", song lại không quá bất ngờ. Nếu Ather nổi tiếng vì điển trai, lịch thiệp và dễ gần thì Ria Carney lại là bà hoàng của những tin đồn xấu, nói chung cũng không được ưa thích lắm nên thỉnh thoảng bị chơi xấu là điều dĩ nhiên, song bị nhét một vài mẩu giấy vụn vẫn tốt hơn Saki bị nhét rác. Chỉ có điều Ria Carney kia mở cửa tủ của mình mà mặt không đổi sắc, tặc lưỡi một cái rồi tháo bảng tên của mình tráo với một người phía dưới. Một giây sau, ngăn tủ chứa giấy vụn kia đã treo bảng tên của Jathae, một sinh viên năm hai cực kì nổi tiếng khác.

Nhìn thấy hành động đẩy cái xấu cho người khác của Ria, Saki khẽ cau mày khó chịu, song anh chàng Ather kia lại vui vẻ cười rộ lên, vỗ vai cô nàng: "Để anh đổi thêm mấy cái nữa cho em. Đổi mỗi hai cái kiểu gì tên đó cũng nhận ra rồi ngồi giảng gia quy cả ngày cho em đó!" Nói xong, anh ta nhanh tay tráo loạn tất cả bảng tên học sinh ở tủ đồ góc trái, khuôn mặt hí hửng như thể vừa lập một chiến công nào đó.

Tại sao?

Tại sao trong cùng một tình huống, bọn họ lại có thể vui vẻ như thế?

Saki mấp máy môi, đột nhiên có một bóng người đi đến dựa vào tủ đồ cá nhân bên cạnh, chắn trước mặt cô. Cái tên bạn học cùng lớp đòi tiền cô hôm bữa bây giờ đang dán băng gạc đầy người, cẩn thận nhìn ngó xung quanh không thấy Melissa đâu mới lại cười hung hăng:

"Thế nào? Thích món quà tao tặng chứ?" Hắn đánh mắt nhìn vào trong tủ đồ của Saki. "Mày được lắm! Lại dám kêu cứu rồi làm ra vẻ mình là người bị hại? Đáng thương quá nhỉ?" Hắn mắng lớn, nhất thời khiến những người xung quanh đều quay đầu nhìn sang.

Thấy lời nói của hắn dễ gây hiểu lầm, Saki đỏ mặt, vội vã xua tay: "Tôi không có! Là do mấy người đánh tôi trước mà!"

"Không đánh thì mày có nôn tiền ra không? Đó là lỗi của mày vì muốn giàu có, muốn đi vay nặng lãi không phải sao?" Hắn ta bước từng bước sát hơn về phía Saki, khiến cô sợ hãi lùi dần cho đến khi chạm vào bức tường bên cạnh tủ đồ. Mặc dù giọng hắn có phần thô kệch, song lời nói suy ra thực tế thì không hề sai. Với khả năng học tập của Saki, kể cả cô không vào Sanney thì cũng dễ dàng tìm được một trường tốt, nhưng là vì lúc đó cô quá tham lam, cứ muốn nhắm đến ngôi trường hạng đầu rồi ôm hy vọng đổi đời nên mới làm liều đến thế, ai ngờ vào đây học chưa được bao lâu đã bị cô lập cùng bắt nạt.

Saki cắn môi, đảo mắt nhìn những người xung quanh thì chỉ thấy những khuôn mặt đen ngòm lúc méo lúc cười trông vô cùng kinh dị.

Đúng lúc đó, có một bàn tay đặt lên vai tên chủ nợ, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Ather tiến lên giữa hàng người đang chẳng có ý định giúp đỡ, nở nụ cười nhẹ nhàng ở phía sau: "Có gì từ từ nói. Cậu doạ cô ấy sợ đó!"

"Hả? Cái gì? Mày thích xen vào à?" Tên côn đồ quay đầu nhìn lại thấy không phải là Melissa liền nóng máu. Ather có thân hình mảnh mai, kết hợp với khuôn mặt lãng tử liền mang đến cảm giác không giỏi thể chất là mấy.

Có lẽ là bị chọc giận bởi mấy thằng đẹp trai từ vụ hôm trước, lần này hắn ta chẳng thèm nói nhiều đã tung một cú thẳng mặt đối thủ mà không khoan nhượng. Ather vội vàng né tránh, trên trán đổ xuống một giọt mồ hôi, còn đang mở miệng định can ngăn thì đầu gối của tên đó đã thu lại, hung hăng đạp anh. Với phản xạ nhanh nhạy, Ather nhanh chóng thủ thế nên phần eo cũng chỉ hơi tê chứ không bị thương nặng.

Ather nghiến răng ken két, không ngờ trên đời lại có nhiều kẻ chưa nói đã đánh giống hệt Melissa. Không chỉ vậy, tên này chắc chắn học võ, cách ra đòn không hề thừa thãi dù chỉ một chút. Mặc dù đối với thể chất thuần tuý của thần ánh sáng thì cỡ con người này không là gì, song thứ bị thần Eros phong ấn không chỉ là sức mạnh ma thuật mà còn có một phần lớn thể chất, nên Ather lúc này cũng chỉ ngang với một con người bình thường.

Hai bên lao vào đánh nhau. Ở phía bên kia, Saki đang lo lắng dõi mắt nhìn về phía Ather thì thấy một cánh tay huơ huơ trước mặt mình gọi thức tỉnh. Ria Carney không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô, bình thản nói rồi xoay người tiến về phía cửa ra vào: "Đi."

"Không được!" Ria vừa quay đầu rời đi, cô gái phía sau đã hét lên, giọng nói tuy yếu đuối nhưng tràn ngập kiên quyết. "Nếu có người vì mình mà đánh nhau, mình không thể bỏ mặc họ được! Ather cũng là bạn cậu cơ mà, tại sao cậu lại bỏ đi như thế?"

Bước chân Ria đã dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu nhìn Saki. Cô tặc lưỡi, vừa định nói cái gì thì đã thấy một nhóm người to con tiến vào khu thay đồ, nhất thời khiến đám học sinh không liên quan vội vã rời khỏi hiện trường đánh nhau.

"Ồ? Đại ca, lại có đánh nhau à?" Tên dẫn đầu cầm gậy bóng chày gác lên vai, cười cười hỏi, sau đó lập tức trố mắt khi nhìn thấy đại ca mình đang nằm bẹp dưới đất, Ather thì nhăn mặt đứng một bên, xoa bả vai vừa bị đạp đến tê rần của mình. Hắn tức giận, cầm gậy bóng chày chĩa về phía Ria và Saki: "Chúng mày lại dám đánh đại ca của tao?"

Saki bất ngờ vì thấy lần này tên chủ nợ mang đến nhiều đàn em như vậy, có lẽ là vì lần trước bị Melissa đánh nên đã phòng ngừa thêm.

Trong khi đó, Ria dường như đã nhìn thấy chuyện này từ trước, chỉ thở dài bất lực.

Ather không mạnh như Melissa, không thể nào đánh nhau với năm, sáu tên to con cùng một lúc trong khi vẫn bảo vệ cho hai cô gái ở phía sau, nói thế nào thì cách tốt nhất vẫn là chạy trốn. Nếu Ria và Saki rời đi mau mau, với tốc độ vượt trội của thần ánh sáng, Ather còn khuya mới bị tóm.

Dù sao thì cũng không còn đường trốn nữa, Ather bẻ khớp tay, chậm rãi đi đến trước mặt Ria, chen vào giữa cô với tên côn đồ, đồng thời phẩy tay ra hiệu: "Em lùi lại đi."

Ria biết mình chẳng giúp được gì liền lùi bước đến tận sau Saki, sau đó dùng lưng cô gái kia che chắn để làm cái gì đó.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến. Ather và nhóm côn đồ xông vào giằng co, nói là đánh nhau chứ Ather ăn hành là chính. Bởi vì còn hai cô gái phía sau, anh gần như không tấn công mà chỉ phòng vệ. Tuy vậy, nhờ phản ứng nhanh nhạy của mình, đa số các đòn đánh đều chỉ sượt qua chứ không để lại vết thương gì kinh khủng lắm.

Saki lo lắng không yên khi nhìn về phía Ather đang chật vật, sợ hãi khi thấy đồ đạc trong khu tủ đồ đã đổ vỡ tứ tung. Ria đứng đằng sau cô nàng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, lẩm nhẩm cái gì đó không thành tiếng.

"Ria, làm gì bây giờ? Liệu Ather sẽ không sao chứ?" Thấy Ather nhận một quyền ngã xuống đất, Saki vội chộp lấy cánh tay Ria bấu chặt lấy, móng tay vô tình đâm vào da thịt cô vì lo lắng.

Ria bị giật mình liền cau mày khó chịu, song lại không rút tay ra mà chỉ nhẹ nói: "Không chết được."

Không chết được? Là ý gì?

Đúng lúc này, cánh cửa khu thay đồ vốn đã đóng im ỉm từ khi trận đánh nhau bắt đầu liền đột ngột mở toang. Melissa là người hí hửng xông vào đầu tiên, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên kia liền nhe răng cười vui vẻ xông tới: "Ather, yếu thì tránh sang một bên!"

Vừa dứt lời, Ather đang đứng thẳng lưng đã lập tức cúi gập người, nhường đường cho Melissa tung một cú đá cao sượt qua lưng mình, hất bay tên côn đồ cầm gậy bóng chày phía sau sang một góc. Ather tái mặt nhìn cái tên to gấp đôi mình đập đầu vào tường bất tỉnh một bên, vẫn chưa dám đứng dậy mà bất lực hỏi: "Định gϊếŧ cả tôi hả?"

"Ái chà, bao lần nhìn thấy hoả thần đánh nhau vẫn không khỏi kinh ngạc. Bội phục! Bội phục!" Kế sau Melissa, Zedra cũng ung dung bước vào, một tay cuộn thành nắm đấm, tay kia duỗi thẳng khép chặt năm ngón, bày ra tư thế vô cùng kính trọng đối với Melissa.

"Zedra không giúp Melissa hả?" Podros nấp sau Jathae cũng lo lắng nhìn sang, nhỏ giọng hỏi.

Ather sau khi thoát ra khỏi cái trận chiến không cân sức phía sau liền phủi áo đứng dậy, chán nản nhắc nhở: "Giúp? Xông vào bị đánh chung đấy. Ai thích thì cứ thử xem."

Hoả thần một khi bước lên võ đài liền diệt cả địch lẫn ta, chuyện này Ather với thân phận là đồng đội của Melissa bao năm nay rõ hơn ai hết. Chẳng mấy chốc, năm tên côn đồ đã gục ngã, hoả thần tựa như một chiến binh bất bại, cười như phản diện sau mấy ngày chưa được thoả mãn thú tính.

"Ria Carney, sao cô cứ dính vào mấy vụ ẩu đả vậy?!?" Jathae trên mặt viết rõ hai chữ "bực mình", hung hắn xắn tay áo muốn đi tới xách cổ Ria liền bị cô dùng động tác ngăn lại. Ria chỉ tay về phía góc tường phía trên nơi có gắn camera, khẽ nhắc nhở:

"Loại camera đó lấy thẻ nhớ là xong."

"Hừ!" Jathae cau mày không tính toán với cô nữa, dùng sức bật lên nóc tủ đồ, với tay bẻ mạnh chiếc camera rồi rút ra một chiếc thẻ nhớ. "Đừng có gây thêm phiền phức nữa! Mau rời khỏi đây."

"Ồ, người đẹp có bạn mới sao? Tôi có thể hỏi quý danh của tiểu thư được không?" Zedra chẳng thèm nghe Jathae nhắc nhở giáo viên đã chuẩn bị tới, nhìn thấy Saki liền tớn mắt chạy tới làm quen.

Saki thấy thái độ quá đà của Zedra liền có chút bất ngờ, vội nói: "Saki Smorkov... Cậu cứ gọi mình là Saki được rồi."

"Đến quán Aki rồi nói." Ria cảm thấy cuộc trò chuyện của Zedra và Saki sẽ kéo dài không hồi kết liền nhắc nhở, sau đó quay sang Saki, nhẹ hỏi: "Muốn đi cùng không?"

"Mình?" Saki ngờ nghệch hỏi lại, ngón trỏ chỉ vào mặt mình, sau khi nhận được cái gật đầu của Zedra hai mắt liền sáng lên vui vẻ: "Có chứ, có chứ. Rất vui được làm quen với mọi người."

Saki từ khi bước chân vào đại học Sanney thì chưa từng có bạn, đây là lần đầu tiên cô được ai đó giúp đỡ rồi mời đi chơi sau giờ học, tất nhiên là vô cùng thích thú, nhanh chân thu dọn đồ đạc rồi cùng cả nhóm Melissa ra khỏi khu tủ đồ. Zedra đảo mắt nhìn về phía Ria hôm nay vô cùng dễ tính, không đoán được ý nghĩ.

Ria là người bước ra ngoài cuối cùng. Hai tay cô chắp ra sau, gương mặt không đổi sắc, vô tình đánh rơi một thứ gì đó trên nền đất mà không nhận ra, cứ thế xoay lưng rời khỏi.

Khi nhóm người đã đi mất, một tên côn đồ đang nằm bẹp dưới đất bỗng vươn tay cầm lấy thứ Ria đánh rơi, mỉm cười xảo quyệt.

.

"Ria, ở đây!"

Vừa bước vào quán cà phê mới khai trương ngay gần cổng trường, phía bên trong đã vang lên tiếng gọi của một cô gái. Saki đi sau Ria cùng hướng ánh mắt nhìn lên thì thấy ở một chiếc bàn sang trọng ngay sát hành lang đầu hai có một cô gái đang vẫy tay ra hiệu bọn họ đi lên. Đó là Trish Redness, cô tiểu thư nổi tiếng đại học Sanney vì gia thể khủng và thái độ ngang ngược không coi ai ra gì.

Biết cô ta có đã có hẹn trước với nhóm Ria, Saki không khỏi nuốt khan. Một phần là vì những hình ảnh bị bắt nạt một lần nữa ùa về tâm trí, phần còn lại là vì cảm giác xa cách của bà hoàng đứng trên đỉnh cao và những kẻ thuộc đáy xã hội.

Saki đang lo lắng là thế, Ather thì vừa bước chân vào quán đã giật giật khoé mắt, đi đến trước Trish, cau mày hỏi: "Tới sớm nhỉ, Trish? Lần thi này chăm chỉ vậy sao?"

"Tôi lúc nào chẳng chăm chỉ? Không phải chính anh là người nói sẽ kèm tôi học tập sao, Ather?" Trish cố tình vừa nói vừa vân vê lọn tóc của mình, ưỡn ngực như muốn khıêυ khí©h Ather. Thần ánh sáng vốn là một quý ông tôn trọng phụ nữ, nhưng Trish là một ngoại lệ đặc biệt khi hai người này cứ gặp nhau là trừng mắt to nhỏ. Lý do là vì trước mặt anh, cô ả này cứ dụ dỗ Ria Carney đi chuyển giới, sau đó lại lải nhải mấy tháng trời về việc Ather từng tự nhận là bạn trai của Ria.

Ria cùng những người khác ngồi xuống xung quanh chiếc bàn lớn mà Trish giữ chỗ từ trước, khi phục vụ đi tới thì gọi đồ uống. Mục đích của bọn họ đến đây một là ăn mừng khai trương quán cà phê đầu tiên do tiểu thư Aki chính tay làm chủ, hai là học nhóm cho kì thi sắp tới. Với những người có thành tích tốt nhưng vô cùng khó ưa như Jathae hay Ria Carney, bọn họ vốn phải không tán thành với điều này, cho rằng việc ai ai làm, muốn qua môn thì tự ôn lấy, nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây Ria Carney vô cùng dễ tính, chấp nhận kèm cặp cho Melissa đủ điểm qua môn mà không ý kiến gì. Jathae thấy Melissa học hành không ổn liền vô cùng tức giận, cuối cùng cũng lẽo đẽo đi theo.

Ngồi xuống bên cạnh Ria, Saki thấy những người xung quanh thoải mái cười đùa như vậy liền có chút căng thẳng, cúi đầu lí nhí nói: "Xin...xin chào... Mình là..."

Cô còn chưa nói hết câu, từ phía xa đã vang lên giọng nói lanh lảnh: "Mấy người đến rồi hả?" Cô chủ Aki mặc đồng phục quán đi từ lầu trên xuống, tay còn cầm một cuốn sổ kiểm tra công việc, thấy nhóm Ria đã lập tức tươi tỉnh tiến lại gần: "Tôi cũng vừa xong việc."

"Ather! Mọi người!" Ngay phía sau, Hamura cũng mặc áo trắng quần âu, cổ áo cài nơ, phối màu tương tự với bộ đồ Aki đang mặc, mang mấy ly đồ uống đến bàn Ria.

Zedra ngẩng đầu chào hỏi, tiện tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Aki, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn: "Aki, đồng phục hợp với em lắm."

"Bỏ ra!" Hamura vội hất tay Zedra ra khỏi cô chủ của mình, sau đó chen vào giữa như một tấm khiên chắn mọi lời đường mật đến từ đàn ông bên ngoài, hành động khiến Zedra càng thích thú muốn trêu chọc thêm.

Phía bên kia, Trish cầm muỗng thử món kem bạc hà thượng hạng mình vừa gọi, sau đó bực dọc gối đầu lên vai Ria bên cạnh, không khách khí nói: "Quán mới mở mà làm ăn chẳng ra đâu vào đâu. Cô chủ, cái này không phải là kem bạc hà! Thứ này tê lạnh không đủ, lại còn ngọt chết bổn tiểu thư rồi! Đánh giá một sao!"

Tuy không liên quan đến vụ việc, Saki nghe được những lời này liền căng thẳng, tự hỏi tại sao Trish Redness lại phá vỡ bầu không khí như thế, không phải bọn họ là bạn bè sao?

Trái ngược với cô, Aki lại chẳng có vẻ gì là xấu hổ khi bị chê bai, chống hông tức giận hỏi: "Này nhé Redness, cô cố tình đấy hả?"

"Tôi nói sự thật. Tiểu thư Aki đây là đang giấu giếm việc nhân viên của quán làm ăn không tốt sao?" Miệng thì công kích, song bàn tay của Trish lại nhẹ nhàng xúc một muỗng kem bạc hà chìa về phía Ria muốn bón cô ăn, khiến Aki và Ather gân xanh trên đầu đồng loạt giựt phựt phựt.

Ria nhìn muỗng kem chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn há miệng ngậm lấy, ho khan đổi chủ đề: "Khụ... Đây là Saki Smorkov." Có lẽ là cảm nhận được cô gái bên cạnh đang khó xử, Ria đánh ánh mắt nhìn sang, thu hút sự chú ý của những người còn lại.

"Ồ..." Trish bây giờ mới nhận ra trong nhóm có người mới, ngóc đầu nhìn sang, hồn nhiên hỏi: "Ai vậy?" Mặc dù tính cách vốn chẳng ra gì, song Trish Redness vẫn là người có quan hệ xã hội khá rộng, gần như ở đại học Sanney không ai không nhớ mặt, vậy nên mới ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt lạ hoắc đang ngồi cùng bàn.

"Trish, vô ý quá!" Ather thấy Saki lúng túng liền lên tiếng can thiệp, đẩy ly sinh tố cô nàng vừa gọi đến trước mặt. "Xin lỗi em. Cô ấy không có ý xấu đâu, chỉ là mắc bệnh công chúa hơi nặng thôi."

"Anh nói ai mắc bệnh công chúa vậy hả?" Trish thiếu chút nữa thì nhảy xồ lên.

"Không sao..." Saki câu lệ nói, trong lòng vẫn khó xử không thôi, đột nhiên nhận thấy bàn tay đặt dưới gầm bàn đang được người nào đó vỗ nhẹ lên hai lần trấn an, liền cảm kích nhìn sang Ria, sau đó hít vào một hơi thật sâu, nói liến thoắng: "Mình là Saki Smorkov, mọi người có thể gọi mình là Saki. Mình học năm hai khoa kinh doanh. Rất vui được làm quen với mọi người. Và...cảm ơn mọi người đã giúp đỡ." Cô ngập ngừng nói, cúi gập đầu trước nhóm Ather.

"Có gì đâu?" Ather vui vẻ xoa khuỷu tay bị thâm, dường như không để chuyện đánh nhau vừa rồi trong lòng. "Nếu lần sau gặp chuyện thì cứ hét to là sẽ có người tới giúp em."

Tới giúp sao?

Saki ngẩng đầu, trong mắt bất ngờ xuất hiện một đạo ánh sáng, vô thức liếc nhìn Melissa đang ngồi chơi điện tử ở một góc khác.

Ria đảo mắt nhìn Saki, không để ý tới Zedra cũng đang nhìn chằm chằm cô, trong đầu chẳng biết đang nghĩ gì.

Gọi là học nhóm, nhưng Jathae nạt Melissa và Trish vì học dốt là chính. Cô tiểu thư kiêu kì nhà Redness vốn luôn to mồm nay bị thần tri thức mắng đến không ngóc đầu lên nổi, ngồi im thin thít chịu trận. Melissa vẫn luôn trưng ra bộ mặt bất cần đời, thái độ ngứa đòn, song cũng bị Ria nắm thóp, ngoan ngoãn cố gắng học tập để đủ điểm qua môn.

Cứ tí cái, Ather lại phải quát lên: "Mel, tập trung vào!"

"Câm miệng!"

Ria cầm cây bút nhớ, tô vàng một số thông tin quan trọng: "Không hiểu thì học thuộc chỗ này, chắc chắn sẽ vào."

"Ngươi coi thường ta hả!?"

Jathae cũng lạnh giọng đảo mắt sang: "Học hành kiểu gì thế?"

Ria không quan tâm đến bọn họ, tiếp tục lật từng trang sách: "Cố gắng hai mươi điểm kiểm tra, ba mươi điểm Ather giúp đỡ bài nhóm, vậy là đủ qua môn."

Ather giật mình: "Giúp đỡ? Giúp đỡ Mel học tập á? Ba mươi trên ba mươi lăm điểm? Vậy thà anh làm hết con hơn!!"

Ria: "Nếu ý kiến thì để rớt môn?"

Ather dè chừng nói: "Anh không ngại học lại, chung lớp với em là được... Tiểu tiên nữ thì sao?"

Ria không nhìn anh mà đáp: "Tôi không ngại đứng hạng đầu."

"Ồ? Đứng hạng đầu? Ai cơ? Cô? Trong khi ta còn ở đây?"

"....."

"....Được rồi, để anh làm..."

Melissa: "Chết tiệt!!! Có nghe gì không đấy hả!?"

"Thật chẳng ra thể thống gì cả."

Cả nhóm học đến trưa thì gọi đồ ăn, xác định cắm rễ ở quán cả ngày.

Ăn đồ Nhật, Jathae cầm lấy đũa, vừa định gắp một miếng sushi liền "cạch" một tiếng, Zedra dùng đũa chắn trước anh, ung dung gắp đúng miếng Jathae muốn ăn rồi đặt vào bát Saki, đã thế còn nhe răng cười vô cùng vui vẻ. Jathae nhíu mày, chỉ cần như vậy là đủ để châm ngòi một cuộc chiến.

Saki giật giật khoé mắt, đổ mồ hôi, nhìn sang Ria Carney thì thấy cô nàng vẫn lịch sự đến loá mắt, ngồi ăn mà không có ý kiến gì giống như đã nhìn thành quen. Trish thì có vẻ vẫn còn sốc sau khi bị Jathae mắng phạt, há hốc mồm rồi hoá thành tượng đá. Những người khác cũng chăm chú làm chuyện của mình, chẳng ai bận tâm đến mấy tên đang ra sức làm hỏng bữa ăn.

"Bọn họ khá ồn. Em đừng để ý." Ather gắp một miếng cá để vào bát của Saki, nhẹ nhàng nói, không khỏi khiến cô nàng sững sờ nhìn sang. Nếu không phải vì thần ánh sáng sau đó cũng chăm chăm gắp đồ ăn cho Ria và Aki, chừa ra mỗi Trish, cô còn tưởng là anh ta đang có ý với mình.

Saki nhìn đồ ăn trong bát, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Khỏi phải nói cũng biết từ nhỏ đến giờ, ngoài gia đình ra thì đây là lần đầu tiên cô có bạn bè cùng ăn cơm, được một người khác gắp đồ ăn, quan tâm tới.

"Không vừa miệng sao?" Thấy Saki sững sờ nhìn đồ ăn trong bát, Ather cho rằng món này không hợp khẩu vị Saki, liền ân cần đổi đĩa gắp cho cô một món khác.

Saki vội lắc đầu, gắp đồ ăn đưa lên miệng: "Không phải. Đồ ăn ngon lắm. Cảm ơn anh nhé."

Bên này người này nhét thức ăn vào trong bát người khác, bên kia thức ăn trong bát lại bị lôi ra ngoài. Ria không nể nang gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa, vừa đặt vào bát đã bị hoả thần nhanh tay cướp mất, đã thế còn nhe răng cười khıêυ khí©h. Ấy vậy mà Ria một chút giận dữ cũng không có, chỉ nhíu mày nhìn hoả thần trẻ con, nhớ tới gương mặt còn khổ hơn cả cái chết lúc học bài của anh ta nên dung túng cho qua.

Kể từ dạo đó, Saki thường xuyên xuất hiện cùng nhóm Ria tại đại học Sanney. Bọn côn đồ thấy Melissa hay đi cùng cô đa phần thời gian không dám bén mảng tới làm phiền. Chỉ có điều Saki và Ria tuy học cùng khoa kinh doanh nhưng không chung ngành học, thành ra mỗi khi chỉ có một mình, Saki lại trở thành tâm điểm bị bắt nạt, thậm chí còn tệ hại hơn khi bọn họ cho rằng một kẻ hèn kém xuất thân bình thường như cô không đáng để được chơi đùa với nhóm người nổi tiếng như vậy. Không nói đến Trish và Aki có gia thế khủng, Ria, Ather hay những người còn lại cũng mang gương mặt tuấn tú khó bì kịp, khiến Saki càng trở nên lép vế. Saki có để tâm đến những lời đồn này, nhưng tạm thời cô cố gắng làm như không nghe thấy, bởi vì mục tiêu cao cả của cô bây giờ là chiêu mộ Ria Carney vào câu lạc bộ cờ vua.

Câu lạc bộ cờ vua năm nay thuộc quyền quản lý của Saki, nhưng lại rất thiếu thành viên tiềm năng. Đáng lẽ đại học Sanney năm nào cũng có những cờ thủ tham gia vào giải quốc tế, song năm nay ngoài Saki nhích được nửa bước chân vào đấu trường rồi bị đá bay ra ngoài từ vòng đầu tiên thì chẳng ai làm nên trò trống gì. Vì vậy cô đang rất muốn chiêu một thêm thành viên, nhất là người đã từng nổi danh trong giới cờ vua một thời, Ria Carney. Trước kia cô mới chỉ chào hỏi và đề cập đến chuyện này một lần liền bị Ria thẳng thừng từ chối, có lẽ là vì lúc đó còn chưa quen nhau, bây giờ cô có thể gọi là thân với bọn họ rồi, chắc hẳn sẽ có nhiều cơ hội hơn nhỉ?

Saki vừa bắc thang lấy một cuốn sách đặt ở trên giá sách trên cao của thư viện, vừa nghĩ ngợi lung tung, chẳng may đạp hụt một nấc thang, hô lên một tiếng "á" rồi lảo đảo ngã xuống, hoảng sợ nhắm tịt mắt, tức thì có một cánh tay vươn ra túm lấy áo cô, tuy lực giữ không mạnh nhưng đủ giúp cô đứng thẳng lại.

Ria Carney tay trái cầm sách, tay phải vẫn nắm gáy áo Saki, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận."

Saki ngẩng đầu nhìn Ria đứng vững như núi, gương mặt bất biến nhìn không ra cảm xúc, không biết vì lý do gì lại có cảm giác chột dạ, thấy áo mình bị xốc đến hở đai áo ngực liền lí nhí nói: "Buông mình ra."

"Thái độ kém quá. Không định cảm ơn à?" Ria gập sách, mỉm cười hỏi giống như một lời đùa giỡn thông thường. Có lẽ không phải cô cố ý, nhưng Saki nghe vào cứ có cảm giác lạnh gáy, thầm nghĩ Ria Carney vốn đã thẳng tính như vậy, cớ gì mà giờ khắc này lại không an tâm?

Saki vội sửa lại: "Cảm ơn cậu và xin hãy buông mình ra. Mình lộ áo trong mất!"

Ria không nói gì, thả tay để áo Saki tuột xuống. Saki xuống thang, len lén liếc nhìn cuốn sách Ria đang đọc một lượt, nhận ra đó là một cuốn kinh tế cơ bản đã được học từ năm đầu tiên, liền kiếm chuyện để nói: "Cậu tìm lại sách cũ sao? Kì này cậu phải thi môn nào liên quan đến kinh tế à?"

Ria không đảo mắt nhìn sang Saki, nhẹ giọng: "Một chút." Sau đó nghĩ cái gì rồi lại thêm vào: "Melissa không có kiến thức căn bản."

"À, ra là tìm sách cho Melissa." Saki lẩm nhẩm trong miệng rồi lại không nói nữa, nhất thời khiến không khí trở nên ngượng nghịu. Saki bảo rằng mình thân với Ria Carmey, cái này thật ra là cô đã nói quá. Cô không thân với Ria và thân hơn với nhóm Ria, ví dụ như Ather và Zedra. Còn về phần mục tiêu chính, có lẽ một tuần rồi bọn họ còn chưa nói chuyện quá năm câu. Tuy vậy, Ria Carney cũng rất tinh tế, lên tiếng giải vây lúc Saki gặp vấn đề trong giao tiếp, mở lời mời Saki đi cùng nhóm mình, tuy nhìn qua thì có vẻ chỉ là phép lịch sự, nhưng thực chất chính những câu nói này lại mở đường cho tất cả.

Saki đứng bên cạnh nhìn Ria đọc sách một hồi lâu, thầm nghĩ cô gái này tuy hoàn cảnh giống mình nhưng từ ngoại hình đến phong thái đều quá mức xuất sắc, không khỏi tự hỏi tại sao cô lại đối xử tốt như vậy với mình?

"Ria..." Saki đột nhiên mở miệng ấp úng. "Tụi mình cũng quen nhau một thời gian rồi. Mình thắc mắc không biết cậu có hứng thú với cờ vua không?"

Sắc mặt Ria so với ngày thường vẫn chẳng thay đổi nhiều, song trong đáy mắt lại lộ ra một tia rét lạnh. Rất nhanh thu hồi lại tâm trạng bất thường, cô đặt cuốn sách đang đọc dở lên giá, mỉm cười lịch sự: "Tôi không biết chơi."

"Tại sao? Mình thấy trên lịch sử giải đấu..." Saki vội vàng hỏi, còn chưa nói hết đã thấy một ngón trỏ đặt sát môi mình. Ria Carney cúi đầu nhìn cô, thuần thục cong môi, nhắc lại một lần nữa:

"Không biết chơi."

Saki thoáng kinh ngạc, không hiểu sao cơ hàm cứ ấp a ấp úng không nói thành lời, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi.

Dường như muốn phá bỏ không khí căng thẳng, Ria đổi chủ đề: "Chiều nay chúng tôi học nhóm ở quán cà phê mọi khi."

Là một lời mời.

Gương mặt Saki trong thoáng chốc đã tươi tỉnh trở lại, cười tươi: "Được." Sau đó lại nghĩ đến điều gì, cô lại ấp úng nói: "Mình thật sự rất biết ơn vì đã quen được các cậu. Trước đây mình không có bạn bè, cảm giác rất cô đơn, thậm chí mình còn chưa bao giờ nghĩ được lại có thể quen biết những người tuyệt vời như các cậu. Thật cảm ơn nhiều lắm."

Ria lấy một cuốn sách khác trên giá, bí mật cong môi cười: "Đều là con người thôi."

"Nhưng các cậu thật sự rất tuyệt vời!" Saki hùng hổ nhắc lại một lần nữa, giống như một đứa trẻ con bối rối rơ ngón tay đếm. "Mọi người đều rất giỏi giang, xinh đẹp, lại còn thuộc tầng lớp thượng lưu nữa. Mình thật sự rất muốn được như các cậu." Khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa thì đột nhiên thấy Ria đã quay đầu đứng sát trước mặt mình, ý cười trên môi không che giấu nữa:

"Vậy cậu có muốn bước một chân vào thế giới này không?"

"A?..." Nhận được câu hỏi đầy ẩn ý của Ria, Saki nghệch mặt, sau khi hiểu ra liền vội nói: "Làm sao được chứ? Mình thậm chí còn mang nợ, Ria đừng nói đùa như vậy."

"Không đùa." Ria nhẹ giọng khẳng định, vươn tay chỉnh lại nơ cổ của Saki, trong ánh mắt vẫn là một mảng tĩnh lặng. "Cậu đang muốn mua nhà đúng không? Tôi giúp cậu."

"Sao cậu biết?" Saki đứng hình, trợn mắt ngẩng đầu nhìn Ria. Chuyện Saki muốn mua nhà không có gì bất thường, nhưng cái đáng ngạc nhiên là cô chưa từng kể chuyện này cho bất cứ ai kể cả gia đình, tại sao Ria Carney lại biết được?

Ria không trả lời câu hỏi của Saki, vẫn nhẹ giọng: "Tôi sẽ cho cậu vay không lãi. Nếu làm tốt thì tiền nhà đó tôi tặng cậu, thế nào?"

Trước lời đề nghị tốt đến mức khó hiểu của Ria, Saki nhất thời không tiêu hoá kịp. Theo những gì cô biết, Ria Carney sinh ra trong gia đình khá giả, tuy không phải mang nợ nhưng chắc chắn không thể giàu có đến mức vung tay đem mấy chục triệu đồng bạc đốt sạch như vậy. Hơn nữa, Ria cũng không có vẻ gì giống như tiểu thư ăn chơi trác táng, khiến lời đề nghị này càng nghĩ càng khó hiểu.

Saki cho rằng Ria đang nói đùa hoặc cố ý gài mình vào bẫy để làm mất mặt mình, liền vội vàng tìm đường lui: "Không cần đâu. Làm sao mình có thể nhận một số tiền lớn như thế chứ?"

"Đó không phải là một lời đề nghị tuyệt vời sao?" Bị từ chối, Ria vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chậm rãi tiến từng bước về phía Saki khi thấy cô lùi dần vào góc tường. "Cậu đang làm thêm ở phố Scoundrel, đúng chứ?"

Oanh!

Saki dường như nghe được tiếng nổ lớn bên tai mình, khuôn mặt lập tức méo xệch, trừng mắt nhìn người trước mặt.

Nếu việc cô làm thêm ở một nơi vô luật lệ ở Scoundrel để lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị gọi lên phòng giám hiệu, gặp không ít rắc rối nên cô đã luôn cẩn thận giấu kín. Mặc dù Saki làm việc ở quán bà Alice đã hơn một năm nhưng chưa có ai trong trường biết được chuyện này, vậy tại sao Ria Carney lại biết?

Hơn nữa, cô ấy nhắc đến lúc này là có ý gì?

Dường như hiểu được thắc mắc của Saki, Ria vươn tay cầm lấy gọng kính tròn to của cô nàng, dùng khăn từ tốn lau đi lớp bụi mờ dính trên mắt kính: "Sẽ không ai biết chuyện này."

Nghe được những lời này, Saki âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, song vẫn không vơi bớt được tâm tình căng thẳng: "Vậy thì..."

"Cậu có hai sự lựa chọn." Ria đột nhiên cắt ngang, nhìn thẳng vào mắt Saki, câu nói toàn bộ là khẳng định. Vào khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử màu xanh ngọc bỗng sáng lên dưới bóng tối của thư viện, sắc bén và bí hiểm, tựa như loài thú đi săn bằng bẫy đang ẩn mình sau những bụi cỏ mờ mịt, chốt mục tiêu lên thỏ con trắng nõn ngây thơ xấu số.

Ria Carney mỉm cười thân thiện, đôi môi căng mọng lại thở ra toàn hương độc ngon ngọt chết người: "Một, nhận lời đề nghị và làm theo lời tôi. Hai, chịu bị đe doạ và làm theo lời tôi."

Đó không phải sự lựa chọn.
« Chương TrướcChương Tiếp »