Chương 1.2: Thú cưng

Lần đầu tiên, một cô gái đến từ thời đại khoa học công nghệ, nhưng có một trái tim khao khát thế giới ma thuật kỳ diệu được lấp đầy bởi cảm giác thành tựu không thể so sánh: nhìn kìa, đây là sự vĩ đại của phép thuật! Xuyên qua đến một thế giới ma huyễn thì phải học ma pháp, dùng ma pháp mới là phải đạo nha!

Nhưng sau khi thỏa mãn, nàng nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình trở lại con chó lớn trước mắt.

“Rõ ràng nó bị thương nặng như vậy, nhưng xung quanh lại không có dấu vết bị thương. Chẳng lẽ là…” Lorenia nhìn bãi cỏ vài lần tựa như thường ngày, ngửi thấy một mùi gì đó không tầm thường.

“Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì.” Cuộc sống sâu gạo quanh năm không cần động não khiến Lorenia rất nhanh xua xua tay buông tha suy nghĩ, “Phát sinh chuyện lớn đến đâu cũng còn sẽ có người giải quyết, nào cần bình hoa như ta quan tâm cái gì. ”

Đúng vậy. Mặc dù Lorenia là một người xuyên không, vẫn dùng hồn xuyên qua thân thế không tồi, chuẩn xác ném vào nàng thai huyết mạch Vương gia dị giới, từ khi sinh ra đã ở vạch xuất phát kéo dài một khoảng cách lớn của người xuyên việt thường dân, có thể ngồi yên ổn như cuộc sống của một vưỡng nữ...

Tiếp theo là bước ngoặt ‘nhưng mà’.

—— nàng chỉ một bình hoa vô dụng.

Cô là đích nữ duy nhất của Diaz bệ hạ, vị vua hiện tại, Daveyne Diaz, Lorenia đương nhiên phải chiếm được danh hiệu của đệ nhất vương nữ, nhưng chỉ như vậy, không có gì hơn.

Quốc vương bệ hạ đối với nàng không thể nghi ngờ là sủng ái, nhưng ngoại trừ sủng ái ra, nàng cái gì cũng không có.

Lorenia thở dài, không còn nghĩ đến những chuyện gia đình chết tiệt kia nữa, bưng cằm bắt đầu suy nghĩ làm thế nào sắp xếp con chó lớn đưa tới cửa trước mắt mình.

Từ trước khi xuyên không vẫn rất muốn có một con thú cưng cỡ lớn, Lorenia gần như không lo lắng gì, cười rộ lên, cquyết định vị trí của nó ở chỗ mình.

“Hừ hừ hừ, nếu không có ta, cái mạng nhỏ này của mi đã giao bỏ lại đây rồi… vậy thì để báo đáp lại, sau này mạng của mi thuộc về ta cũng không tính là quá đáng đúng không?”

Nếu con chó lớn đáng thương vẫn còn tỉnh táo, nghe được lý luận thổ phỉ của nàng, tuyệt đối sẽ không một chút do dự cắn nàng một ngụm.

Lorenia hào hứng ngâm nga một bài hát không biết tên trong trí nhớ kiếp trước, xoay người tiến vào lãnh địa nhỏ của nàng. Trong hang động đã được nàng chuyển đến trong nhiều năm tràn ngập mùi người sống này, có rất nhiều đạo cụ có thể vệ sinh cơ thể cho chó cưng.

Bởi vì sợ nó yếu đến mức cảm lạnh, Lorenia cũng không dám giúp con chó lớn tắm ướt lông, chỉ đơn giản lau vết máu đi, sau đó lại giúp nó hồi phục mấy vết loang lỗ máu ngoan cố đến mức dùng ma pháp cũng không chịu khép lại rồi dùng vải bọc lại, coi như là chữa trị cho nó xong.

Sau đó, nàng ngồi trên bãi cỏ không màng hình tượng, nhìn con chó lớn đang yên bình ngủ say, trong đầu xoay chuyển các loại lý do và làm thể nào để ‘hợp pháp’ mang thú cưng mới xuất hiện trước mặt người cha quốc vương và những người khác.

***

Mình edit lần đầu, nếu có sai sót thì hãy bỏ qua ạ.