Chương 1: Iron Maiden

Khoan đã, không thể nào...

Cơ thể run rẩy của tôi vặn vẹo trong vũng máu tanh nồng của chính mình, rồi ngừng cử động. Con dao găm vẫn lạnh lùng găm sâu trên cổ, cắt chính xác qua động mạch chủ. Hơi thở trở nên mỗi lúc một đứt quãng , tôi cố hét gọi tên họ, nhưng không có âm thanh nào phát ra được nữa. Thị lực mờ dần, khung cảnh trước mặt nhanh chóng trở thành màu đen đặc.

Chết tiệt, họ đang chờ tôi...

Tôi không thể chết được...

--------------

"Tại thế giới thần thoại Viscaria xa xôi, nằm trong đất nước Atwel phương Bắc, có tồn tại một giai thoại về một nữ mạo hiểm giả tài sắc vẹn toàn. Nàng được sinh ra dưới sự chúc phúc của thần linh, là một thiếu nữ xinh đẹp mang trong mình đức hạnh và sự can trường . Cô gái ấy có được sự sủng ái của tất cả mọi người trong thành Silverthorn , từ già trẻ trai gái tất thảy đều yêu quý nàng. Thừa kế sức mạnh lớn lao của tiền nhân, trên chiến trường nàng là một đấu sĩ quả cảm. Khoác trên mình giáp sắt mạnh mẽ, tấm khiên lớn trên lưng và chiếc mũ giáp sắp quen thuộc, nàng luôn là người tiên phong xông pha mặt trận bất kể mọi hiểm nguy, đập tan kẻ thù, và luôn hết lòng bảo vệ đồng đội. Khi trở về với nhịp sống thường ngày như mọi cư dân Silverthorn, nàng lại trở thành bạn, thành người con gái của mọi nhà. Nàng chúc phúc cho hòa bình của dân chúng, truyền động lực vào ước mơ của những đứa trẻ ôm mộng trở thành mạo hiểm giả. Nàng vui ca cùng những người chiến sĩ, cứu sống và mở lối cho con người của những người lầm lạc. Mãi cho tới bây giờ, nàng vẫn là người bạn của mọi người, là người bảo vệ cho mọi người, và là người nuôi dưỡng hy vọng, niềm tin cho tất cả mọi người.

Người ta gọi nàng là "Iron Maiden" - Trinh nữ sắt trong truyền thuyết".Ấy là có một bài báo lá cải bên nước láng giềng viết như vậy.

Nữ mạo hiểm giả trẻ tuổi tay cầm một tờ báo cũ, nhâm nhi chiếc bánh kẹp ngon miệng do chính tay cô làm. Cô ngồi dưới tán cây sồi lớn trong một khu rừng đẹp đẽ nhưng vắng người qua lại, thoải mái tận hưởng bữa sáng trước khi bắt đầu có nhiều người xuất hiện. Cô gái này, vốn là một kẻ nhút nhát, và nếu không có chiếc mũ giáp kim loại bên cạnh cô đây che kín khuôn mặt, cô sẽ chẳng giao tiếp nổi với bất kì ai mà không cà lăm lẹo lưỡi. Những giọt nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mái tóc đen cắt ngắn có xen lẫn vài lọn tóc đỏ của cô. Đôi mắt màu lam ngọc trong vắt như làm nước thảnh thơi tận hưởng khung cảnh thanh bình và thi vị, lắng nghe tiếng chim hót thánh thót giữa sự tĩnh lặng êm dịu của rừng xanh ngàn năm kì vĩ.

Cô gái ấy là ai ấy à?

Chính là Iron Maiden "trong truyền thuyết" đó, là tôi đó!Lời Cầu Nguyện Dưới Cây Tầm Gửi - Chương 1: Iron Maiden(Hình bạn Flare do chính chủ vẽ ỤmU)

Trong lòng tôi rạo rực một cảm giác khó chịu kì lạ, cảm giác bối rối xen lẫn khó xử. Viết về một mạo hiểm giả bình thường chỉ có hai việc là "làm nhiệm vụ" và "ăn chơi bằng tiền làm nhiệm vụ" như vậy, cứ như là "Jeanne de Arc" ấy, ngại hết sức. Cũng may là người ta không đưa tôi lên mặt báo. Tôi thật sự muốn tìm tận mặt người viết ra bài báo này cũng như toàn thể người dân đã đọc được nó để đính chính, nó được hoa mỹ quá nhiều và thậm chí còn sai sự thật nữa. Nhưng bài báo này cũng đã có tuổi đời được vài năm rồi, nó được viết sau khi tôi cùng những mạo hiểm giả khác hoàn thành xuất sắc cuộc viễn chinh tới Hòn Đảo Bóng Tối xa xôi, tiêu diệt rồng chúa và trả lại vẻ đẹp vốn có của hòn đảo. Sau vụ đó, báo chí khắp nơi khen ngợi hết lời, nhưng mà bài báo này đi quá xa rồi, thật sự quá xa rồi... Mỗi lần đọc lại là một lần xấu hổ.

Nuốt miếng bánh kẹp cuối cùng vào trong bao tử, tôi hít thở sâu, đứng dậy vươn vai. Không khí trong rừng buổi sáng thật dễ chịu, hôm nay thời tiết cũng thật đẹp. Thu dọn đồ đạc, tôi xách ba lô lên, đội chiếc mũ sắt quen thuộc và đi.

Tôi là Flare Autrista, mạo hiểm giả thuộc lớp Đấu sĩ cấp Bạch Kim, đội trưởng của đội mạo hiểm "Twilight Pleiadse" gồm sáu người tính cả tôi. Hôm nay là một ngày mùa xuân đẹp trời, và cũng là một ngày bình thường như bao ngày của một mạo hiểm giả. Tôi rảo bước rời khỏi khu rừng, đi qua con đường mòn nối với một quận nhỏ trong thành Silverthorn. đây là một thành phố xinh đẹp với cảnh quan thơ mộng, những ngôi nhà mái ngói khoác lên mình vẻ bình dị ấm cúng như thường ngày trong khu dân cư. Băng qua một khu chợ nhỏ, những người bán hàng đang bắt đầu dựng sạp hàng của mình lên, bày ra đủ các loại đồ từ đồ ăn tới nhu yếu phẩm.

- Ái chà, Flare đó hả? Vẫn hoạt bát như thường ngày nhỉ?

- Vâng, chào buổi sáng mọi người!

Tôi cũng là một gương mặt thân quen trong mắt của đa số cư dân nơi đây, và đúng, nó cũng là một phần sự thật trong bài báo kia. Tôi lẹ tay bốc một trái táo đỏ trong một sạp hàng đang dựng dở, thảy cho người bán hàng già một đồng xu hai mươi lăm Sol, không quên vẫy tay chào cùng một nụ cười tỏa nắng như mọi khi. Rời khỏi khu chợ cùng với trái táo cắn dở trong miệng, tôi hướng tới Hội mạo hiểm giả, nơi tập trung những người có cùng mục đích: Thám hiểm trong thế giới kì bí này. Mạo hiểm giả cũng được chia làm nhiều loại khác nhau, nhiều lớp nghề khác nhau.

Những lớp nghề này vô cùng đa dạng, từ những nghề phổ biến và dễ học như Kiếm Sĩ hay Phù Thủy, cho tới những nghề hiếm gặp và khó lòng học hỏi như Luyện Thú Sư hay Chiêu Hồn Sư. Mỗi mạo hiểm giả đều biết sử dụng ít nhiều ma thuật để hỗ trợ, như tôi, là một đấu sĩ với vũ khí là quả cầu chùy gai nối với dây xích sắt cùng ma thuật hệ Dung Nham, cũng là một thứ vũ khí khó dùng. Những người thuộc lớp nghề như Kiếm Sĩ, Đấu Sĩ thì khả năng sử dụng ma thuật ít hơn hẳn so với các nghề Phù Thủy hay Pháp Sư, nhưng sức tấn công vật lý là mạnh mẽ hơn cả. Họ lập đội với nhau, cùng chiến đấu, hỗ trợ và bù trừ cho ưu nhược điểm của nhau. Cứ như vậy, hệ thống mạo hiểm giả được tạo ra hoàn chỉnh, và việc trở thành một trong số họ cũng là niềm vui, là ước mơ của nhiều người. Viscaria này vẫn còn rất nhiều nơi chưa khám phá, cùng với đó là đầy rẫy những ải quái vật kì dị, và chúng có thể xâm nhập vào cuộc sống hòa bình của những thường dân bất kì lúc nào. Các mạo hiểm giả được sinh ra cũng vì lẽ đó, và Hội mạo hiểm được sinh ra là để quản lí và hỗ trợ cho họ. Hội được tích hợp với cả quán trọ bình dân dành cho các mạo hiểm giả, nên không khí nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp.

- Flare hả, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng mọi người!

Vẫy tay chào những người quen, tôi tiến tới tấm bảng thông báo lớn chiếm nguyên một bức tưởng của Hội. Trên đó hầu hết đều là những nhiệm vụ, yêu cầu tới từ đủ mọi loại người, hoặc là thông báo tuyển mạo hiểm giả, báo này báo nọ, nội dung thông tin đa dạng phong phú, thậm chí thỉnh thoảng còn có cả cáo phó! Tôi cũng định tìm một nhiệm vụ đơn giản cho ngày hôm nay. Thật ra thì cứ tiến vào một ải nào đó, diệt bừa vài con quái thú rồi bán chiến lợi phẩm tại Hội kiếm tiền cũng được, nhưng có nhiệm vụ để làm thì cũng như được tiếp thêm khá nhiều động lực vậy. Có người chỉ làm nhiệm vụ hay săn quái để kiếm tiền ăn qua ngày, có người còn coi đó là niềm vui trong cuộc sống và tận hưởng điều đó, và tất nhiên tôi thuộc loại người thứ hai. Đứng đăm chiêu suy nghĩ một hồi trước tấm bảng nhiệm vụ. Thật khó quyết định quá đi. Định là ngày hôm nay sẽ tìm một nhiệm vụ đơn giản mà vui vẻ để tôi có thể rủ đồng đội đi chung, cơ mà coi bộ cũng có khá nhiều.

- Được rồi, lấy cái này vậy.

Tôi lấy một tờ đơn nhiệm vụ xuống khỏi chiếc ghim trên bảng, tiêu đề là "Bắt giữ sát nhân hàng loạt, tên gọi là "Mistletoe", kẻ đã gây ra nhiều vụ thảm sát, nghiêm trọng. Hiện đã có thêm thông tin, có vẻ hắn thuộc một tổ chức sát nhân và hạ sát những nhân vật quan theo yêu cầu."

Đùa thôi, cái này thì không rủ đồng đội đi chung được. Cơ mà cái gã tên "Mistletoe" này vẫn chưa bị bắt sao? Thông tin về gã này đã trôi nổi được gần một năm rồi. Tôi đành thở dài, lấy một nhiệm vụ khác. Lần này là đi săn hai mươi trái tim Goblin - một giống quái vật giống người nhưng yếu nhớt và không có trí khôn. Nó có giá là hai trăm ngàn Sol, chắc là do một phù thủy hay thuật sĩ nào yêu cầu, vì tim Goblin cũng là nguyên liệu để điều chế một số loại thuốc ma thuật. Tôi bèn đưa nó cho một thư ký của hội, xác nhận rằng mình sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Xong xuôi, tôi bước ra khỏi hội, định trở về tìm những người đồng đội thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc từ xa tiến tới. Một cậu thiếu niên độ mười bảy tuổi, khoác trên mình y phục thường thấy của mạo hiểm giả với tông màu xanh dương làm chủ đạo, ôm trong lòng một cuốn sách ma thuật. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi tai và chiếc đuôi cùng màu của loài Cáo cho thấy dòng máu lai của cậu. Đôi mắt màu ngọc bích bắt được hình bóng tôi liền ánh lên niềm vui, cậu tới gần, vui vẻ mở lời chào.

- Chào buổi sáng, Flare. Cậu dậy sớm thật đấy, tôi tỉnh dậy sau có một vài phút mà đã không thấy tăm hơi cậu đâu.

- Đúng lúc lắm Alphonse, đi làm nhiệm vụ với tôi không?

- Gì đó? Bắt sát thủ bị truy nã à?

- Cậu muốn vậy lắm hả?

Tôi đành bật cười đáp lại. Cậu thiếu niên này là Alphonse Calmann, thuật sĩ sử dụng ma thuật hệ Thủy của đội chúng tôi. Cậu ta là một yêu hồ, mang trong mình dòng máu của loài cáo đỏ, và là một thành viên trong đội "Twilight Preiadse" của tôi. Tính cách cậu ấy khá là hoạt bát, vui vẻ, nhiều lúc vô cùng dễ thương. Nhưng đừng để cái vẻ dễ thương ấy lừa gạt bạn. Dù đáng yêu, và còn là một thuật sĩ chuyên hỗ trợ, nhưng nếu chọc giận cậu ta thì coi chừng cậu ta dìm chết bạn trong một trái cầu nước tròn xoe. Alphonse vừa chăm chú đọc tờ đơn nhiệm vụ mới nhận từ tay tôi, chiếc đuôi cáo bông xù phe phẩy qua lại. Thật sự kí©h thí©ɧ quá đi mất, tôi không thể kiềm lòng mà thuận tay xoa đầu cậu ta một cái. Ừ thì đích nhắm tôi mong muốn hơn cả là cái đuôi kia kìa, nhưng mà kể cả có là bạn thân đi nữa, tự dưng không nói không rằng tóm đuôi người ta là lối cư xử thô thiển vô duyên bậc nhất đối với các loài bán thú có đuôi mềm. Lưu ý đó! Đuôi là điểm nhạy cảm nhất của họ.

Với cả tôi còn muốn thấy...

- Ahaha~

Đây rồi! Chính nó! Alphonse ngại ngùng quay lại nhìn tôi, đôi mắt to tròn trong vắt màu ngọc bích trên khuôn mặt dễ thương non choẹt búng ra sữa này đã đánh thẳng một đòn chí mạng vào tôi. Cậu ta thích được xoa đầu, nhưng thường chỉ để cho các thành viên trong đội, và bản thân cậu ta cũng tỏ ra khá ngại ngùng khi nói về chuyện này. Khuôn mặt dễ thương thoáng ửng đỏ, đôi tai cáo khẽ cụp xuống, ra vẻ hài lòng. Tiêu rồi, thế này tôi phải mang cậu ta về nhà xoa đầu vuốt đuôi đến hết ngày mất.

- Thôi được rồi Flare, người ta chú ý bây giờ.

Nghe vậy, tôi đành buông tay. Sau khi thống nhất rằng nhiệm vụ sẽ được thực hiện vào chiều tối nay, chúng tôi tự dưng lại có thêm thời gian rảnh rỗi. Tôi nhìn Alphonse, Alphonse nhìn lại tôi. Bốn mắt nhìn nhau bối rối. Và thế là quyết định đi chơi một chút trong khi ánh nắng sớm mai vẫn chưa tan hết.

Rảo bước dạo trên con đường nhỏ lát đá xinh đẹp, chúng tôi lặng lẽ lướt qua những căn nhà mái ngói đỏ ấm cúng cùng cơ man tiệm hàng đủ chủng loại. Silverthorn là một thành phố đẹp, tôi biết, và tôi đã gắn bó với nơi này rất lâu, lâu hơn so với những gì bạn tưởng tượng. Cảnh quan của nơi này cũng thu hút rất nhiều khách du lịch từ mọi nơi. Từ khung cảnh bình dị giản đơn của phố phường, cho tới những thắng cảnh nổi tiếng như khu rừng tiên Hollia, thác nước bạc Hildevert, hay là ngọn núi phía Bắc cao lớn Sevencurse. Tiết lộ thêm nhé, nếu bạn vượt qua được địa hình hiểm trở, đặt chân lên tới đỉnh núi, bạn sẽ được diện kiến thợ rèn trên núi của Silverthorn - Địa Long Oreades. Anh ta là một bán long, chẳng biết anh ta đã ở trên đó và bắt đầu cái nghề thợ rèn này được bao lâu rồi. Oreades rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến vì tay nghề cao siêu bậc nhất. Nhưng không phải ai cũng có được vũ khí độc nhất do anh ta làm ra; một phần vì giá cả, một phần vì cái địa hình của ngọn núi đó cũng khiến cho nhiều người cảm thấy ái ngại.

Tại sao tôi lại biết đến vậy à? Vì Oreades là người quen của đội chúng tôi. Cái mũ sắt tôi đang đội trên đầu đây là do chính tay anh ra rèn ra, vũ khí của tôi cũng do anh ta làm ra nốt. Khi nào gặp lại anh ta, chắc chắn tôi sẽ có nhiều thứ để nói nữa, vì anh ta là một người kì cục, và cả cái xưởng rèn trên núi cùng với cả ngon núi đó nữa cũng kì cục không kém. Bây giờ thì tôi cần tập trung vào chuyện trước mắt cái đã.

Có vẻ như hôm nay cũng là một ngày yên bình cho cuộc sống mạo hiểm giả của chúng tôi.

Ý tôi là, nhìn đi nào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng ấm áp cùng với những cơn gió đầu xuân mơn man trên làn da, Alphonse đi phía trước đang ngâm nga một giai điệu vui tai nào đó cậu ta mới nghe được, giọng ngâm ngọt vô cùng. Bỗng cậu dừng lại, đôi tai cáo khẽ giật giật. Ra là mùi thơm từ cửa hàng bánh kế bên đã thu hút cậu. Dù cậu ta thích đồ ăn sáng do tôi làm mỗi ngày cho cả đội, nhưng thỉnh thoảng Alphonse cũng muốn có chút đồ ăn vặt. Và thứ cậu ta yêu thích nhất là bánh Donut kem trứng có vị ngon đặc biệt của cửa hàng này.

Alphonse nhìn tôi.

Tôi mỉm cười nhìn Alphonse.

Thế là vài phút sau, chúng tôi rời tiệm bánh, mỗi đứa một cái Donut trong miệng, Alphonse còn ôm trong tay túi bánh cho mọi người ở nhà, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Thiệt tình, tôi chưa bao giờ chán nhìn cái nét trẻ con tinh nghịch ở cậu ta.

Chắc tôi nên kể thêm một chút nhỉ? Đội mạo hiểm giả chúng tôi hiện tại có sáu người. Tiên phong là tôi - đội trưởng, một đấu sĩ như thường thấy là người có sức chống chịu tốt nhất trong đội khi tham gia giao chiến. Đấu sĩ thường có ba loại, loại đầu tiên là ưu tiên rèn luyện phòng thủ, vào trận sẽ trở thành một cục "hút dame" cho đồng đội tổng tấn công. Loại thứ hai là rèn luyện đồng thời cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ, là loại linh động nhất trong cả ba. Loại thứ ba thì thiên về việc sử dụng ma pháp để tạo giáp, tăng cường sức chống chịu cho đồng đội, này thì giống như là hỗ trợ phòng thủ hơn là đấu sĩ. Loại đầu tiên thường là những người không giỏi tấn công, loại thứ ba dành cho các pháp sư có khả năng vận dụng ma thuật tốt, và loại thứ hai là tôi.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng điều gì có ý nghĩa lớn nhất khi trở thành một đấu sĩ, cá nhân tôi đã luôn có trong lòng câu trả lời, đó là tôi sẽ có được sức mạnh để bảo vệ đồng đội mình.

- Flare?

Thấy tôi đứng lại, Alphonse liền quay lại gọi. Dạo này tâm trí tôi hay trong tình trạng treo ngược cành cây, cũng là một điều đáng lo ngại. Tôi khẽ lắc đầu, rồi chúng tôi tiếp tục đi, đích đến là một của tiệm ma cụ, nơi bày bán tất cả những thứ dụng cụ ma pháp kì dị mà bạn có thể tưởng tượng ra ở thế giới này.

-------------

- Ufufufu...

Tiếng cười man rợ vang lên trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh xanh kì lạ le lói từ chiếc vạc đồng lớn chứa đầy một thứ nước cũng kì lạ không kém. Nữ phù thủy bận y phục đen, mái tóc trắng như tuyết trải dài tới tận sàn nhà, chầm chậm khuấy đều chất lỏng trong vạc bằng phần cán của một cây chổi bạc. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt méo mó, đôi mắt màu lục bảo bắt được ánh sáng ấy lại càng lóe lên kinh dị. Một khung cảnh thập phần quái đản.

- Bảy nhành cỏ xạ hương, đã có. Hai nụ hoa Mandra, đã có. Mười lít nước thánh của Hồng Ngân, đã có... Giờ chỉ còn thiếu... - Nữ phù thủy quay ngoắt đầu nhìn những vị khách của mình, nở nụ cười ranh mãnh- Một cái đuôi yêu hồ và một trái tim của thiếu nữ không mảnh tình vắt vai~

- Chị Meteora, làm ơn đừng động vào nỗi đau lòng của tôi và hãy pha trà một cách bình thường thôi...

Nữ phù thủy mỉm cười tinh nghịch sau trò đùa vừa rồi, liền rót chất lỏng kì lạ vào trong ba chiếc ly sứ đẹp đẽ cho bọn tôi. Thực ra đó là trà đấy, rất ngon là đằng khác, chỉ là chị ấy thường làm mọi chuyện có hơi thái quá, coi bộ chị ta cũng thích thú lắm khi thấy "cái đuôi yêu hồ" xù lông lên bất mãn.

Với cả chẳng hiểu sao lại cần đến mười lít trà.

Vậy, ừm, đây là một thành viên trong đội Twilight Pleiadse, Meteora Wittlor. Chị ấy là một phù thủy nổi tiếng trong Hội mạo hiểm giả và cũng là chủ của tiệm ma cụ Jonquil. Năm nay chị ấy... Khụ! Tuổi của phụ nữ là một vấn đề nhạy cảm. Vậy ta nói thế này, sau hơn hai mươi năm kinh nghiệm học hỏi, chị ấy đã trở thành một phù thủy xuất sắc và được nhiều người biết đến. Khác với những phù thủy khác, tập trung rèn luyện các loại ma thuật tấn công để có một vị trí tốt trên chiến trường, Meteora của chúng tôi lại tập trung học điều chế ma dược và chế tạo dụng cụ ma pháp để hỗ trợ cho đồng đội. Ai ai cũng ấn tượng với tay nghề của chị ấy, và từ khi tiệm ma cụ này mở cửa thì đã có một lượng lớn mạo hiểm giả trở thành khách quen của tiệm. Jonquil bày bán rất nhiều chủng loại hàng, từ những lọ thuốc hồi phục, thuốc độc, thuốc gây hiệu ứng khống chế, thuốc trợ tim cho mạo hiểm giả mới vào nghề, vân vân mây mây, cho tới những món hàng chỉ được thấy trên sàn đấu giá như cuộn giấy lời nguyền cổ đại, vũ khí thất truyền, và tôi cũng không hiểu sao Meteora lại có được những thứ đó.

- Săn Goblin à, nghe có vẻ hấp dẫn đấy, tất nhiên là tôi sẽ đi cùng. Cũng tiện nếu tìm thấy cái gì đó thú vị nữa.

Meteora vừa nói vừa nhấm một ngụm trà. Ly trà được đỡ lấy bằng một lọn tóc trong mái tóc bạch kim ma thuật của cô, nó có thể cử động và vươn dài, bạn cứ liên sảotưởng tới xúc tu bạch tuộc là được. Đó cũng là điểm tăng thêm phần quyến rũ của Meteora. Dù đã là một người phụ nữ có tuổi... Khụ! Ừm, Meteora vẫn vô cùng xinh đẹp. Cơ thể nở nang với ba vòng chuẩn nổi bật trong y phục phù thủy, làn da trắng hồng hào, đôi mắt màu lục ngọc đẹp sắc trên khuôn mặt trái xoan được trang điểm nhẹ nhàng cùng đôi môi đỏ mọng. Chẳng biết tôi nói có sai không khi đây cũng là những thứ thu hút hầu hết khách quen trong tiệm, thật là đáng ngại.

Định là tới rủ Meteora đi làm nhiệm vụ chung và lấy một số thuốc, nhưng chúng tôi cũng ngồi lại nói chuyện với nhau một chút. Tới tầm trưa, trước khi về một chốc, tôi rời khỏi cuộc trò chuyện, bước lên tầng trên cùng của tiệm ma cụ. Meteora và Alphonse cũng như các thành viên khác trong đội dường như hiểu ý tôi, vì tôi luôn có một sở thích nghe có vẻ như là hơi trẻ con...

Đó là ngắm nhìn thành Silverthorn đẹp đẽ từ ban công của một nơi quen thuộc.

Từ độ cao này không thể quan sát hết thành phố được, nhưng cũng đủ để bao quát những nơi thân thuộc nhất. Giờ đã là buổi trưa, phố xá bắt đầu trở nên tấp nập. Thứ mà tôi tận hưởng ngắm nhìn không chỉ là cảnh đẹp của thành phố, mà còn là những hoạt động sung túc của những người dân. Một khung cảnh thật sống động làm sao. Ánh nắng nhẹ mát mẻ chiếu xuống những con phố thơ mộng, kèm theo đó là những cơn gió xuân cuốn theo cánh hoa anh đào đầu mùa như tiếp thêm sức sống vào cuộc sống thường ngày của mọi người. Tôi có thể nhận ra gần hết những khuôn mặt đi qua lại dưới kia. Từ những mạo hiểm giả thân thiết từng chiến đấu chung với tôi, cho tới người thợ nướng bánh, nhân viên của Hội, nhạc sĩ hát rong, những con người thân thuộc mà tôi thường gặp mỗi ngày. Nghĩ đến việc bản thân mình cũng là một trong những người bảo vệ cho cuộc sống yên bình này của mọi người, chẳng hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.

Thôi được rồi, giờ còn phải về chuẩn bị cho nhiệm vụ chiều nay. Tôi liền quay gót bước vào trong nhà

Phập!

Ồ...

Bạn nghe không nhầm đâu.

Âm thanh khô khốc của một thứ vũ khí sắc bén khi đâm trúng con mồi. Nó nhỏ, nhưng chấn động gây ra bất ngờ cũng đủ khiến toàn thân tôi bất động. Con dao găm có vẻ là được phóng từ xa, găm sâu và chuẩn xác lên động mạch chủ trên cổ. Cơ thể bất động của tôi đổ gục xuống sàn ngay sau cú đâm, máu chảy không ngừng. Mùi tanh nồng của chính sự sống đang tuột dần khỏi tôi xộc thẳng vào khí quản.

Tệ thật, không thể cử động nổi.

Này, đừng đùa chứ, tôi là nhân vật chính cơ mà, đây lại còn là chương đầu tiên nữa chứ...

Tôi biết cô gái đang thảnh thơi gõ phím viết nên câu chuyện này không thích định luật "Main characters never die", nhưng tại sao lại là lúc này...

Thị lực bắt đầu mờ dần. Tôi muốn hét lên, gọi tới những đồng đội của tôi, nhưng có vẻ như cổ họng cũng không thể hoạt động được nữa.

Thế rồi ngay trước lúc ánh sáng trong mắt tôi tan hết...

Một nhành hoa tầm gửi đưa mình trong không khí, trôi bồng bềnh, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt.

----------------------------

Chương tiếp theo: "Mistletoe"

Vậy là sát thủ trong bản truy nã đó, "Mistletoe", đang nhắm đến tôi.

Tại sao chứ...