Nguyễn Sinh Thư đi mở khóa điểm dịch chuyển, trước cổng thôn tân thủ có một điểm dịch chuyển, lúc trước không nhìn thấy nhưng giờ thì thấy rồi.
Lần đầu sử dụng tốn mất 10 đồng vàng, Nguyễn Sinh Thư nhìn thanh tiến độ đang chạy có ghi [đang ghi chép] mà trầm mặc, lúc ghi chép vậy mà không được cử động, cũng may là chỉ tải có 5s thôi.
Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc bản thử nghiệm, đến lúc đó là phải chơi lại từ đầu, cậu phải tranh thủ dò thám thông tin trong đây mới được.
Nguyễn Sinh Thư ba chân bốn cẳng chạy tới địa điểm nhiệm vụ chín tuyến đầu tiên, vừa bước vào phạm vi nhiệm vụ, hệ thống liền nhảy thông báo.
[Hệ thống] Nhiệm vụ chính tuyến chương 1 [Vương Miện Bị Giấu Đi] đã mở. Nhiệm vụ: Đánh bại bọn buôn người.
Nguyễn Sinh Thư vừa nghe xong thông báo, con đường trước mặt liền xuất hiện một đám người ăn mặc cổ trang màu nâu, đen, xám đang bao vây áp giải một nhóm người và một chiếc xe bị phủ khăn che kín mít.
Nguyễn Sinh Thư không nói không rằng lao lên như một vị thần, các loại chiêu thức hoa hòe lòe loẹt nện vào npc kẻ địch, tám kẻ địch bị các loại chiêu thức của cậu bào mòn hết máu, khi thanh máu của chúng về 0, thân ảnh bọn chúng vỡ vụng rồi biến mất.
Khá sạch sẽ, không có hình ảnh xác chết ghê tởm.
"Chúng ta....chúng ta được cứu rồi!!"
"Cảm tạ ân công, cảm tạ ngài!"
[Hệ thống] 1: Chuyện này là sao vậy?
[Hệ thống] 2: Các vị có thể đi rồi, mau tìm chỗ an toàn mà sống đi.
Nguyễn Sinh Thư trực tiếp chọn 2, sau khi các npc nạn nhân chạy đi thì chỉ còn cái [hộp quà bí ẩn] bị trùm kín mít lại này đây.
Cậu cũng chẳng nói gì, vung ta một cái, khăn trùm lập tức bay lên để lộ [đồ vật] bên trong.
Đó là... một sinh vật chim? Cơ thể giống người nhưng chỉ lớn bằng một bàn tay, gương mặt nhỏ nhắn mập mạp đáng yêu, đôi tai dạng đôi cánh trắng phớt hồng nhạt, sau lưng là một đôi cánh cũng màu trắng phớt hồng. Sinh vật trông khá giống người này có máy tóc màu trắng tinh, phần đuôi nhuốm màu hồng loan sang màu đỏ lửa, trên thân mặc một bộ đồ cổ trang kỳ lạ tí hon. Đôi mắt nó ửng hồng nhìn cậu, trông rất đáng yêu, rất muốn bảo vệ.
Nguyễn Sinh Thư: "Này, ngươi là thứ gì vậy?" Hỏi xong cậu mới thấy mình hơi khùng, làm như thứ này trả lời được í.
""Tôi...Tôi là một tinh linh."
Nguyễn Sinh Thư: "..."
Nguyễn Sinh Thư: "The Fuck!! Mi nói được tiếng người à?!"
"Tôi...tôi...đừng ăn tôi hu oa oa oa."
Nguyễn Sinh Thư suýt nữa là quỳ xuống dập đầu cầu xin nó đừng khóc nữa, nghe cái âm thanh khóc thảm thương này làm cậu nhớ tới cái ký ức con em họ nào đó, mỗi lần nó qua là y như rằng nó sẽ phá đồ của mình. Cũng may có anh trai, lúc đó anh trai đã trực tiếp xách con bé đó ném ra ngoài cửa.
Đương nhiên, ở đây cũng không còn anh trai để cậu dựa vào nên chỉ có thể tự mình làm lấy thôi, cậu nói: "Này này bạn nhỏ tinh linh, tui không có ăn thịt bạn đâu nhá, nên là bạn mau nín đi rồi có gì mình từ từ nói nha."
Và đương nhiên bạn nhỏ tinh linh đang trong cơn hoảng sợ cực độ thì chẳng quan tâm gì cả, tiếng khóc than ôi nghe sao mà thương thế.
Tinh linh nhỏ: "Oa hu hu hu!!!"
Còn khóc dữ hơn nữa.
Nguyễn Sinh Thư: "...""
Nguyễn Sinh Thư bắt đầu không chịu nổi, cậu từ nhỏ chưa từng dỗ dành người khác đương nhiên không có kinh nghiệm, tính khí tiểu thiếu gia Nguyễn gia bắt đầu lên men.
Cuối cùng sau vài lời khuyên nhủ nhưng vô dụng, Nguyễn Sinh Thư chịu không nổi nữa mà quát: "Nín đi! Khóc khóc khóc! Khóc thì người khác sẽ không ăn thịt mi à!? Ta đã nói rồi, ta không có hứng ăn thịt của mi! Còn khóc nữa ta sẽ quăng mi xuống biển cho cá ăn!!"
Tinh linh nhỏ: "!!!" Hu hu hu chủ nhân ơi con người này đáng sợ quá điiiiii.
Dù vậy thì tinh tinh nhỏ đã không còn khóc nữa.
[Hệ thống] Tinh linh nhỏ bí ẩn đã nín khóc dưới sự dỗ dành ôn nhu của bạn, cậu ấy bắt đầu mệt mỏi do cơn đói kéo dài, hãy làm món gì đó mà tinh linh nhỏ yêu thích cho cậu ấy.
Tinh linh nhỏ:... Ôn nhu cái nỗi gì?! Npc không có nhân quyền à?!
Nguyễn Sinh Thư: "..." Ờm, coi như sai công thức nhưng đúng kết quả đi ha?