Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Login Đăng Tiên

Chương 18: Đại Thắng Trở Về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếp theo Nguyễn Sinh Thư mở ra trang bị [Áo Choàng Linh Hồn] cấp tím có khả năng tàn hình miễn sát thương trong vòng 10 giây sau kích hoạt và vũ khí dạng cung tên [Thợ Săn Bóng Đêm] bậc tím có chỉ số + 30 vào stvl, cung tên thì đương nhiên đưa cho Dĩ Nhiên Rồi còn áo choàng thì đưa cho Không.

Dĩ Nhiên Rồi hưng phấn nói: "Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, nhờ có đại lão Bách Thư mà chúng ta ai cũng có kỹ năng trang bị mới hết! Hôm nay chúng ta đại thắng rồi!"

Nguyễn Sinh Thư cũng rất vui khi có vũ khí mới, nhưng nghĩ đến mình mở gần 10 cái rương mới ra được thứ gì đó thích hợp với mình thì ôi thôi không biết là mình đang xui hay đang hên nữa.

Yêu Cơ nhìn về phía Nguyễn Sinh Thư, khi cậu phát hiện và định hỏi cô có chuyện gì không thì.

Yêu Cơ: "Nào mọi người, 2 3!"

Bốn người: "Cảm ơn đại lão!"

Nguyễn Sinh Thư: "Ầu, tui có giúp được ái gì đâu, chỉ là mở mấy cái rương thôi mà."

Không: "Tui nghi ngờ cậu là cỏ bốn lá tu hành ngàn năm!"

Yêu Cơ: "Có lý có lý, sau này đại lão có muốn tổ đội thì hãy liên lạc với tui nha."

Oni: "Tui nữa tui nữa, đại lão đừng quên tui nha."

Nguyễn Sinh Thư cười hì hì: "Được rồi mà, nên đi thôi."

Ngay khi rời khỏi bí cảnh, ánh sáng thăng cấp nháy mắt bao quanh 5 người.

Bí cảnh này cho thật sự rất nhiều exp, Nguyễn Sinh Thư nhảy lên lv35, không cùng Dĩ Nhiên Rồi bám sát theo lv34, Yêu Cơ cùng Oni đã là lv 30 rồi.

Nháy mắt đó, hệ thống từng người đều nhận được thông báo.

[Hệ Thống] Các tu sĩ đã đạt cấp 30, mở khóa nhiệm vụ tuyến chính phần một [VĨNH LẠC THAY ÁO MỚI] chương một [Vương Miện Bị Giấu Đi] [chi tiết]

[Hệ Thống] Điểm dịch chuyển đã mở khóa, điểm dịch chuyển là cơ quan của ba đại đế quốc cùng chế tạo, mỗi lần dùng tốn 1 đồng vàng, để mở khóa điểm dịch chuyển cần đến đó lưu lại thông tin và phí lần đầu là 10 đồng vàng,

Nguyễn Sinh Thư: "Mọi người có nhận được thông báo không?"

Dĩ Nhiên Rồi: "Tôi nhận được rồi, điều kiện để mở ra chức năng này là tu sĩ cấp 30, ngoài ra còn có 2 điều kiện ẩn nữa, tôi đoán là điều kiện ẩn sẽ có quà đó."

Yêu Cơ: "Không biết quà điều kiện ẩn là gì ha, hệ thống không cho xem điều kiện ẩn là gì, tiếc ghê."

Nguyễn Sinh Thư không cảm thấy gì, sau khi tạm biệt bốn người đó thì cậu trở về thành tiềm bà lão tiệm sách kỹ năng, đến nơi thì cậu nhận được một món quà bất ngờ.

Bà lão: "Thiếu niên à, bà không còn nhiều thời gian nữa, xin cháu, xin cháu hãy chăm sóc nó, xin hãy khụ khụ.""

Trên tay bà lão ôm một bé hồ ly toàn thân lông đỏ rực như lửa, hồ ly con có vẻ bị thương nên có hơi ủ rũ, có vẻ nó không muốn rời xa bà lão nên nó kêu nhỏ dụi đầu vào người bà còn bà lão thì vuốt mấy cái như trấn an nó.

Nguyễn Sinh Thư nghiêm túc nói: "Thưa bà an tâm, con nhất định sẽ đối tốt với xích hồ này, sẽ xem nó như bạn đồng hành tốt nhất."

Bà lão: "Thề đi, hãy thề rằng cháu sẽ đối tốt với tiểu hồ ly, nếu trái lời thề cháu không bao giờ tu luyện được nữa."

Nguyễn Sinh Thư dựa theo lời bà lão mà thề, sau đó, bà lão đưa xích hồ cho cậu, bắt đầu kể về tình cảnh của hồ ly nhỏ.

Hóa ra hồ ly này là thiếu chủ hồ tộc, cấp 40, nhưng một ngày nọ bác của nó đột nhiên gây nên một cuộc náo động, gϊếŧ chết cha và mẹ nó, tu vi của nó bị tổn hại nặng nề, ngay cả hình người cũng không duy trì được, bây giờ trên người tu vi chỉ có cấp 5, còn có bị thương nặng, phải từ từ bồi dưỡng.

Bà lão này cũng không đơn giản, bà ấy nguyên hình là một con hạc tu luyện thành tinh, từng ở cấp bậc 50 trở lên, do một số vấn đề nên mất hết tu vi, bây giờ cũng chỉ duy trì được hình người, mở một tiệm sách ở nơi thôn quê sống qua ngày.

Mà bà lão từng chịu ân ba mẹ của tiểu xích hồ nên khi được hộ pháp hồ ly lúc đó đã liều mạng bảo vệ xích hồ nhờ vả nên đã đồng ý chăm sóc xích hồ. Vị hộ pháp hồ yêu kia sau khi đưa thiếu chủ cho bà lão thì đã chạy đi một hướng khác để đánh lạc hướng kẻ truy đuổi, đến giờ đã trôi qua ba năm vẫn không rõ tung tích.

Nguyễn Sinh Thư sau khi bỏ tiểu hồ ly vào không gian thú cưng trong hệ thống thì rời đi trong ngơ ngác, trời ơi, chỉ là cốt truyện thôi mà, cần gì hoành tráng như vậy chứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »