Chương 18: Chiến Lợi Phẩm

[Khiên Bất Hoại] cấp tím.

[Cấp được dùng] lv20.

[Chức nghiệp] không giới hạn.

[Thuộc tính] phòng thủ +90, độ bền +10, nhanh nhẹn +10

Lá chắn bền vững chống chịu qua năm tháng bảo vệ con dân của Hồng quốc từ ngàn năm trước, khi trang bị liền ẩn giấu trong cơ thể hỗ trợ chủ nhân trong âm thầm, nếu gặp nguy hiểm chí mạng sẽ xuất hiện đỡ thay một đòn chí mạng, sau đó tan vỡ.

Dĩ Nhiên rồi: "Có ai muốn cái này không?""

Oni: "Tôi không lấy, hôm nay tôi nhận sách kỹ năng."

Không: "Hay là mở cái tiếp theo đi. lão đại Bách Thư, cố lên."

Nguyễn Sinh Thư nhanh chóng mở ra cái rương tiếp theo.

[Vũ khí. Thợ săn bóng đêm] cấp tím.

[Cấp được dùng] lv20.

[Chức nghiệp] Xạ thủ.

[Thuộc tính] stvl +80, tăng st 10% trọng kích.

Cây cung này đã từng cùng một người tu luyện trải qua bao năm tháng, bắn hạ không biết bao yêu nghiệt.

Dĩ Nhiên rồi hưng phấn ôm lấy Bách Thư: "Trời! cảm ơn cậu nhiều lắm! hôm nay chúng ta ai cũng có chiến lợi phẩm!""

Nguyễn Sinh Thư cũng vui vẻ nhưng sau đó liền sầu mà nói: "Đây chỉ là bản meta dùng thử thôi, còn mấy ngày nữa thôi là kết thúc bản meta, sau đó chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu."

Oni: "Đúng nhỉ, trời ạ, kỹ năng cấp cam quý giá của tuiii."

Yêu Cơ cũng nghĩ đến và suy sụp, nghĩ đến kỹ năng cấp cam thần thánh của mình sẽ bị mất đi sau mấy ngày nữa cô liền ruột đau đến mức thanh hp cũng tuột dốc.

Dĩ Nhiên rồi rất lạc quan nói: "Có sao đâu, chúng ta dùng bản meta thì biết trước được nội dung mà."

Nguyễn Sinh Thư nghe vậy thấy cũng đúng liền nhận lấy pháp trượng của mình, đồng thời chuyển vào tổ một bao lì xì 100 vàng. Dĩ Nhiên Rồi và những người khác cũng nhanh chóng làm theo.

Nguyễn Sinh Thư cùng đồng đội được chuyển ra bên ngoài, nháy mắt, cả đám nghênh đón ánh sáng thăng cấp.

Nguyễn Sinh Thư lv 26 tăng lên lv 29, chỉ còn 1000 exp nữa thôi là cậu sẽ đột phá lv 30, 4 người đồng đội cũng đột phá lv 29 nhưng vẫn còn hơn phân nửa thanh exp để tăng cấp lên lv 30.

Nguyễn Sinh Thư mở túi xem phần tăng cấp cho túi nhìn thấy mà tiếc hận, hai mảnh mảng xà dễ vỡ sẽ ghép lại thành một vảy mảng xà cứng, cậu có 3 mảnh còn thiếu một mảnh nữa, đã có thông tin của hai nguyên liệu nhưng tin tức của tinh thể vỡ vụn lại bằng không, chậc chậc.

Nguyễn Sinh Thư hỏi: "Mọi ngừng có dùng mảnh vảy mảng xà dễ vỡ không, bán cho tôi một mảnh được không?""

Yêu Cơ nói: "Được, một đông vàng là được rồi, tôi đưa hết cho cậu, tôi không dùng gắp."

Nguyễn Sinh Thư: "Sao có thể, tôi đưa cô 50 đồng vang một mảnh, được không?"

Yêu Cơ: "Đại lão à, kỹ năng rất quý á, nhất là cấp cam đó, nếu không phải có quy định thì tui đã tặng không cho cậu rồi. Cậu nhận đi, cho tôi bớt ngại á."

Nguyễn Sinh Thư: "Vậy tôi nhận nha, cảm ơn."

Yêu Cơ: "Nhận đi, nhận đi.""

Sau đó Nguyễn Sinh Thư tách ra với mọi người, cậu dùng trục dịch chuyển trở về thành, đi tới khu sinh hoạt ghép mảnh vải mảng xà cứng, sau đó nấu một bữa ăn dễ tiêu đi đến chỗ bà lão bán sách kỹ năng.

Bà lão nhìn trời rồi nói: "Con có thể giúp già đây một chuyện không? Nếu con bận thì thôi đi."

Nguyễn Sinh Thư: "Dạ được ạ! Ngài nói đi."

Bà lão chậm rãi đi vào nhà, sau khi đi ra thì bế một bé hồ ly suy yếu trên tai. Hồ ly lông đỏ như lửa, thân thể nho nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng của lão bà.

Nguyễn Sinh Thư: "Đây là...."

Bà lão: "Đứa nhỏ này là con của một vị bằng hữu của của ta, lúc nó được sinh ra thì bị truy sát, phụ mẫu nó bất đắc dĩ nhờ ta chăm sóc nó, vận hạn của lão đã đến, không thể tiếp tục chăm sóc nó nữa, nó cũng bị thương không nhẹ, nếu được, xin cháu hãy đối tốt với nó."

Nguyễn Sinh Thư: "! Cháu nhất định sẽ đối tốt với nó! Cháu xin thề!"

Bà lão cười ha hả, nói: "Đứa nhỏ, vào đây, ta sẽ kể cho cháu một chuyện."

"Thôn nhỏ của chúng ta trực thuộc thành Mộc Thần, thành Mộc Thần nằm ở rìa phía nam của nước Vĩnh Lạc, bầu trời ở đây quá nhỏ, con hãy đi về phía bắc đi, nơi nó sẽ thích hợp để con phát triển hơn, đây là bản đồ của nước Vĩnh Lạc, hãy tận dụng nó."

"Trên thế giới này có 3 đại quốc, Vĩnh Lạc, Nhật Thần và Dạ Đế. Ngoài ra còn có 2 đại thế lực là Thiên Cơ các và Thương Minh các, đây là thông tin về bọn họ, con xem đi."

nguyễn Sinh Thư nhận lấyiên Bất Hoại] cấp tím.

[Cấp được dùng] lv20.

[Chức nghiệp] không giới hạn.

[Thuộc tính] phòng thủ +90, độ bền +10, nhanh nhẹn +10

Lá chắn bền vững chống chịu qua năm tháng bảo vệ con dân của Hồng quốc từ ngàn năm trước, khi trang bị liền ẩn giấu trong cơ thể hỗ trợ chủ nhân trong âm thầm, nếu gặp nguy hiểm chí mạng sẽ xuất hiện đỡ thay một đòn chí mạng, sau đó tan vỡ.

Dĩ Nhiên rồi: "Có ai muốn cái này không?""

Oni: "Tôi không lấy, hôm nay tôi nhận sách kỹ năng."

Không: "Hay là mở cái tiếp theo đi. lão đại Bách Thư, cố lên."

Nguyễn Sinh Thư nhanh chóng mở ra cái rương tiếp theo.

[Vũ khí. Thợ săn bóng đêm] cấp tím.

[Cấp được dùng] lv20.

[Chức nghiệp] Xạ thủ.

[Thuộc tính] stvl +80, tăng st 10% trọng kích.

Cây cung này đã từng cùng một người tu luyện trải qua bao năm tháng, bắn hạ không biết bao yêu nghiệt.

Dĩ Nhiên rồi hưng phấn ôm lấy Bách Thư: "Trời! cảm ơn cậu nhiều lắm! hôm nay chúng ta ai cũng có chiến lợi phẩm!""

Nguyễn Sinh Thư cũng vui vẻ nhưng sau đó liền sầu mà nói: "Đây chỉ là bản meta dùng thử thôi, còn mấy ngày nữa thôi là kết thúc bản meta, sau đó chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu."

Oni: "Đúng nhỉ, trời ạ, kỹ năng cấp cam quý giá của tuiii."

Yêu Cơ cũng nghĩ đến và suy sụp, nghĩ đến kỹ năng cấp cam thần thánh của mình sẽ bị mất đi sau mấy ngày nữa cô liền ruột đau đến mức thanh hp cũng tuột dốc.

Dĩ Nhiên rồi rất lạc quan nói: "Có sao đâu, chúng ta dùng bản meta thì biết trước được nội dung mà."

Nguyễn Sinh Thư nghe vậy thấy cũng đúng liền nhận lấy pháp trượng của mình, đồng thời chuyển vào tổ một bao lì xì 100 vàng. Dĩ Nhiên Rồi và những người khác cũng nhanh chóng làm theo.

Nguyễn Sinh Thư cùng đồng đội được chuyển ra bên ngoài, nháy mắt, cả đám nghênh đón ánh sáng thăng cấp.

Nguyễn Sinh Thư lv 26 tăng lên lv 29, chỉ còn 1000 exp nữa thôi là cậu sẽ đột phá lv 30, 4 người đồng đội cũng đột phá lv 29 nhưng vẫn còn hơn phân nửa thanh exp để tăng cấp lên lv 30.

Nguyễn Sinh Thư mở túi xem phần tăng cấp cho túi nhìn thấy mà tiếc hận, hai mảnh mảng xà dễ vỡ sẽ ghép lại thành một vảy mảng xà cứng, cậu có 3 mảnh còn thiếu một mảnh nữa, đã có thông tin của hai nguyên liệu nhưng tin tức của tinh thể vỡ vụn lại bằng không, chậc chậc.

Nguyễn Sinh Thư hỏi: "Mọi ngừng có dùng mảnh vảy mảng xà dễ vỡ không, bán cho tôi một mảnh được không?""

Yêu Cơ nói: "Được, một đông vàng là được rồi, tôi đưa hết cho cậu, tôi không dùng gắp."

Nguyễn Sinh Thư: "Sao có thể, tôi đưa cô 50 đồng vang một mảnh, được không?"

Yêu Cơ: "Đại lão à, kỹ năng rất quý á, nhất là cấp cam đó, nếu không phải có quy định thì tui đã tặng không cho cậu rồi. Cậu nhận đi, cho tôi bớt ngại á."

Nguyễn Sinh Thư: "Vậy tôi nhận nha, cảm ơn."

Yêu Cơ: "Nhận đi, nhận đi.""

Sau đó Nguyễn Sinh Thư tách ra với mọi người, cậu dùng trục dịch chuyển trở về thành, đi tới khu sinh hoạt ghép mảnh vải mảng xà cứng, sau đó nấu một bữa ăn dễ tiêu đi đến chỗ bà lão bán sách kỹ năng.

Bà lão nhìn trời rồi nói: "Con có thể giúp già đây một chuyện không? Nếu con bận thì thôi đi."

Nguyễn Sinh Thư: "Dạ được ạ! Ngài nói đi."