Chương 16: Anh Trai Ghé Chơi

Nguyễn Sinh Thư chạy đến: "Anh! Sao anh đến đây? Anh hết bận rồi hả?"

Nguyễn Hào Kiệt: "Làm sao? Tôi không được đến đây à?" Nói xong rồi anh mới bổ xung thêm: "Tại sao ban ngày mày lại mặc đồ ngủ? không ra thể thống gì."

Nguyễn Sinh Thư tự động vào tai này ra tai kia, người anh này mặc dù lúc nào cũng cho cậu cái mặt nhăn nhó, nhưng nếu cậu có chuyện thì anh là người đầu tiên chạy đến xem.

Nguyễn Sinh Thư: "Em mới nấu cơm, anh có muốn ăn không?"

Nguyễn Hào Kiệt ho khan một tiếng đồng ý, dù sao mục đích hôm nay hắn đến đây chính là để ăn cơm mà.

Nguyễn Sinh Thư đưa anh một chén cơm đầy và một đôi đũa, lại múc thêm đồ ăn ra cho anh, sau đó, hai người yên lặng ăn cơm.

Nguyễn Hào Kiệt bất ngờ hỏi: "Nghe nói gần đây mày lại nghiện game mới, bao nhiêu tuổi rồi tại sao không kiếm việc làm đi?"

Nguyễn Sinh Thư: "Em thì có việc gì làm, anh cũng biết mà, em không muốn ra ngoài, cũng không muốn giao tiếp, em cũng đâu thiếu tiền đâu, anh, ăn thêm đi ạ, đưa chén cho em."

Nguyễn Hào Kiệt đưa qua chén cơm không cho cậu, biết đứa nhỏ này ít tiếp xúc với ngoại giới, với lại, nhà không thiếu tiền, chưa từng thiệt cho nó khoản ăn ở, từ đó dưỡng ra cái tính đại tiểu thư cửa lớn không ra cửa sau không thấy.

Nhưng nói thì nói anh cũng không ngăn cản, mặc dù là cùng cha khác mẹ nhưng một đứa như cậu đỡ phiền hơn một đứa tối ngày chỉ chăm chăm giành giật tài sản, lâu lâu còn có thể ăn một bữa cơm ngon nữa mà.

Nguyễn Sinh Thư biết sức ăn của mỗi người trong nhà, lại xới cho anh mình thêm chén cơm, nói: "Mặc dù em không đi ra ngoài nhưng em có thể giao tiếp với rất nhiều bạn nha, game em đang chơi trong y như thật ý."

Nguyễn Hào Kiệt: "Mày cũng chơi game ít ít thôi, cắm đầu vào trong game mãi coi chừng biến thành ma game."

Anh ăn xong thì có cuộc gọi đến, anh đứng dậy nói: "Thôi, tao phải đi làm đây, mày coi chơi game ít ít lại, cần tiền thêm thì nói tao. Đừng có bảo nhà tao bỏ mày."

Nguyễn Sinh Thư cười hì hì: "Trong tài khoản em còn tiền, nhiều đến tận 11 con số, em dùng cả đời không biết có hết không nữa, anh không cần cho thêm đâu."

Nguyễn Hào Kiệt không cho là đúng, trong nhà có tiền, anh lại tự kiếm ra tiền, còn là số tiền không nhỏ nên trong mắt anh, thằng quỷ này không nghề nghiệp tối ngày ở nhà chính là một con quỷ nghèo kiết xác, trong tài khoản có 11 con số đã nói nhiều rồi.

Nguyễn Hào Kiệt: "Mày mua gì về ăn thêm đi, tân trang lại nhà cửa vào, đừng có rên nhà tao làm mày chịu khổ."

Nguyễn Sinh Thư: "Biết rồi, biết rồi mà, chừng nào rãnh em làm bánh gửi qua cho anh, anh muốn ăn bánh gì."

Nguyễn Hào Kiệt: "Mày đúng là rãnh rang, bánh quy lần trước làm khá tốt." Nói rồi quang não lại reo lần nữa, anh bắt máy lên đi ra xe: "Biết rồi, tôi tới ngay đây, bảo bọn họ chờ, không chờ được thì cút, là bọn chúng đến xin chúng ta, không phải chúng ta cầu bọn họ! Bực chết đi được."

Nguyễn Sinh Thư vẫy tay tạm biệt anh mình, chiếc phi thuyền bay đi xa, cửa tự động đống lại. Cậu cảm thấy quang não rung lên một cái, trong tài khoản bây giờ lại tăng thêm tiền.

Nguyễn Sinh Thư: "Trời ạ, tiền nhiều như vậy, cả đời mình cũng không dùng hết được."

Trên đời này đúng là có rất nhiều thứ để tiêu tiền, nhưng Nguyễn Sinh Thư lại không thích đi ra ngoài. Cậu cũng không thích sưu tầm đồ cổ đắc tiền hay mua phi thuyền sang trọng để khè bạn, vì cậu không có bạn, cũng không thích làm thế.

Thứ duy nhất Nguyễn Sinh Thư thích chính là game, ngoài ra còn có mấy sở thích của con nít như là thú nhồi bông, trồng hoa, đồ chế tác đá quý xinh đẹp.

Nguyễn Sinh Thư ăn xong liền muốn đi dạo để tiêu cơm, cậu đi về phía sau hoa viên.

Phía sau biệt thự có một căn nhà rất lớn 3 tầng lầu, bên ngoài chạm trỗ tinh xảo, cột quấn đầy dây hoa đủ loại. Bước vào căn phòng thì bên trong càng đẹp.

Trong đây chỉ có duy nhất một phòng, trên đất là thảm cỏ tự nhiên, đủ các loại hoa tươi cây kiểng đua nhau khoe dáng, chính giữa phòng có một đình riêng.

Cột hình vòng cung treo một cái xích đu lớn như một ngôi nhà nhỏ trên cây. Bên trong trải thảm mềm, xung quanh đầy đủ ánh sáng dịu nhẹ, nằm ở đầy vừa thư giản vừa yên tĩnh.

Nguyễn Sinh Thư thầm than không ổn, mình vậy mà lại muốn nằm nữa rồi.

Trong đình ở giữa phòng rất rộng, đặt rất nhiều thú nhồi bông đáng yêu, trong phòng lớn còn có đài phun nước, hồ cá hồ sen nối liền đến đình giữa.

Đây là tuyệt tác xinh đẹp mà cậu tự sắp đặt, từ khi được đưa đến sống ở đây thì nội căn phòng này thôi đã tốn mất 4 năm của cậu rồi.

"Meo~"

"Ngao~"

Nguyễn Sinh Thư: "Trời ơi, mấy nay ba mê chơi quá, con có chán không con~ sữa ơi sữa à."

Là một con mèo anh lông ngắn màu trắng xám sữa, trong rất đáng yêu.

Nguyễn Sinh Thư không chống cự nữa mà ngồi lên xích đu, cậu nằm lên mà còn thấy rộng rãi nữa là, quá thoải mái. Ôm bé mèo đặt lên bụng khẽ vuốt ve, tay phải mở quang não lên đặt mua nguyên liệu làm bánh.

"Lần này mình sẽ làm hình thỏ."

Đang lúc thư giản chuẩn bi ngủ thì tin nhắn lại vang lên, là đồng đội trong game, họ đã sẵn sàng.

Nguyễn Sinh Thư gửi qua tin nhắn nói trong vòng 10 phút mình sẽ tới, xong rồi liền đứng dậy trở về phòng.

Mèo sữa nhảy tưng tưng, con sen này sao lại không chơi cùng mình nữa rồi, nó lặp tức chạy theo vào phòng.

Nguyễn Sinh Thư đặt nó vào khu vui chơi trong phòng, bên trong có bóng tròn, cuộn len nhiều loại màu, lông vũ treo trên cao, cột gỗ, không thiếu thứ gì cả, để nó ở đó, nó có thể tự chơi cả ngày, rất ngoan.

Nguyễn Sinh Thư login game liền thấy điểm sáng hiển thị vị trí đồng đội, cậu lập tức đi qua.