Nguyễn Sinh Thư nhanh chống rời khỏi tầng hầm một cách lặng lẽ, chạy nhanh đến nhà trưởng thôn. Đây đúng là khuôn viên lớn nhất thôn nhưng mặt trời luôn treo cao thì.... Nó có phải một món đồ chơi hình mặt trời không, nó ở trong nhà hả, chắc không đâu, chôn kho báu trong nhà thì loạn lắm."
"Ca ca lạ mặt, anh đang làm gì mà ngồi trong vườn nhà em vậy."
Nguyễn sinh Thư: "Anh đang tìm mặt trời lặn luôn treo cao trên đỉnh đầu."
"Vậy ạ, cho em chơi chung với!"
Nguyễn Sinh Thư: "..." Khoan. Có gì đó.... sai sai.
Nguyễn Sinh Thư: "! Em từ đâu chui ra vậy hả?!"
Lan Lan: "Tên của em là Lan Lan! từ trong phòng chui ra á."
Nguyễn Sinh Thư: "Thôi được rồi, nhà em có đồ chơi hình mặt trời không."
Lan Lan: "Không có nha. Mà anh tìm nó chi ạ."
Nguyễn Sinh Thư: "Tìm kho báu."
Lan Lan: "Nghe thích quá."
Nguyễn Sinh Thư: "anh cũng thích nữa, nhưng gợi ý mặt trời lặn luôn treo cao trên đỉnh đầu làm anh cấn quá đi."
Lan Lan: "Mặt trời....mặt trời....có khi nào nó không nói về đồ chơi mà nó nói về thứ khác không anh?"
Nguyễn Sinh Thư: "Có thể lắm, thứ có nghĩa tương đương ới mặt trời là.... bóng đèn? không đúng, dị dị thế nào á.""
Nguyễn Sinh Thư: "Thôi, anh về đây, tìm không ra rồi để khi nào anh lại nghĩ tiếp."
Lan lan: "Vậy ạ, em hiểu rồi. Tạm biệt anh."
Nguyễn Sinh Thư thấy đã 3 giờ 12 phút, cậu liền đi đến khu sinh hoạt nấu một bát súp cua mềm dễ ăn, thành công nhận được vòng quay may mắn x1 và điểm danh vọng.
Nguyễn Sinh Thư giá thích vòng quay may mắn này, nó có cả vật phẩm cấp lam đếm cấp cam, hên thì lấy được càng nhiều đồ ngon. À mà, còn 5 ngày nữa là kết thúc thử nghiệm người chơi nội bộ rồi, phải đến ba ngày sau đó mới mở, mình phải tranh thủ khám phá thế giới này mới được.
Nguyễn Sinh Thư: "Mình phải nghi nhớ lại mới được, thôi thì note lại cho chắc cú."
Bà cụ bán sách kĩ năng vẫn đang nằm trên ghế nằm, cậu chạy lại cười rất chi là tươi.
Nguyễn Sinh Thư nhìn thấy bà khác hôm qua, vì bên dưới tên bà có thanh hảo cảm gồm 5 trái tim, đã thấp sáng được 2 trái tìm rồi.
Nguyễn Sinh Thư: "Bà à, hôm nay con đến chơi ạ, đây là súp cua con nấu ạ."
Bà lão cười hô hô nhận lấy: "Thật ngại quá, bà lão này đã già rồi vậy mà vẫn còn người quan tâm đến."
Nguyễn Sinh Thư ngồi xuống ăn cùng bà, cậu cũng có một tô súp cua đây này. Sau khi ăn xong, bà lão lại kể cho cậu nghe một đoạn câu chuyện. Là về một con cá và chàng trai đánh cá.
"Đứa nhỏ, cháu có nghe đến yêu tộc chưa?"
"Có ạ, Họ từ động vật tu luyện thành, rất mạnh."
"Đúng đúng, đứa nhỏ này, yêu tộc là một chủng tộc rất tàn nhẫn, đừng tin lời bất kì kẻ nào của yêu tộc, chúng thật quỷ quyệt."
Nguyễn Sinh Thư thì cảm thấy rất tốt, thử nghĩ xem một ngày nọ bạn nuôi một bé hamster và bé ấy biến thành một cậu bé siêu đáng yêu, và còn có bé con dưới dạng tai và có đuôi mèo lắc lư.
Nguyễn Sinh Thư: "Con thì thấy không phải yêu nào cũng xấu đâu ạ."
"Vậy à, mỗi người suy nghĩ mỗi khác, bà già này cũng không nên áp đặt."
Nói rồi, bà lão nhìn về hướng mặt trời mọc.
Lúc sau, cho dù cậu nói thêm gì thì cũng hiện ra dòng thoại "Người bán sách nhìn về hướng mặt trời mọc, dường như đã chìm vào một kí ức xa xưa nào đó, tốt hơn là không làm phiền bà ấy lúc này."
Nguyễn Sinh Thư rời đi, nhưng nhìn thanh hảo cảm đã có 3,5 trái tim thì rất vui, công cuộc chinh phục npc tiến thêm một bước!
Nguyễn Sinh Thư: "Thôi, giờ thì đến khu chợ xem nào.""Mình phải hỏi thông tin về mặt trời lặn vẫn treo trên cao.
"Xin hỏi, bác có biết mặt trời lặn vẫn treo trên cao là gì không ạ."
Nguyễn Sinh Thư đi dạo quanh khu chợ npc, hảo các npc xung quanh về câu đố.
Nhưng không có kết quả, xem ra mọi người đều không biết.
Nguyễn Sinh Thư nhìn thấy một ông lão đang câu cá bên bờ sông, đánh liều lại hỏi: "Ông ơi, ông có biết mặt trời lặn luôn treo trên cao không ạ."
"Ồ, giờ vẫn có người nghe truyện này sao? Mặt trời lặn luôn treo trên cao à, nó làm ông nhớ lại một câu chuyện xưa."
Nguyễn Sinh Thư hai mắt sáng như đền pha, nhanh chóng ngồi kế bên nghe ông kể. Câu chuyện kể về một vị thần đã tạo ra sự sống và yêu tinh rừng sâu đã thay thần duy trì nó. Để sống, người dân cần một thứ gọi là nước phép và nguyên liệu tạo ra nó chính là..... Vì thế, Mặt trời lặn luôn treo trên cao chính là một trong các nguyện liệu đó.
Ông lão: "Khà khà, nhìn vậy thôi chứ đó là một câu chuyện cổ tích đấy, mặt trời lặn luôn treo trên cao chính là quả nhật lạc."
Nguyễn Sinh Thư: "Quả nhật lạc! là loại quả chua chua ngọt ngọt đấy ạ! cảm ơn ông, đây là súp con nấu, mong ông nhận cho." Cậu vừa nói xong là nhanh chóng chạy biến đi.