Chương 11: Rương Báu 1

Nguyễn Sinh Thư login game, bây giờ là hơn 2 giờ, 3 giờ là reset game, bây giờ cậu có muốn làm phó bản lớn cũng không làm được, vì thế cậu đi quanh thôn tân thủ chơi.

Ban đêm, bầu trời trong game rất đẹp, như một dãy ngân hà bắt ngang qua bầu trời.

"Đẹp quá đi.... Chơi game là để vui mà, dưới bầu không khí này mà không đi dạo thì quá lãng phí."

"Không khí mát quá đi..."

Thôn tân thủ là một thôn nhỏ tụ tập lại vài chục căn nhà, trong đó có cửa tiệm, bày quán, còn có cả một cái tháp ba tần cao hơn hẳn các nhà khác.

Nguyễn Sinh Thư: "Nhớ lại thì mình chưa đến cái tháp đó bao giờ ha, vậy giờ đến đó thôi."

"Thì ra là Bách Thư tiên trưởng, đây là tháp canh phòng, phải cảnh giác những loài hung thú nguy hiểm xâm nhập đúng không, vâng? Lên trên xem thử sao, nếu là ngài thì được thôi ạ, mời."

Nguyễn Sinh Thư sau khi trò chuyện với NPC xong thì bước vào trong tháp, leo lên cầu thang đi đến tầng cao nhất.

Ở đây có một cái chuông đồng lớn, chắc là dùng để thông báo.

Nguyễn Sinh Thư: "ở đây nhìn đẹp ghê." Sau đó không lâu thì cậu liền chán.

"Mình có nên rung chuông không ha~ không biết mình rung chuông rồi có bị gì không ha~ làm sao đây làm sao đây~"

Nguyễn Sinh Thư dùng ngón tay nhẹ đẩy chiếc chuông, chuông đông dịch chuyển được một chút nhưng không phát ra âm thanh gì.

Sau đó, Nguyễn Sinh Thư như uống phải thuốc tăng lực, gan phình lên nhanh chóng, vậy mà dùng sức đẩy chuông đồng.

Đinh dong~ Đinh dong~

Bịch.

Nguyễn Sinh Thư: "A...mảnh giấy này là gì nha." Cậu nhặt mảnh giấy rớt ra khi cậu rung chuông, định xem thì NPC canh gác bước tới.

NPC canh gác: "Bách Thư tiên trưởng!? Có chuyện gì vậy, sao ngài lại rung chuông!?"

Nguyễn Sinh Thư: "Xin, xin lỗi, tôi bị té, nên lỡ tay....thật xin lỗi." Cậu giấu mảnh giấy vào túi, hối hả xin lỗi NPC.

Hai người đi xuống tháp, Nguyễn Sinh Thư đưa cho NPC gác cổng 500 đồng vàng phí vất vả, vì thể nào một lát cũng có người đến hỏi thăm.

Nguyễn Sinh Thư tạm biệt NPC, trốn đi một gốc xem mảnh giấy.

"Xin chào, vậy là bạn đã tìm ra mảnh giấy tôi để lại, tôi là một người thích chơi tìm kho báu, vì thế, tôi đã giấu tất cả 7 kho báu, nếu thích thì hãy đi tìm nó nhé."

"Gợi ý thứ nhất: ở dưới tháp canh có một tầng hầm bí mật, kho báu ở nơi có sự sống."

Nguyễn Sinh thư hai mắt như phát sáng, giải đố tìm kho báu sao! Cậu thích!

Cậu đi về phía npc canh gác, hỏi: "Bên dưới tháp có tầng hầm sao?"

Npc: "Đâu có, tôi chưa từng nghe tới chuyện này, sao thế."

Nguyễn Sinh Thư: "tôi có thể vào kiểm tra không?"

Npc: "Không! Không thể đâu, nếu mà ngài lỡ tay rung chuông lần nữa thì tôi chết mất."

Nguyễn Sinh Thư: "Ầu thôi, được rồi."

Nguyễn Sinh Thư rời đi, giờ này các người chơi đang hoạt động rất sôi nổi, bọn họ kết kéo nhóm đi phó bản, xâm nhập rừng đánh quái, làm các quest trong thôn.

Nguyễn Sinh Thư: "....Dễ bị phát hiện quá, nhất là tên của mình đang phát sáng."

Không sai, bởi vì là người chơi đứng đầu BXH nên tên với vevel trên đầu cậu có màu vàng, không những thế nó còn phát ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, cực kỳ nổi bậc trong đám người chơi toàn tên trắng.

"Ồ, nhớ rồi, mình có thể đeo mặt nạ mà!" Cậu đi trốn vào một góc, lấy chiếc mặt nạ ẩn nấp ra đeo vào.

Ngoài đời thì đeo mặt nạ đi nhong nhong như này thì nhất định rất nổi bậc, nhưng đây là game mà~

Nguyễn Sinh Thư lén lút đi từ góc này sang gốc khác, thành công qua mắt npc gác cổng lẻn vào trong tháp.

Nguyễn Sinh Thư vui vẻ: Không hổ là mình, thật hoàn hảo. Để coi, tầng hầm ở đâu nào.

Tầng dưới cùng không có cổng vào, Nguyễn Sinh Thư không vì vậy mà chán, cậu còn vì thế mà hứng khởi hơn.

Thanh niên này lùng xục từng góc viên gạch, không bỏ qua bất kì chi tiết nào.

Cạch.

"Đây rồi."

Cánh cổng dưới chân không tiếng động mở ra một cách bất ngờ, Nguyễn Sinh Thư phản ứng nhanh xoay người tiếp đất một cách hoàn hảo.

Nguyễn Sinh Thư nhìn thấy rương báu ngay, cậu tiến lại mở rương.

[Hệ thống] exp + 1000.

Nguyễn Sinh Thư: ! Cộng nhiều thế á.

Vui quá đi.

Nguyễn Sinh Thư nhận lấy exp rồi xem tờ giấy mà người giấu kho báu để lại.

"Rương này quá dễ đúng không, dù sao thì chỉ cần mở cưa là thấy mà. Rương thứ nhất đã hoàn thành, rương thứ hai nó nằm ở trang viên lớn nhất thôn. Nơi mặt trời lặn luôn treo cao trên đỉnh đầu.

Nguyễn Sinh Thư: "Lớn nhất à, là nhà của trưởng thôn, nhưng mặt trời lặn luôn treo cao trên đỉnh đầu thì sao đây."