Một người ba như vậy tốt hơn ba của Thông Thông rất nhiều.
Đi loanh quanh không lâu, Diệp Bạch nhận được điện thoại của Hàng Viễn, anh hỏi hai người đang ở đâu.
Có vẻ như chuyện ở tòa đã kết thúc.
Diệp Bạch ôm con trai ra cổng, nói Hàng Viễn tới đó gặp cậu. Không còn cách nào khác, sân chơi quá lớn, rất khó tìm được nhau ở bên trong.
Vài phút sau, gia đình ba người cuối cùng cũng nhìn thấy nhau.
"Ở đây!" Diệp Bạch vẫy tay với Hàng Viễn, đợi những người khác đi qua, cậu lập tức sốt ruột hỏi: "Tòa án quyết định như thế nào?"
Hàng Tử Mục cũng tò mò ngẩng đầu lên.
Hàng Viễn đầu tiên đưa cho mỗi người một cốc trà trái cây anh đang cầm trên tay, sau đó trả lời: "Diêu Tố Tố một năm, con trai bà ta nửa năm, còn tay nhân viên bệnh viện thì hai năm."
Diệp Bạch trên mặt tràn đầy tiếc nuối: "Hả? Sao bản án lại nhẹ như vậy!"
Hàng Viễn giải thích: "Bởi vì thực tế không có tổn hại gì, bản án này là kết quả của sự tranh luận gay gắt bên luật sư bọn mình. Hai năm của tay nhân viên bệnh viện kia chủ yếu là do anh ta còn thiết lập một trang web đánh bạc trực tuyến."
Diệp Bạch không phục, nhưng bản án đã được quyết định và họ chỉ có thể chấp nhận điều đó.
Đôi khi pháp luật là như vậy đấy, nếu không gây tổn hại gì đáng kể thì hình phạt sẽ không nghiêm khắc, nhưng nếu gây tổn hại rồi thì chẳng phải là đã quá muộn sao?
Cậu không phải là sinh viên luật, cậu không hiểu nổi logic này.
Chỉ là trì hoãn lâu như vậy, hao phí vô số nhân lực và tài lực, kết quả cuối cùng lại thế này, thật sự là đáng thất vọng.
Hàng Tử Mục bỗng nhiên cầm tay Hàng Viễn: "Ba, con muốn cưỡi ngựa!"
Hàng Viễn không hiểu nên nhìn Diệp Bạch, này là có ý gì?
Diệp Bạch bình tĩnh lại, cười giải thích với anh: “Vừa rồi con trai chúng ta nhìn thấy một đứa nhóc cưỡi trên cổ ba nó, thằng bé cũng muốn em làm như vậy, nhưng em nói em không thể, thằng bé sẽ làm gãy cổ em mất."
Đứa nhóc này ăn được ngủ được, nếu không cao thì chắc sẽ hơi mũm mĩm. Với sức lực của Diệp Bạch, cậu sẽ không thể cõng cậu bé đi xung quanh một cách dễ dàng được.
Hàng Viễn khinh thường liếc nhìn đứa nhóc này, muốn cưỡi lên cổ anh?
Hàng Tử Mục chớp đôi mắt đầy khao khát.
Diệp Bạch nhịn không được thúc giục Hàng Viễn: "Sao anh còn đứng đó, cho con cưỡi ngựa đi."
Không cần phải đồng ý yêu cầu của con trai, nhưng nhất định không được từ chối yêu cầu của vợ.
Thế là Hàng Viễn "chịu nhục" cõng đứa nhóc lên cổ, thằng nhóc này, nặng thật đấy.
"Được rồi ạ, cao quá! Ba ơi, con trông cao hơn ba nhiều quá!" Hàng Tử Mục dang tay ra hò reo.
Cậu bé vui vẻ, nhưng ba cậu thì không, anh không nhịn được, đánh cậu bé một cái như cảnh cáo: "Đừng cử động!"
Diệp bạch thích thú với khuôn mặt khó chịu của Hàng Viễn, cười vui vẻ, lấy máy ảnh ra và chụp lại cảnh này.
Thời gian vui vẻ thì luôn ngắn, đợt bán hàng từ thiện đã kết thúc.
Mọi người tập trung tại khán phòng, hiệu trưởng nhà trường cùng các lãnh đạo nhà trường bước lên sân khấu phát biểu, cảm ơn sự hợp tác, cống hiến của phụ huynh và các em trong ngày hôm nay.
Tiếp theo là phần quyên góp, ngoài số tiền thu được từ việc bán hàng từ thiện, một số doanh nhân giàu có cũng ra tay quyên góp rất nhiều tiền, lãnh đạo nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng và ngay lập tức yêu cầu phóng viên chụp ảnh.
Tin rằng sẽ thấy các bài báo có liên quan trong vòng vài ngày tới.
Số tiền bán hàng ngày hôm nay của Diệp Bạch cũng bỏ vào thùng quyên góp, tuy số tiền không nhiều nhưng vẫn là thu nhập sau một ngày làm việc vất vả của cậu và con trai.
Cậu cũng chuẩn bị quần áo, đồ chơi và sách truyện mà Hàng Tử Mục không còn cần đến và tặng chúng làm đồ dùng với hy vọng giúp đỡ được những trẻ em gặp khó khăn.
Sau khi quá trình quyên góp hoàn tất, phía nhà trường sẽ đếm số tiền ngay tại chỗ, công khai và minh bạch.
Lãnh đạo nhà trường tuyên bố việc sử dụng số tiền ra sao sẽ được thông báo trên trang web chính thức của trường, mời mọi người xem, sau đó thông báo sự kiện hôm nay đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Diệp Bạch nắm tay Hàng Tử Mục, tay còn lại của con trai do Hàng Viễn nắm, cậu nhóc ở giữa nhảy lên.
Gia đình ba người vui vẻ trở về nhà.