Chương 25

“Trong phòng có toilet, nhưng mà không có vòi sen, nếu muốn đi tắm thì em phải ra phòng tắm ở ngoài.”

“Điều khiển điều hoà để ở đây, còn cả điều khiển TV nữa.”

“Cái này là máy tạo ẩm, nếu em cảm thấy khô quá thì bật lên dùng.”

Diệp Bạch: “Anh quên không nói cho tôi chuyện quan trọng nhất rồi.”

Hàng Viễn khó hiểu: “Chuyện gì cơ?”

Diệp Bạch lắc lắc điện thoại: “Mật khẩu wifi á.”

Hàng Viễn bật cười: “Ừ ha. Mật khẩu là chữ viết tắt tên tôi kèm với số điện thoại, em thử kết nối xem.”

Sau khi sắp xếp đồ đạc ngăn nắp xong, Diệp Bạch đi hiện thực lời hứa, xuống phòng bếp chuẩn bị bữa khuya.

Hàng Viễn nhắc nhở cậu: “Phòng bếp nhà tôi hơi sơ sài, có lẽ không có gì để cho em phát huy đâu.”

“Có thể sơ sài đến mức nào chứ?” Diệp Bạch nói rồi mở cửa phòng bếp ra, sau đấy thì cạn lời… Nếu bếp nhà Ngô Địch giống như học sinh dốt nhưng có nhiều đồ dùng học tập, thì cái chỗ này của Hàng Viễn lại trống tối giản tới mức trống trơ trống hoác. Cả gian bếp chỉ có một cái nồi cơm điện, một cái lò vi sóng, còn lại thì chẳng có gì.

Chẳng có gì.

Đến cả cái nồi xào rau cũng không có!

Diệp Bạch nể thật sự: “Anh với Tử Mục có thể bình an sống đến ngày hôm nay đúng là chẳng dễ dàng gì.”

Hàng Viễn bày tỏ: “Nhờ ơn nền tảng bán hàng online và app giao đồ ăn cả.”

Diệp Bạch bị chọc cười: “Được rồi, để tôi xem tủ lạnh có gì nấu được không đã. May mà có nồi cơm điện, vẫn còn nấu được cháo.”

Vừa mở tủ ra cậu không khỏi xuýt xoa. Ghê thật, nào là cơm hộp tiện lợi, cháo ăn liền, sữa bò và cơm nắm, chỉ toàn đồ cho vào lò vi sóng quay vài ba phút là ăn được luôn.

Ngăn đông đựng khá nhiều bánh bao và sủi cảo đông lạnh. Nhìn có vẻ là đồ tự làm nhưng lại chưa đυ.ng tay vào tí nào.

Trong tủ còn thêm non nửa túi gạo, chút gạo nếp, táo đỏ, nho khô vân vân.

Hàng Viễn nói: “Mấy món đó là mẹ tôi mua. Sủi cảo và bánh bao cũng là của bà làm, nhưng mà vị thì… không biết phải tả sao.”

Chẳng trách được, Diệp Bạch hiểu nguyên nhân rồi, sau đó thì cậu bắt đầu sai vặt anh: “Anh đi siêu thị mua vài cái bánh trôi nhỏ được không? Nhớ đừng lấy loại to mà chỉ lấy loại nhỏ thôi, loại này có nhiều màu sắc thì càng tốt.”

“Mua cái đấy để làm gì?”

“Để dỗ Tử Mục đó. Trẻ con thích nhất là đồ ăn nhiều màu bắt mắt, mềm mại ngọt ngào mà.”

Hàng Viễn khẽ nhíu mày: “Nấu chút cháo là được rồi, đâu cần phải phức tạp như vậy.”

Diệp Bạch chống nạnh: “Thế anh nấu hay là tôi nấu đây?”

Hàng Viễn không nói gì, cũng chẳng thèm động đậy.

Diệp Bạch hầm hừ đẩy anh: “Đi mau, đi mau, nếu không phải do không biết siêu thị ở đâu thì tôi đã tự đi từ lâu rồi. Nhanh lên, muộn quá người ta lại đóng cửa bây giờ.”

“10 rưỡi mới đóng cửa”. Hàng Viễn lẩm bẩm, đi thay giày.

Chẳng còn cách nào, ai nấu cơm người ấy có quyền thôi, hầy.

Anh đi ra đóng cửa lại, đột nhiên có cảm thấy cuộc đối thoại của mình với Diệp Bạch vừa nãy chẳng khác gì ba mẹ anh. Thỉnh thoảng mẹ anh cũng giục ba đi mua muối, mua nước tương, còn ba anh thì lúc nào cũng lề mà lề mề như thế này.

Hàng Viễn khẽ cười, cảm giác này cũng không đến nỗi nào.

Mười giờ, ba người mới được ăn bữa khuya.

Cháo bánh trôi không có rượu gạo, bên trong chỉ cho một chút nho khô cùng táo đỏ không hạt. Sợ rằng đứa nhỏ không tiêu hoá được nên không dùng gạo nếp nhưng vẫn thơm ngon vô cùng.

Hàng Tử Mục xì xụp húp hết một bát.

Diệp Bạch khen cậu bé: “Tử Mục giỏi quá, chắc chắn sau này lớn lên cháu sẽ rất cao to.”

Hàng Tử Mục kiêu ngạo ưỡn ngực: “Cháu ăn được nhiều nhất nhà đó! Ba cháu cũng không ăn bằng cháu đâu!”

Hàng Viễn lại múc thêm một bát, dùng hành động thực tế để chứng minh sức ăn áp đảo của mình.

Hàng Tử Mục nóng nảy, cậu bé ồn ào muốn ăn thêm một bát nữa: “Lấy cho cháu hơn của ba nhiều vào!”

Diệp Bạch vội vàng bế cậu bé lên: “Để chú sờ thử bụng cục cưng nào. Cháu xem này, tròn ủm rồi, không ăn được thêm nữa đâu. Giờ mình tắm rửa rồi đi ngủ được không?”

Trẻ em thường sẽ đi ngủ vào khoảng 9 giờ nhưng hôm đã muộn một tiếng rồi.

Lại được gọi là cục cưng tiếp… Hàng Tử Mục ngại đến quên cả chống đối, ngoan ngoãn để Diệp Bạch bế về phòng ngủ.

Hàng Viễn giống như ra oai liếc cậu bé một cái, sau đó bị Diệp Bạch lườm ngược lại: Nghiêm túc chút đi, vào dỗ thằng bé ngủ nhanh!

Mới có ngày đầu tiên mà đã chẳng có chỗ đứng trong nhà thế này… Hàng Viễn xử lý nốt bát cháo trong vài hớp, theo đuôi đi rửa mặt cho con trai.

Thôi thì chấp nhận không có chỗ đứng vậy.

Dỗ được thằng bé ngủ xong, hai người tắt đèn rồi đi ra ngoài.

“Ngày mai anh vẫn phải làm sao? Mấy giờ thì đi vậy?”

Hàng Viễn tính toán thời gian: “Nếu không cần đưa Tử Mục đến nhà trẻ thì 8 giờ đi.”

Diệp Bạch nói: “Để tôi trông thằng bé cho, không cần đưa đi nhà trẻ đâu. Sáng mai 7 rưỡi dậy ăn sáng, được không?”

“Được chứ.”

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Diệp Bạch cười vô cùng dịu dàng: “Cũng muộn rồi, đi ngủ nhanh đi, ngủ ngon.”

Hàng Viễn duỗi tay xoa xoa đầu cậu, đáp tương tự: “Ngủ ngon.”

Đèn tắt, hoa trong bình giữa màn đêm hơi đung đưa, giống như cũng đang nói: Ngủ ngon.