Chương 23

Đúng như Diệp Bạch dự đoán, toàn bộ quá trình Hàng Viễn đều bình tĩnh, cùng với trí thông minh giống như AI đó liền nhanh chóng tìm ra manh mối, logic chặt chẽ, tư duy toàn diện, không đến nửa giờ đã dẫn Diệp Bạch về đích hoàn hảo.

Vai trò lớn nhất của Diệp Bạch là khen ngợi một cách hoa mỹ, đột nhiên cảm giác bản thân rất dư thừa.

Hơn nữa cậu cảm giác tiền vé như vậy rất lãng phí, vốn cho rằng có thể chơi hai đến ba tiếng đồng hồ, nào ngờ chưa tới nửa giờ đã kết thúc.

Hàng Viễn mở chai nước đưa cho cậu, có hơi nghi hoặc: “Em không vui sao? Không phải em nói muốn trải nghiệm thử giải mã mật thất một lần sao?”

Diệp Bạch nhận lấy nước, liên tục lắc đầu giải thích: “Không phải, không phải, không phải không vui, tôi chỉ cảm thấy… anh quá lợi hại, tôi đến cả cơ hội trải nghiệm cũng không có…”

Diệp Bạch càng nói càng nhỏ, có chút chột dạ: Rõ ràng là bản thân quá ngu ngốc để theo kịp tốc độ của anh ấy, chẳng có lý do gì mà anh Hàng phải giả vờ ngu ngơ để nhân nhượng cậu cả.

“Xin lỗi anh, tôi không nên nói như vậy…” Cậu lại bắt đầu xin lỗi.

Hàng Viễn nhíu mày, không hiểu vì sao lại phải xin lỗi.

“Đi chơi cùng với tôi em không vui không?” Anh thẳng thắn nói: “Nếu có điều gì khiến em không thoải mái, em có thể trực tiếp nói với tôi.”

Diệp Bạch có chút sửng sốt, cảm thấy kinh ngạc khi anh thẳng thắn như vậy, sau đó nhỏ giọng nói: “Không, không phải anh khiến tôi không vui đâu, chỉ là tôi cảm thấy bản thân quá ngu ngốc… vừa rồi hoàn toàn không theo kịp tốc độ của anh.”

Cậu nói thế nào Hàng Viễn tin thế đó, ngược lại an ủi cậu: “Không phải là lỗi của cậu, có một số người chỉ là không giỏi tư duy, nhưng cậu cũng có ưu điểm của mình mà, cậu nấu ăn rất ngon.”

Nội tâm Diệp Bạch: Tim tôi đau lắm, anh đừng nói trực tiếp như vậy được không?!

Xem như cậu phát hiện ra được khuyết điểm của anh Hàng: quá thẳng thắn, thật sự là quá thẳng, hoàn toàn không biết uyển chuyển là gì!

Lúc đi ngang qua một cửa hàng hoa, Diệp Bạch lắc lắc tay áo Hàng Viễn: “Anh đứng đây chờ tôi một lát, tôi đi mua chút đồ.”

Hàng Viễn đứng yên tại chỗ nhìn cậu chậm rãi đi xa, đúng thật là chẳng nhúc nhích lấy một li.

Diệp Bạch vừa mới bước vào trong cửa hàng, mùi hoa thơm ngát đã vây lấy cậu, vô vàn sắc hoa lộng lẫy toát lên vẻ diễm lệ đến gần như loá mắt.

Nhân viên cửa hàng đi ra đón khách: “Chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì ạ?”

Diệp Bạch mím môi, hơi ngại ngùng đáp: “Tôi muốn mua một bó hoa hồng.”

Nhân viên cửa hàng nhìn cậu bằng ánh đầy thấu hiểu: “Chắc là tặng cho người yêu nhỉ, để tôi gói lại cho. Anh muốn lấy mấy bông? Thông thường sẽ là 9 bông, 11 bông, 22, 33, 66 hoặc 99 bông một bó hoa.”

Diệp Bạch: “Một bông bao nhiêu tiền vậy?”

Nhân viên cửa hàng cười nói: “Mười tệ một bông là giá ưu đãi nhất rồi ạ.”

Diệp Bạch: “... Lấy cho tôi 9 bông là được rồi.” Cậu đúng chuẩn đỗ nghèo khỉ mà huhu.

Nhân lúc nhân viên cửa hàng đang gói hoa, Diệp Bạch đi dạo một vòng trong cửa hàng. Đột nhiên, cậu nhìn thấy hoa hướng dương vàng tươi rực rỡ, tròn trịa đáng yêu như khuôn mặt cười rộ của trẻ thơ.

Cậu nghĩ tới Hàng Tử Mục nên nói với nhân viên cửa hàng: “Phiền cô gói giúp tôi thêm một bó hoa hướng dương nữa nhé, chỉ hai hoặc ba bông là được.”

“Gói chung với hoa hồng hay sao ạ?”

“Không, không, gói thành một bó riêng, tôi muốn tặng cho một đứa nhỏ.” Diệp Bạch đáp.

Khoảng 10 phút sau, nhân viên cửa hàng đưa cho cậu hai bó hoa: “Của anh hết 189 tệ ạ.”

Diệp Bạch thanh toán một cách vô cùng miễn cưỡng.

Lúc này, Diệp Bạch nào còn thấy hoa đẹp nữa, cậu chỉ thấy xót ruột vì đắt thôi. Nếu hôm nay không phải là một ngày đặc biệt, thì cậu đã chẳng tiêu tiền hoang phí như thế này.

Bước ra khỏi cửa hàng hoa, từ phía xa Diệp Bạch đã nhìn thấy Hàng Viễn vẫn đang đứng ngây người tại chỗ, cậu không nhịn được bật cười: Tuy Anh Hàng rất “thẳng” nhưng cũng ngoan quá nhờ.

Cậu bước nhanh đến, một tay cầm bó hoa hồng giấu sau lưng, tay còn lại thì đưa bó hướng dương cho anh.

Hàng Viễn nhướng mày: “Tặng cho tôi à?”

Diệp Bạch cười lắc đầu: “Không phải tặng anh, tặng Tử Mục.”

Hàng Viễn: “...Ồ.”

Nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của anh, Diệp Bạch cười rạng rỡ, sau đó lấy bó hoa hồng từ sau lưng ra đưa cho anh: “Đương nhiên không thể quên phần anh được, bó này là tặng anh.”

Hàng Viễn sửng sốt trong giây lát rồi đưa tay nhận lấy bó hoa.

Những đóa hồng mang đậm sắc đỏ truyền thống được tô điểm bởi những bông hoa nhỏ và lá xanh chẳng rõ loại, khiến cho cánh hoa thêm phần tinh tế và nồng nàn, bên cạnh đó còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Anh không ngờ Diệp Bạch sẽ tặng hoa hồng cho anh.

Diệp Bạch gãi đầu: “Anh không thích à? Tôi, tôi chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày rất quan trọng, nên mới…”

“Không, tôi thích mà.” Hàng Viễn nói với giọng điệu dịu dàng chưa từng có: “Cảm ơn em, tôi rất thích.”