Diệp Bạch bối rối kêu lên: “A.”
Giây tiếp theo, cậu liền cảm thấy mình đột nhiên chìm vào bóng tối, đầu lạnh buốt, như biến thành một con cá dưới biển sâu, bị nước lạnh tạt vào người…
“Tiểu Diệp! Tiểu Diệp!”
“Sao thế?”
“Tổ trưởng ơi có người ngất xỉu!”
Bên tai cậu truyền đến tiếng người ồn ào lộn xộn, kết cấu ngôn ngữ của cậu như được tổ chức lại, rõ ràng là những lời nói quen thuộc, nhưng não của cậu lại không cách nào giải thích những âm thanh kia đang muốn biểu đạt những gì…
Cái cảm giác tồi tệ này cũng không biết là tiếp tục trong bao lâu, có lẽ là vài giây, có lẽ là vài phút, chờ khi Diệp Bạch tỉnh lại thì phát hiện mình đã được đưa xuống nhà ăn rồi.
Tổ trưởng vô cùng lo lắng: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao một chàng trai khỏe mạnh lại ngất xỉu được? Sức khỏe có vấn đề gì à?”
Nếu mà xảy ra sự cố gì thì tổ trưởng tôi đây chính là người phải chịu trách nghiệm đấy!
“Xin lỗi, xin lỗi.” Diệp Bạch ôm trán, áy náy liên tục nói xin lỗi: “Chắc là do không ăn sáng nên bị tụt huyết áp.”
Tổ trưởng rót cho cậu cốc nước nóng: “Cậu thật sự không sao chứ? Công việc này áp lực lớn, nếu cậu không chịu nổi thì mau về nhà đi.”
Khóe miệng Diệp Bạch giật giật, nhưng hiện tại không có tâm trạng, cười không nổi.
Về nhà ư?
Về căn nhà đó mới thực sự là xong đời.
Cậu nhanh chóng bảo đảm với tổ trưởng: “Do tôi không ăn sáng nên mới tụt huyết áp, không có chuyện gì cả, nghỉ ngơi chút là ổn thôi.”
“Ây da, cậu dọa mọi người một phen hú hồn, hôm nay cậu về nghỉ ngơi trước đi, đợi khỏe lại rồi hãy tính tiếp.” Tổ trưởng khéo léo khuyên nhủ.
Bạch Diệp hơi mím môi, mặc dù biết lần này có thể bị thuyết phục rời đi, nhưng cậu cũng không thể phản bác, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.
Đếm từng ngày từng ngày, chỉ còn một tuần nữa là hết một tháng rồi.
260 một ngày, một tuần là 1820, gần 2 nghìn tệ rồi!
Diệp Bạch đau lòng ôm ngực, 2 nghìn tệ!
Cậu nằm bịch xuống chiếc giường của kí túc xá, khóc chít chít cầm điện thoại lên và gõ phím
[Anh Hàng, hôm nay tôi …]
Ánh sáng từ màn hình điện thoại di động chiếu lên mặt, chiếu lên đôi mắt long lanh của cậu.
Nhưng sau nhiều lần nhắn rồi lại xóa, cuối cùng cậu quyết định xóa hết.
Lông mi rũ xuống, Diệp Bạch thầm nghĩ: Thôi bỏ đi, giờ này anh Hàng chắc đang đi làm, tốt hơn hết là không nên làm phiền anh ấy.
Cậu thở dài một tiếng, sao gần đây mọi chuyện lại không thuận lợi như thế nhỉ!
Diệp Bạch từ nhỏ tới lớn được ông bà nuôi dưỡng nên ít nhiều cũng có chút mê tín, trong lòng không nỡ nói lời từ biệt, không phải là đã động chạm đến đồ vật gì đấy chứ?
Nhưng những ngôi chùa gần thành phố A đã phát triển thành những điểm thu hút khách du lịch rồi, muốn đi thắp hương thì cũng mất phí, nghĩ kĩ vẫn nên là bỏ đi.
Đánh chết cũng không tiêu!
Ở trong kí túc xá tới tận trưa, nghĩ rằng Tống Tiền chắc hẳn có thời gian rảnh nên Diệp Bạch liền gọi điện thoại cho anh ấy.
“Cái gì? Cậu ngất xỉu á?! Cậu không sao chứ? Có phải là do di chứng của bệnh không? Nếu không thì đến bệnh viện kiểm tra chút đi!”
Tống Tiền chưa kịp lên tiếng, Ngô Địch ngồi bên cạnh nghe điện thoại đã nói một tràng.
Diệp Bạch dở khóc dở cười an ủi hắn: “Không sao đâu, thật sự không sao đâu, chỉ là do tôi chưa ăn sáng, bị hạ đường huyết, ông biết đấy, hồi nhỏ tôi bị suy dinh dưỡng… Thôi được rồi, tôi biết rồi. Ông để tôi với anh Tống nói chuyện đi.”
Người phía bên kia đầu dây đưa điện thoại cho Tống Tiền: “Sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói đi.”
Diệp Bạch nhìn ngón chân của mình, chậm rãi nói: “Anh Tống, em sợ công việc ở nhà máy em làm không được. Em nghĩ tổ trưởng không thoải mái để em tiếp tục … Hơn nữa, em dự định sẽ làm nốt tháng này sau đó xin nghỉ, vì thế nên em nghĩ, em sẽ dừng làm việc vào tuần sau, lúc đó kết thúc luôn.”
Tống Tiền “Ừm” một tiếng: “Không thành vấn đề, anh sẽ tính lương cho cậu.”
“À, còn chuyện này em muốn hỏi anh” Diệp Bạch có chút xấu hổ: “Em vẫn chưa tìm được nhà, khả năng phải ở lại kí túc xá một thời gian, liệu có được không anh Tống?”
“Không thành vấn đề! Đương nhiên là không có vấn đề!” Tống Tiền còn chưa kịp nói, Ngô Địch đã lên tiếng đồng ý rồi.
Tống Tiền phụ họa theo: “Đúng vậy, cậu muốn ở bao lâu cũng được.”
Ngô Địch tiếp lời: “Nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể tới ở nhà bọn tôi.”
Diệp Bạch từ chối, cậu thật sự không muốn làm phiền thế giới của cặp “vợ chồng trẻ” này, “Không cần đâu, tôi ở đây là được rồi, tiện thể tìm một căn nhà ở gần đây. Giá thuê ở đây cũng tương đối rẻ.”
Tống Tiền giới thiệu cho cậu một bên môi giới, “Tôi biết một bên môi giới nhà ở, sau tôi sẽ đưa cho cậu Wechat của họ. Người này rất đáng tin cậy, sẽ không lừa đảo, có điều phí môi giới không được rẻ cho lắm.”