Chương 106: Phiên Ngoại

Trên mạng có câu nói thế này, nghiên cứu sinh chỉ có ngày thi đỗ và ngày tốt nghiệp là vui nhất, Diệp Bạch hiện tại vô cùng đồng ý với câu nói này.

Cuối tháng 2, điểm thi được công bố, năm nay trường cậu chỉ tuyển ba người, cậu may mắn đứng thứ ba, nếu phần vấn đáp cũng ổn thì khả năng đỗ rất cao.

Thời gian phỏng vấn được sắp xếp vào cuối tháng 3, Diệp Bạch vui mừng phát hiện ra rằng giáo viên phỏng vấn lại chính là giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đại học của mình, mối quan hệ của hai người khá tốt, như vậy khả năng đỗ càng cao hơn.

Sau khi điểm phỏng vấn được công bố, đúng như cậu dự đoán, cậu đã trúng tuyển.

Ngày hôm sau, trường bắt đầu cho điền nguyện vọng giáo viên hướng dẫn, Diệp Bạch điền tên giáo viên mà cậu thích nhất vào đơn đăng ký. Giáo viên hướng dẫn này có vị trí nhất định trong giới nghiên cứu, năng lực giảng dạy rất mạnh nhưng cô ấy rất nghiêm khắc, vô cùng nghiêm khắc mới đúng, điều này khiến các sinh viên vừa yêu vừa ghét cô ấy.

Tuy nhiên, Diệp Bạch đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu tin rằng mình có thể đáp ứng được yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và quyết tâm đạt được thành tích cao trong ba năm tới.

Nhưng sau khi thực sự nhập học, cậu mới biết mình ngây thơ đến mức nào, giáo viên hướng dẫn này quả thực là ác quỷ!

Mỗi tuần cô ấy giao ba cuốn sách, không chỉ có tiếng Trung mà còn có tiếng nước ngoài, yêu cầu họ phải có một cuốn sổ tay ghi chép và viết báo cáo về việc đọc sách.

Nhóm nghiên cứu mà cô ấy phụ trách phải họp nhóm hàng tuần, còn phải làm powerpoint trình bày quan điểm của mình, thảo luận, tranh luận với các bạn học khác.

Ngoài ra còn có đào tạo mảng học thuật, cô ấy yêu cầu đọc tài liệu tiếng Anh và làm tổng quan tài liệu, sau đó thúc giục họ viết bài báo nhỏ hoặc bài báo hội nghị bằng tiếng Trung và đăng trên tạp chí.

Phải biết rằng họ còn phải học các môn chuyên ngành, thỉnh thoảng giáo viên chuyên ngành lại giao thêm vài cuốn sách và bài tập nhóm, điều đó quả thực là thảm họa, một ngày hai mươi bốn giờ không ngủ cũng không làm hết được.

Một tháng sau khi nhập học, Diệp Bạch không có thời gian về nhà, ban đầu Hàng Tử Mục còn vừa khóc lóc vừa làm ầm ĩ, sau đó cậu bé cũng dần quen với cuộc sống không có cậu ở nhà.

Thậm chí còn nói rằng so với cậu, cuộc sống tiểu học của mình thật hạnh phúc.

Diệp Bạch khóc không thành tiếng, cậu cũng muốn làm một học sinh tiểu học vui vẻ!

Nhưng cậu không thể, không những không thể, mà còn phải lập tức đi đọc sách, nếu không tuần này lại không làm xong báo cáo.

Áp lực lớn nhất thực ra không phải là đọc sách, mà là luận văn. Trường của cậu quản lý rất nghiêm ngặt về mặt này, luận văn không thể tùy tiện viết bừa, yêu cầu về chất lượng tạp chí cũng tương đối cao, vì vậy hiện tại Diệp Bạch đau đầu nhất là làm thế nào để viết luận văn.

Biết trước cuộc sống nghiên cứu sinh như vậy, cậu đã không học, tự mình hành hạ mình làm gì...

Cho đến một ngày, Hàng Viễn hỏi cậu: "Em còn nhớ tại sao mình muốn học lên cao học không, để nghiên cứu, hay để trải nghiệm lại cuộc sống học đường?"

Diệp Bạch nhớ lại tâm trạng của mình lúc đó: "Em chỉ cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong bốn năm đại học, vì vậy em muốn làm lại một lần nữa, bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ."

"Đúng vậy, vậy thì hãy làm những điều mà em đã bỏ lỡ đi, học tập tuy quan trọng nhưng không thể vội vàng được. Chẳng qua là kéo dài thời gian tốt nghiệp thôi, em cũng không phải lo lắng về vấn đề việc làm."

Những lời của Hàng Viễn khiến Diệp Bạch bừng tỉnh, đúng vậy, cậu đã có sự nghiệp, có tiền tiết kiệm, có gia đình, có con cái, cậu không cần phải như những bạn học khác phải vùi đầu vào học hành.

Nhìn theo cách này thì thứ tự cuộc đời của cậu có vẻ ngược với người khác, mọi người đều là lo cho sự nghiệp học hành trước sau đó mới tính đến chuyện kết hôn sinh con, còn cậu là lập gia đình rồi mới lập nghiệp, hoàn toàn không có gì phải lo lắng.

Nếu đã như vậy, tại sao không mạnh dạn làm những điều mình muốn làm nhỉ!

Ngày hôm sau Diệp Bạch đi đăng ký tham gia câu lạc bộ trượt patin, cậu đã không ít lần nhìn thấy các bạn học trong trường đi học trên đôi giày patin, trông rất thú vị!

Ngoài ra, cậu còn đăng ký một lớp học đàn cổ tranh* trong trường. Từ nhỏ cậu đã rất ngưỡng mộ những đứa trẻ khác có thể học các môn năng khiếu, cậu cũng muốn học một loại nhạc cụ, đàn cổ tranh là loại cậu thích nhất.

* Trông na ná nhưng thực tế cổ tranh Trung Quốc khác với đàn tranh Việt Nam.

Để tiện cho việc tập đàn, Diệp Bạch đã trả lại phòng ký túc xá cho bốn người ở của trường, thuê một căn nhà nhỏ gần đó, Hàng Viễn đến giúp cậu giám sát việc sửa sang, sau đó giúp cậu chuyển đồ đạc đến.

Như vậy không chỉ tiện cho việc luyện đàn, Hàng Viễn và Hàng Tử Mục cũng có thể thỉnh thoảng đến ở hai ngày, cả nhà cuối cùng cũng không phải xa nhau nữa.

Nhưng hậu quả của việc quá buông thả là thời gian học tập của cậu giảm đi rất nhiều, tiến độ đọc sách tuần này không đạt yêu cầu của giáo viên hướng dẫn nên cậu đã bị gọi đi nói chuyện.

Diệp Bạch thành thật nói ra suy nghĩ của mình, vì nghĩ rằng giáo viên hướng dẫn sẽ chỉ trích cậu nghiêm khắc nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Không ngờ, giáo viên hướng dẫn không những không tức giận, ngược lại còn chúc mừng cậu đã tìm được lối sống mà mình mong muốn nhất.

"Khi tôi học tiến sĩ ở Pháp, tôi cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian như vậy." Cô ấy bưng tách trà nóng hổi, khóe mắt có vết nhăn: "Cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn rất nhớ những ngày đó, nhưng vì tôi đã chọn con đường nghiên cứu nên bận rộn là chuyện thường tình."

"Nhưng cậu thì khác, cậu còn rất trẻ, vẫn chưa tìm được mục tiêu của cuộc đời mình, vì vậy tôi sẽ không cố chấp hạn chế con đường của cậu. Nếu cậu mê man, vậy thì vẫn cứ hãy chăm chỉ đọc sách cho tốt; nếu cậu tìm được phương hướng rồi, vậy thì hãy đặt sách vở xuống, tận hưởng cuộc sống như mình mong muốn."

Diệp Bạch tính nhẩm, năm nay cậu đã hai mươi tám tuổi rồi, như vậy vẫn tính là trẻ sao?

Giáo viên hướng dẫn cười nói: "Cậu biết tôi tốt nghiệp tiến sĩ năm bao nhiêu tuổi không, ba mươi tuổi đấy, lúc đó tôi rất hoảng sợ. Nhưng bạn cùng phòng người Pháp của tôi lại nói, mới ba mươi tuổi thôi mà, cuộc đời của tôi còn ít nhất năm mươi năm nữa!"

"Người Pháp tuy lười biếng nhưng đôi khi thái độ sống của họ rất đáng để chúng ta học tập, không có quy định nào nói rằng đến độ tuổi nào thì phải làm việc gì, chỉ cần là việc cậu muốn làm, không vi phạm pháp luật, vậy thì cứ làm thôi."

Sau khi nghe xong những lời nói đó của giáo viên, tâm trạng của Diệp Bạch đã tốt lên rất nhiều, sau đó... cậu chơi càng thoải mái hơn.

Không chỉ vậy, cậu còn đăng ký thêm một lớp học tiếng Pháp, quyết tâm nhất định phải đến Pháp một lần trong đời để chơi một chuyến, cảm nhận một chút trạng thái sống lười biếng.

Nhưng Diệp Bạch không ngờ, cơ hội này lại đến nhanh như vậy.

Năm thứ 2, giáo viên hướng dẫn nói với bọn họ rằng trường học đã liên kết, hợp tác với một số trường đại học ở Pháp, sắp tới sẽ có một chương trình trao đổi kéo dài một năm, những ai có hứng thú có thể đăng ký tham gia.