Minh Ngọc đi theo Năm Sẹo về nhà ông ta.
Một căn nhà tre lợp lá như bao căn nhà khác trong làng.
Bọn họ không vào nhà nhưng ở ngoài vườn.
Năm Sẹo mang ra dụng cụ làm nỏ rồi xếp chúng gọn gàng dưới đất.
Hai người kiếm một bóng râm, ngồi bệt xuống đất, bắt tay làm nỏ.
Từ nhỏ, Minh Ngọc đã tập luyện thiện xạ, bắn súng, bắn cung, bắn nỏ cái nào cô cũng từng sử dụng, và cô cũng rất có khiếu.
Hồi kỳ thi vào học viện, cô đã trổ tài, từ xa, một phát búng viên sỏi trúng ngay con dao găm của thằng gây rối muốn đâm Thiện Hùng!
Mặc dù cô thông thạo việc săn bắn, nhưng việc chế tạo nỏ thì cô chưa bao giờ làm.
Ở thời hiện đại, cô đâu cần phải tốn công làm mấy thứ này.
Muốn gì, đi ra tiệm mua đều có hết!
Cho nên, làm nỏ đối với cô là một điều thật mới mẻ, cô thấy rất hưng phấn.
“Làm nỏ là cả một công trình nghệ thuật.”
Năm Sẹo tay cầm khúc tre, miệng chậm rãi giải thích.
Minh Ngọc gật gù đồng ý, hai tai vểnh lên, chú ý lắng nghe, học hỏi.
“Đâu tiên là làm cánh nỏ.
Cánh nỏ là phần quan trọng nhất của cái nỏ.
Cánh nỏ mà yếu, cong hay méo sẽ làm cái nỏ mất đi hiệu lực của nó!”
Năm Sẹo cẩn thẩn đẽo khúc tre thành cánh nỏ, rồi đặt nó sang một bên.
“Sau đó là gọt thân nỏ, phải gọt cho cân đối, thì nỏ mới có thể bắn chính xác!”
Năm Sẹo tỉ mỉ gọt gọt, mài mài thân tre, rồi ông lấy tay vuốt vuốt nó, thấy hài lòng với tác phẩm của mình, ông mới đặt xuống, để sang một bên.
Xong xuôi thân và cánh, Năm Sẹo hì hục nhón lửa, chuẩn bị cho công đoạn hong khô cành tre.
Ngọn lửa le lóe thấy cành tre, liền vui vẻ bay nhảy, liếʍ láp, tiếp truyền sức mạnh của thần lửa cho cành tre, làm cho chúng cứng cáp, biến chuyển thành một vũ khí lợi hại.
Động tác của Năm Sẹo điêu luyện, tháo vát như cá gặp nước đang tung tăng bơi lội, làm cho Minh Ngọc cảm thấy thật hấp dẫn, hứng thú.
Sau khi thân và cánh nỏ đã được hong khô, Năm Sẹo từ tốn, kiên nhẫn khoét lổ, tra cánh vào thân cây rồi lắp cò, căng dây.
Thế là xong xuôi một cái nỏ cho Minh Ngọc!
Minh Ngọc hí hửng cầm cây nỏ lên ngắm nghía.
Cấu tạo tuy đơn giản nhưng trông rất bền, rất có sức công phá.
Sau đó, Năm Sẹo lại giúp Minh Ngọc vót tên, tặng cho cô một ống đựng tên, rồi cả hai cầm nỏ, vào rừng đi săn.
Hai người bước vào cánh rừng rộng thênh thang, gió thu nhẹ thổi cây lá cành, chim rừng đua nhau bay đến hót, hương hoa dịu mát khắp trời xanh.
Năm Sẹo ra hiệu cho Minh Ngọc nhẹ bước chân, tránh gây động thú rừng.
Minh Ngọc rón rén theo sau, cẩn thẩn không đạp lên cành khô, hai mắt đăm chiêu quan sát bốn phương, tai chú ý lắng nghe âm thanh xung quanh.
Minh Ngọc nạp tên, căng dây.
Thoang thoáng nghe được tiếng lá khô khẽ động bên trái, cô nhanh chóng xoay người, nheo mắt ngắm, bắn tên.
Mũi tên bay vèo, lao mình khỏi thân nỏ.
Phập!
Tiếng tên xuyên qua da thịt rồi cắm mạnh xuống đất.
Năm Sẹo đi về hướng cô vừa bắn, lục tìm con mồi mới bị cô hạ.
Một con thỏ màu tro pha trắng nằm bất động trên đống lá khô, máu đỏ tuôn chảy, tô nhuộm một mảng lông trước ngực rồi lan láng xuống.
Năm Sẹo vui vẻ xách tai con thỏ đến bên Minh Ngọc, cười ha hả hai tiếng, trầm trồ khen ngợi tài thiện xạ của cô.
“Rất khá!
Tài bắn nỏ của cậu không thua gì quân binh cung nỏ chuyên nghiệp!”
Hai người tiếp tục đi sâu hơn vào rừng, thấy được một con thỏ khác, Minh Ngọc không vội bắn nhưng nhường lại con mồi cho Năm Sẹo.
Được như vậy một lúc, giỏ đựng mồi cũng đã đầy ắp, bọn họ thu dọn, lên đường đi về làng.
Lúc này, trời cũng đã xế chiều, mặt trời chuẩn xách guốc về nhà.
Những tia nắng chiều tàn uyển chuyển len lỏi qua những cành cây, tán lá.
Thú rừng mệt mỏi, theo bầy theo lũ quay về hang động nghỉ ngơi.
Bọn họ đang ung dung bước đi trên con đường rừng thì chợt nghe một loạt tiếng động mạnh.
Huỳnh huỵch.
Huỳnh huỵch.
Xột xoạt.
Xột xoạt.
Tiếng chân ai đó đang vội chạy, đạp mạnh lên cành khô, khuấy động sự yên tĩnh của cánh rừng mệt mỏi đang muốn chìm vào giấc ngủ đêm.
Năm Xẹo và Minh Ngọc vội nấp sau cây.
Cả hai căng dây nỏ, nhắm về phía tiếng động.
Từ xa, một người răng vẩu đang chạy về hướng bìa rừng.
Ông ta mặc quần áo xộc xệch, mặt mày bẩn thỉu, thân mình rải rác vô số vết thương, người nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển.
Năm Sẹo cau mày, đăm chiêu nhìn kỹ người đó.
“Thằng răng vẩu ấy đã bị đuổi khỏi làng năm ngoái, tại sao lại ở đây?”
Năm Sẹo khẽ thì thầm bên tai Minh Ngọc.
“Bắn không?”
Minh Ngọc hỏi nhỏ lại.
“Đừng gϊếŧ.”
Năm Sẹo trả lời.
Nghe vậy, Minh Ngọc hiểu ý – đừng gϊếŧ, không phải đừng bắn.
Minh Ngọc giương nỏ, nhắm vào bắp đùi, bóp cò.
V
È
O
!
Mũi tên phóng ra, bay đến mục tiêu, cắm vào thịt.
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!”
Răng vẩu ngã xuống, ôm bắp đùi, hét lớn.
Mặt mày xanh nhợt, gã quay đầu nhìn bốn phía.
Răng vẩu gượng sức, chống tay đứng dậy.
Loạng quạng giữ thăng bằng, gã chợt nghe tiếng lá khô xột xoạt.
Hai cặp chân xa lạ xuất hiện trước mặt gã.
Đôi mắt gã trợn tròn, ngẩn đầu, nhìn người trước mắt.
“Mày về làng làm gì?”
Năm Sẹo quát, vẻ mặt giận dữ, nhìn răng vẩu đầy kinh bỉ.
“Mày hại làng, phá xóm còn chưa đủ sao?
Dẫn xác về đây để làm gì?”
“Lạy ông, xin tha cho con, xin tha cho con.”
Răng vẩu quỳ lạy, đập đầu cồm cộp xuống đất, thành khẩn van xin Năm Sẹo.
“Hừ, tao đem mày về cho làng xử!”
Nói xong, Năm Sẹo cúi người, kéo cổ áo răng vẩu.
Bất chợt, tình thế đảo ngược.
Năm Sẹo sơ ý.
Răng vẩu xoay cổ tay, bắt cánh tay Năm Sẹo, xiết chặt.
Gân xanh nổi trên tay.
Răng vẩu rút mũi tên trên đùi, đâm vào túi mật Năm Sẹo.
Nhanh lẹ.
Hung ác.
Chính Xác.
PHẬP!
Máu đỏ thẫm áo.
Năm Sẹo không kịp trở tay.
Đau đớn, Năm Sẹo giật người, lùi lại, nhưng vô dụng.
Răng vẩu nắm chặt Năm Sẹo, không buông.
Răng vẩu cầm mũi tên, định rút ra, đâm vào lần nữa.
Nhưng tình thế đảo ngược.
“DỪNG TAY!”
Minh Ngọc hô to, giương nỏ ngay đầu răng vẩu, ngăn cản.
Răng vẩu khựng lại, không động đậy.
“Thả người ra!”
Minh Ngọc ra lệnh.
Răng vẩu do dự… nhíu mày, lưỡng lự buông tay.
Năm Sẹo lui bước, thoát ra.
Minh Ngọc liếc sang Năm Sẹo, kiểm tra tình hình.
Một lúc lơ đễnh, rời mắt khỏi đối thủ, quay đầu lại nhìn, người không thấy, chỉ thấy đất bụi bay vào mặt.
Tình thế đảo ngược.
Minh Ngọc nhắm mắt né tránh, liền lộ sơ hở.
Răng vẩu lợi dụng thời cơ, chưởng giữa ngực cô.
Hiểm ác.
Minh Ngọc tức ngực, phun máu.
Vị máu đắng trào trong miệng.
Răng vẩu tấn công, tay bóp cổ Minh Ngọc, siết chặt, tay cướp nỏ, bắn Năm Sẹo.
PHẬP!
Lá khô bay lả tả.
Không trúng.
Năm Sẹo lăn qua, nấp sau cây, căng giây nỏ, nhắm, nhưng không bắn.
Trong tầm ngắm là Minh Ngọc – cô bị biến thành tấm chắn.
Cổ Minh Ngọc bị siết, khí quản tắt nghẽn.
Thiếu hụt hơi thở, mặt đỏ bừng bừng, đầu óc hoang mang.
Không ổn.
Phải giữ bình tĩnh.
Không được hoảng hốt.
Không nên vùng vẫy.
Minh Ngọc trấn an, xoay đầu sang bên, bảo vệ khí quản rồi lấy thế, tay lao vào giữa chân răng vẩu, nắm chắc, siết chặt, xoắn ốc, giựt mạnh.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Tình thế đảo ngược.
Răng vẩu gào thét, cặp mắt điên dại, vô lực khuỵu xuống.
Tiếng hét xé tai, như khủng long đau đẻ.
Nhanh như sóc, khuỷa tay Minh Ngọc nện bụng răng vẩu.
Mạnh mẽ.
Minh Ngọc hạ người, thoát khỏi thế hiểm.
Xoay mình, cô bẻ tay răng vẩu, quàng cổ đè xuống, siết chặt.
Động tác như nước chảy, răng vẩu không kịp phản công.
Răng vẩu rêи ɾỉ, vùng vẫy cố thở, nhưng vô dụng.
Mắt hoa dần dần, một mảng trắng xóa, thân thể bất lực, rớt phịch xuống đất.
Năm Sẹo nghe tiếng hét thất thanh, lồm cồm vươn cổ, nhòm ra từ đằng sau cây, quan sát.
Lúc ông ngoảnh đầu nhìn thì mọi sự đã kết thúc.
Ông chỉ thấy thân hình răng vẩu như một bao gạo nặng trĩu rơi bịch xuống đất.
Năm Sẹo khập khiễng bước đến bên Minh Ngọc, cúi đầu nhìn người đang nằm bất động trên mặt đất.
“Nó chết rồi?”
Ông hỏi Minh Ngọc.
Minh Ngọc xắn quần, ngồi xổm xuống, đặt hai ngón tay bên cổ răng vẩu, kiểm tra động mạch.
Thình thịch.
“Chưa.”
Minh Ngọc đáp lại, cảm thấy động mạch răng vẩu vẫn thoi thóp.
Minh Ngọc ngước cổ nhìn Năm Sẹo, thấy mũi tên cắm sâu trong bụng, cô cau mày, quan tâm hỏi: “Ông có sao không?”
“Vẫn còn đi được.”
Minh Ngọc mau lẹ xé tay áo đưa cho Năm Sẹo cầm máu rồi cúi người, gồng sức, thẩy răng vẩu lên vai cô, vừa vác răng vẩu, vừa dìu Năm Sẹo về làng.