Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lộc Đỉnh Ký

Chương 008: Uống nhiều thuốc Hải công hư mắt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiểu thái giám tiến lại móc giẻ ở miệng Mao Thập Bát ra. Gã toan đến móc giẻ cho Vi Tiểu Bảo thì Hải công công lên tiếng:

– Thằng nhãi con này mồm miệng dơ dáy, hãy để gã đấy lát nữa hãy liệu. Tiểu thái giám nghe lão thái giám nói vậy liền dừng tay lại. Lúc này Vi Tiểu Bảo đã được cởi trói, kể ra gã có thể tự đưa tay lên móc giẻ nhét ở miệng mình ra, nhưng chẳng hiễu gã e dè điều chi mà khi nghe lệnh truyền của lão thái giám cho Tiểu Quế Tử rồi gã không dám tự mình gở lấy. Tuy miệng không nói ra, nhưng gã rủa thầm:

-Ông tổ, ông tiên, mười tám đời họ nhà lão thái giám khả ố kia. Bỗng nghe lão thái giám hạ lệnh cho Tiểu Quế Tử:

-Ngươi hãy cầm ghế lại đây cho ông bạn này ngồi. Tiểu Quế Tử chạy sang phòng bên cạnh lấy một cái ghế đặt xuống sau lưng Mao Thập Bát. Mao Thập Bát chẳng nói năng gì ngồi ngay xuống ghế. Vi Tiểu Bảo thấy mình không có ghế, gã tức mình ngồi phệt xuống nền nhà, mặt giận hầm hầm. Hải công công cất tiếng hỏi Mao Thập Bát:

-Phải chăng các hạ là Ngũ Hổ Ðoạn Ðao, mỹ danh là Mao Thập Bát. Mao Thập Bát thấy lão thái giám gọi đích danh mình ra thì không khỏi giật mình kinh hãi nghĩ bụng:

-Té ra thằng cha này đã biết rõ lai lịch của ta. Ðoạn hắn cất tiếng lạnh lùng đáp:

-Phải rồi! Mao Thập Bát chính là tại hạ. Hải công công hỏi tiếp:

-Lão phu nghe người ta đồn đại các hạ là một tay đại đạo ở vùng Hoài Dương đã gây ra nhiều vụ án sát hại quan binh, cướp bóc tài vật và đã từng trèo tường vượt ngục, oai danh rất hiển hách, chẳng hiễu có đúng thế không? Mao Thập Bát thản nhiên đáp:

-Quả đúng như vậy. Mao Thập Bát bây giờ mới hiễu lão thái giám là mộtcon người tinh quái, hắn nghi ngờ cả điệu bộ ốm o của lão. Hắn chưa dám buông lời mạo phạm mà chỉ trả lời cho xuông những câu hỏi. Bỗng nghe lão thái giám hỏi tiếp:

-Các hạ lai kinh chuyến này chắc có chuyện mưu đồ! Liệu các hạ có thể nói cho lão phu hay có được chăng? Mao Thập Bát hờ hững đáp:

-Ta đã lọt vào tay lão, vậy lão muốn băm vằm hay mổ xẻ làm gì thì làm, họ Mao là một tên lãng tử giang hồ thì sống chẳng lấy làm chi thích và coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lão đừng hòng bức bách ta cung khai điều gì cho uổng công. Nếu lão dùng cách này hay cách khác mong ta thố lộ những điều tâm sự là ngươi nhận lầm người rồi đó. Lão thái giám nghe Mao Thập Bát nói những lời khẳng khái lại có ý khinh khi mình, cũng không nổi nóng, vẫn tươi cười nói:

-Còn ai không hiểu Mao Thập Bát là anh hùng hão hán.Có lý nào lão phu lại bức bách Mao huynh cung khai sự thực? À! Lão phu nghe nói Mao huynh đệ là người tâm phúc của Bình Tây Vương….. Lão thái giám chưa dứt lời thì Mao Thập Bát đã lớn tiếng quát:

-Ai dính líu đến tên đại Hán gian Ngô Tam Quế làm chi? Nói vậy là nhơ danh hào kiệt của Mao Thập Bát này. Hải lão công ho khậm khạc mấy tiếng rồi tủm tĩm cười nói:

-Bình Tây Vương có công lớn với nhà Ðại Thanh, đức Kim Thượng trông cậy vào y rất nhiều. Nếu các hạ là người thân tín của Bình Tây Vương thì lão phu vì nể mặt vương gia mà bỏ qua cho những lời nói đó. Mao Thập Bát lớn tiếng:

-Không phải! Không phải! Mao Thập Bát này không có hơi hám gì đến tên phản tặc Ngô Tam Quế. Mao mổ quyết không nhờ đến dư oai của hắn. Lão muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi, còn bảo Mao mổ là kẻ thân tín hay tâm phúc gì đó của Ngô tặc thì cả tổ tiên của Mao mổ cũng đến ngày vận xui. Nguyên Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh vào quan ải khiến nhà Minh phải mất nước, Vi Tiểu Bảo đã thường được nghe người ta nói. Ai nhắc đến Ngô Tam Quế cũng gán cho hắn những danh từ Hán gian hay phản tặc. Gã nghĩ bụng:

-Nghe giọng lưỡi lão đê tiện này thì nếu Mao đại ca chỉ mạo nhận làm tâm phúc của Ngô Tam Quế là lão tha liền. Thế mà Mao đại ca lại cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận. Nhưng bướng bỉnh thì da thịt chịu đau khổ, sao bằng cứ nhận bừa để thoát khỏi nơi đây rồi ra ngoài hãy gọi mười tám đời ông tổ ông tiên mười tám đời nhà Ngô Tam Quế mà thóa mạ cũng chưa muộn. Huyệt mạch chân tay gã dần dần đã lưu thông điều hòa. Gã liền giơ tay áo lên che miệng để gở giẻ trong mồm ra. Hải lão công đang chú ý nhìn sắc mặt Mao Thập Bát nên không ngó thấy Vi Tiểu Bảo làm trò gì. Lão thái giám thấy Mao Thập Bát thái độ hung hăng liền cười nói:

-Lão phu tưởng các hạ được Bình Tây Vương phái tới kinh sư, té ra lão phu lầm mất rồi. Mao Thập Bát nói:

-Nói thật cho lão hay, ta ở miền Nam nghe bạn hữu giang hồ đồn đại Ngao Bái là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu. Họ còn kể hắn vung quyền đã đánh chết trâu điên, dùng tay không bắt hổ ba hoa thiên địa, Mao mổ không phục, lần đến Bắc Kinh chỉ vì mục đích muốn tỷ võ với hắn. Hải lão công thở dài hỏi:

-Ngươi muốn tỷ võ với Ngao Thiếu Bảo ư? Ngao Thiếu Bảo hiện nay chỉ quỳ gối dưới một người mà ngồi trên muôn người. Thiếu Bảo là một vị đại thần trong triều thì các hạ động thủ với Thiếu Bảo làm sao được? Mao Thập Bát từ lúc gặp cuộc chiến ở trong tửu điếm đã bị nhục nhuệ khí. Lúc đầu hắn còn cho là Hải lão công dùng tà thuật. Sau huyệt đạo sau lưng bị điểm cho tới giờ mới dần dần giải khai, hắn tin là võ công của lão đã vào hạng thượng thặng, chứ không phải dùng tà thuật. Hắn tự nghĩ:

-Công phu này trước kia ta chỉ nghe người ta nói tới, vẫn tưởng là người võ lâm cố ý phóng đại cho câu chuyện thành thần kỳ chớ trên đời chẳng làm gì có người có bản lãnh tuyệt diệu đến thế. Ngờ đâu bửa nay chính mình lại gặp được, thế mới biết họ không nói ngoa. Lão thái giám này khẩu âm đúng là người Mãn Châu thì mình đối phó với một lão già ốm o ở Mãn Châu này còn chưa xong, còn tính chi đến chuyện khiêu chiến với Ngao Bái là dũng sĩ số một của Mãn Châu? Mao Thập Bát lúc chiến đấu với bọn thị vệ dưới chân núi Ðắc Thắng ở phía Tây thành Dương Thất tuy tình thế nguy hiểm hơn nhiều mà hắn vẫn hào khí bồng bột. Thế mà bây giờ đứng trước một lão thái giám ốm o mắc bệnh trầm trọng, bất giác bao nhiêu khí phách hào hùng đều bị tiêu tan. Bỗng hắn buông tiếng thở dài. Hải lão công hỏi:

-Các hạ có muốn tỷ võ với Ngao Thiếu Bảo nữa không? Mao Thập Bát hỏi lại:

-Xin tôn giá cho biết võ công của Ngao Bái so với tôn giả thế nào? Hải lão công tủm tĩm cười đáp:

-Ngao Thiếu Bảo là một vị đại thần, ra ngoài làm tướng võ, vào triều làm tướng văn, phú xưng địch quốc, vinh hoa rất mực. Còn lão phu bất quá là kẻ hạ tiện trông nom việc vặt trong nội cung. Vậy hai người khác nhau một trời một vực, lão phu đây sao dám so bì với Thiếu Bảo? Lão chỉ so sánh địa vị và thân thế giữa hai người mà không đề cập tới võ công của Ngao Bái. Mao Thập Bát nói:

-Dù võ công của Ngao Bái chỉ bằng phân nữa của tôn giá, tại hạ cũng không địch nổi. Hải lão công mĩm cười nói:

-Các hạ quá khiêm tốn. Bây giờ lão phu muốn hỏi: Theo nhận xét của các hạ thì bản lãnh nông cạn của lão phu so với Trần Vĩnh Hoa đại hương chủ thì thế nào? Mao Thập Bát giật nẩy mình lên ấp úng hỏi lại:

-Tôn giá…Tôn giá bảo sao? Hải lão công nói:

– Lão phu muốn hỏi về Trần Vĩnh Hoa đại hương chủ của quý hội. Nghe nói Trần đại hương chủ luyện được môn Long Quyền Cương Khí nội công cao thâm khôn lường. Ðáng tiếc lão phu vô duyên chưa được hội diện lần nào. Con người hạ tiện như lão phu thì làm sao có phước được bái kiến Trần đại hương chủ? Mao Thập Bát rất đổi kinh nghi. Hắn cảm thấy lão thái giám càng lúc càng đi vào chổ cao thâm khôn lường, chẳng những võ công lão cao thâm khôn lường mà bao nhiêu điều bí ẩn của hắn lão đều thông tỏ ngọn ngành. Hắn há hốc miệng ra chưa biết phải trả lời như thế nào. Hải lão công thở dài nói tiếp:

-Mao huynh! Lão phu biết Mao huynh là một trang hão hán, bản lãnh Mao huynh như vậy mà sao không qui thuận triều đình vì quốc gia xuất lực? Tương lai của Mao huynh lão phu dám chắc cái ngôi đề đốc hay địa vị tướng quân so với Mao huynh chẳng có chi là khó. Thế mà đại hương chủ mưu cuộc tay không. Hởi ơi! Lão nói tới đây lắc đầu mấy cái rồi tiếp:

-Cái đó kết quả thật không hay đâu. Lão phu đem lời nói phải trái khuyến cáo Mao huynh. Nếu Mao huynh tung ngựa đến bờ vực thẳm vội vả dừng chân, tức là rút lui ra khỏi Thiên Ðịa Hội cũng hãy còn kịp. Mao Thập Bát ấp úng:

-Tại hạ….Tôn giá bảo Thiên Ðịa Hội nào…..Tại hạ không biết chi hết. Hắn không quen nói dối nên thanh âm ngập ngừng, gượng gạo, hắn biết là không lường gạt được liền lớn tiếng:

-Phải đó! Ta đây là người trong Thiên Ðịa Hội. Bọn ta đồng tâm hiệp lực phản Thanh phục Minh, có lý đâu lại đầu hàng Mãn Thanh để mang tiếng là Hán gian phản quốc. Lão đã biết rồi thì phóng chưởng đánh chết ta đi là xong. Hải lão công chậm rãi nói:

-Người Hán các vị không phục người Mãn là thường, chẳng có gì không hợp lý. Lão phu kính trọng Mao huynh là tay hão hán, không nở hạ sát. Nhờ Mao huynh nói lại với Trần đại hương chủ là Hải lão công này muốn tái kiến y và lãnh giáo mấy chiêu Long hình cương khí xem nó lợi hại như thế nào. Lão huynh hy vọng Ðại hương chủ giá lâm Kinh Sư càng sớm càng hay. Hời ơi! Lão phu chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Trần đại hương chủ mà không đến Bắc Kinh thì lão phu chẳng bao giờ được gặp mặt. Một nhân vật anh hùng hào kiệt như Trần đại hương chủ mà lão phu không được diện kiến một lần thì phải ôm hận suốt đời. Mao Thập Bát nghe lão nói buông tha thì lấy làm kỳ. Dường như hắn không tin ở tai mình, vẫn đứng đờ người ra chưa đi ngay, mà cũng không nói gì. Hải lão công hỏi:

-Mao huynh chưa đi còn chờ gì nữa? MaoThập Bát dạ một tiếng rồi quay lại nắm tay Tiểu Bảo toan dặn dò mấy câu mà chưa biết nói gì. Hải lão công dặn dò nói:

-Mao huynh đã bôn tẩu giang hồ mấy chục năm mà còn chưa biết lề luật võ lâm. Mao huynh chưa để lại chút gì sao đã chực bay đi? Mao Thập Bát nghiến răng đáp:

-Phải rồi! Ðó là chổ sơ xuất của Mao mổ. Ðoạn hắn bảo Tiểu Quế Tử: Tiểu huynh đệ cho ta mượn lưỡi đao để chặc cánh tay trái lưu lại. Hắn vừa nói vừa trỏ vào lưỡi đao trủy thủ mà Tiểu Quế Tử giắt ở bên mình. Thanh trủy thủ dài tám tấc. Tiểu Quế Tử vừa dùng nó để cắt đứt dây trói cho hai người. Hải lão công nói:

-Chỉ một cánh tay trái thì chưa đũ. Mao Thập Bát sắc mặt xám xanh hỏi:

-Lão muốn ta chặc cả tay mặt nữa chăng? Hải lão công lắc đầu đáp:

-Cả hai tay và hai mắt nữa. Mao Thập Bát lùi lại một bước buông tay Vi Tiểu Bảo ra, tay trái hắn gìơ lên, tay mặt đưa chênh chếch ra chuẩn bị phóng chiêu Tề ngưu vọng nguyệt. Miệng hắn lẩm bẩm:

-Lão bắt ta chặc tay khoét mắt để lại thành người phế nhân thì còn sống làm gì nữa? Chi bằng ta quyết liều mạng một phen, dù có phải chết dưới chưởng lực của hắn cũng đành. Hải lão công không ngó Mao Thập Bát mà chỉ ho rũ lên. Cơn ho của lão mỗi lúc một dữ dội. Sau lão thở hồng hộc, sắc mặt đang vàng như nghệ biến thành đỏ như gất. Tiểu Quế tử tự hỏi:

-Công công! Bây giờ uống liều thuốc nữa được chăng? Hãi lão công lắc đầu quầy quậy, nhưng vẫn ho rũ đi rồi không nhịn được nữa lão đứng dậy dơ tay trái lên giử cổ ra chiều thống khổ vô cùng. Mao Thập Bát nghĩ bụng:

-Lúc này mà không chạy thì còn đợi đến bao giờ? Hắn liền nắm tay Vi Tiểu Bảo rồi tung mình vọt ra ngoài cửa. Hải lão công dùng ngón tay cái và ngón tay cái bên phải bấm vào thành bàn một cái, chiếc bàn lớn bị thủ kình của lão cắm xuống như bấm vào cục đất, rơi ra một miếng nhỏ. Véo! một tiếng vang lên! Miếng gổ đã được liệng ra. Mao Thập Bát đang rão bước chạy đi bị miếng gổ bắn vào huyệt đạo ở chân phải, bất giác cẳng chân nhủn ra quỵ xuống đất. Tiếp theo lại nghe đánh vù một tiếng. Một mẫu gổ nhỏ nữa lại búng ra trúng vào huyệt đạo ở chân trái Mao Thập Bát. Cả hai Mao lẫn Vi Tiểu Bảo đều ngã lăn ra, giữa lúc ấy Hải lão công vẫn ho sù sụ không ngớt. Tiểu Quế Tử nói:

-Công công uống nữa liều nữa, tưởng cũng không hề chi. Bây giờ Hải lão công mới lên tiếng ấp úng đáp:

-Ðược rồi! Ðược rồi!….Nhưng chỉ một chút thôi, nhiều thì nguy hiểm đấy…. Tiểu Quế Tử đáp:

-Vâng! Gã thò tay vào bọc Hải lão công lấy gói thuốc rồi chạy vào nội thất cầm một chung rượu ra. Ðoạn gã mở gói thuốc xúc một ít thốc vào móng tay út. Hải lão công vội nói:

-Nhiều…nhiều quá! Tiểu Quế Tử lại dạ một tiếng rồi bớt đi phân nữa thuốc bột cho vào gói. Gã lại đưa mắt nhìn Hải lão công để hỏi coi phân lượng đã được chưa? Hải lão công gật đầu rồi gò lưng xuống mà ho sù sụ. Ðột nhiên người lão chúi về phía trước nằm bò xuống đất dẩy dụa không ngớt. Tiểu Quế Tử kinh hãi vô cùng vội đở lão dậy, miệng la gọi:

-Công công! Công công làm sao thế? Hải lão công vừa thở vừa đáp:

-Ðược được…Nóng quá!…Ðở ta vào… lu nước…ngâm. Tiểu Quế Tử dạ một tiếng rồi hết sức đở lão dậy. Hai người loạng choạng đi vào nội thất. Tiếp theo nghe đánh bỏm một tiếng rồi nước bắn lên tung toé. Biến diễn này Vi Tiểu Bảo nhìn rõ hết. Gã liền rón rén bò dậy bước rất khẻ đến bàn. Gã đưa móng tay út khều thuốc ba lần đổ vào chung rượu. Gã sợ còn chưa đũ xúc thêm hai lần nữa đoạn gấp lại cho mất dấu vết rồi mở ra để nguyên như trước. Bỗng nghe trong nhà Tiểu Quế Tử cất tiếng hỏi:

-Công công! Công công đã thấy bớt chút nào chưa? Không nên ngâm nước quá lâu. Hải lão công nói:

-Nóng…nóng như lửa đốt. Vi Tiểu Bảo thấy trên bàn có đặt lưỡi đao trủy thủ liền cầm lấy rồi trở ra bên Mao Thập Bát, gã vẫn nằm phục dưới đất. Chẳng mấy chốc, tiếng nước khua động, Hải lão công từ trong lu nước lồm cồm đứng dậy, toàn thân ướt đầm đìa. Tiểu Quế Tử đở lão ra ngoài. Lão vẫn ho sù sụ không ngớt. Tiểu Quế Tử cầm lấy chung rượu kề vào miệng Hải lão công, mà lão vẫn ho không ngớt nên chưa uống được. Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh hơn trống làng, tưởng chừng trái tim muốn vọt ra ngoài. Hải lão công nói:

-Không…uống…không uống là hơn….không uống thuốc này nữa. Tiểu Quế Tử dạ một tiếng rồi đặt chung rượu xuống bàn. Gã cầm gói thuốc gói lại cẩn thận rồi đút vào trong bọc Hải lão công. Hải lão công lại ho dữ hơn trước, lão trỏ vào chung rượu. Tiểu Quế Tử cầm chung rượu lên kề vào miệng lão. Lần này lão uống một hơi sạch cạn. Mao Thập Bát không nhịn được ủa lên một tiếng. Hải lão công nói:

-Ngươi….muốn sống….để rời khỏi nơi đây… Lão vừa nói tới đó, đột nhiên một tiếng “rắc, rắc” vang lên. Cái ghế đổ xụp xuống. Nguyên Hải lão công đang ngồi bỗng gục xuống bàn. Lão cử động mạnh quá thành ra ghế gảy mà bàn cũng đổ xuống, khiến lão chúi về phía trước. Tiểu Quế Tử sợ quá la gọi rối rít:

-Công công! Công công! Rồi chạy tới đở lão dậy. Lưng hai người quay về phía Mao Thập Bát cùng Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đứng phắt dậy cầm đao trủy thủ vung lên đâm vào sau lưng Tiểu Quế Tử. Tiểu Quế Tử chỉ kịp rú lên một tiếng rồi chết ngay. Hải lão công vẫn nằm dãy dụa dưới đất. Vi Tiểu Bảo lại dơ trủy thủ lên đâm vào sau lưng Hải lão công. Giữa lúc ấy Hải lão công bỗng ngững đầu lên nói:

-Tiểu…Tiểu Quế Tử!…Thuốc này…không được rồi! Vi Tiểu Bảo thấy vậy chẳng còn hồn vía nào nữa, lưỡi trủy thủ gã đang đâm xuống liền ngừng lại. Hải lão công xoay mình vươn tay ra chụp Vi Tiểu Bảo, nói:

-Tiểu Quế Tử vừa rồi ngươi có lấy lộn thuốc không? Vi Tiểu Bảo hàm hồ đáp:

-Không…làm lộn…. Gã cảm thấy cổ tay như bị đai sắt l*иg vào đau đớn vô cùng, nhưng gã biết nếu kêu la một tiếng là bị lão phát giác mình không phải là Tiểu Quế Tử và có thể nguy đến tánh mạng. Hải lão công vừa ho khằng khặc vừa nói:

-Mau…mau thắp đèn lên. Tối quá!…Ta chẳng nhìn thấy gì. Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ, tự hỏi:

-Rõ ràng đèn nến sáng tỏ mà sao lão lại bảo tối đen? Ðột nhiên gã lẩm bẩm:

-Hay là lão đui mắt nên không nhìn thấy gì? gã liền cất tiếng hỏi:

-Công công! Công công không nhìn thấy gì ư? Vi Tiểu Bảo và Tiểu Quế Tử khẩu âm tuy là trẻ con, nhưng Tiểu Quế Tử là người ở chốn kinh kỳ mà Tiểu Bảo lại nói khẩu âm Dương Châu nên khác nhau xa, gã vừa run vừa nói một cách hàm hồ, hy vọng Hải lão công không phát giác ra được. Hải lão công la lên:

-Ta…chẳng nhìn thấy gì…Ðã thắp đèn đâu? Ngươi đi thắp lên cho lẹ! Lão nói rồi buông tay Vi Tiểu Bảo ra. Vi Tiểu Bảo vâng dạ hàm hồ, rồi bước đến bên cây đèn đặt trên bờ tường. Gã đưa tay lên đυ.ng vào đế đèn cho nó bật lên tiếng lách cách và đáp:

-Thắp đèn rồi! Hải lão công sửng sốt hỏi:

-Sao? Ngươi nói nhăng vì thế? Sao không thắp nến? Lão chưa dứt lời thì người co quắp lại, ngã lăn xuống đất. Vi Tiểu Bảo dơ tay ra hiệu cho Mao Thập Bát trốn đi. Mao Thập Bát cũng vẫy tay cho gã chạy trốn với mình. Tiểu Bảo nghĩ thầm:

-Hai người chạy với nhau thì khó lòng thoát khỏi cơn nguy hiểm này, phải chia ra mà chạy mới được. Gã lại đập tay ra hiệu cho Mao Thập Bát chạy trước. Mao Thập Bát đang ngần ngừ bỗng nghe Hải lão công rên la nói:

-Tiểu…Tiểu Qué Tử!…Tiểu Quế Tử!… Tiểu Bảo đáp:

-Dạ! Có tiểu tử đây! Gã khoa tay trái liên hồi, Mao Thập Bát gắng gượng muốn đứng lên nhưng huyệt đạo hai chân của hắn đều bị phong tỏa. Hắn đưa tay ra tự nắn bóp vào huyệt đạo ở sau lưng và đùi. Kình lực hắn tống vào như đá chìm đáy biển chẳng thấy tăm tích đâu, hắn tự nhủ:

-Chân ta không cử động được, chỉ có cách bò đi. Thật khó mà cho Tiểu Bảo theo mình. Thằng nhỏ này rất tinh quái và gã là con nít không mấy nhgười để ý tới, vậy gã tự tìm lối thoát thân cũng chẳng khó gì. Nếu để gã đi theo ta mà chạm trán địch nhân thì thêm phiền cho gã. Hắn nghĩ vậy liền vẫy tay ra hiệu chi Vi Tiểu Bảo rồi chống hai tay xuống len lén bò ra. Hải lão công rên lên từng hồi lúc to lúc nhỏ. Vi Tiểu Bảo không dám bỏ đi ngay vì gã sợ Hải lão công phát giác Tiểu Quế Tử bị gϊếŧ và hô hoán lên cho bọn thủ hạ vây bắt thì dĩ nhiên gã cùng Mao Thập Bát khó lòng thoát khỏi vòng vây. Gã lẩm bẩm:

-Mao đại ca gặp vạ lần này là do ta gây ra. Hai chân y không cử động được, chẳng hiểu phải mất bao nhiêu thời gian y mới có thể trốn đi xa. Ta đành ở lại đây chống đở được khắc nào hay khắc ấy. Mong sao lão thái giám con rùa này không phát giác ra ta giả mạo thì chẳng việc gì. Hiện giờ lão đã lơ tơ mơ, chỉ cần chờ lão hôn mê bất tĩnh là ta đâm cho lão một đao cho lão chết nhăn răng là ta trốn đi được. Sau một lúc nữa bỗng nghe từ những tiếng gồng từ phía xa vọng lại để báo hiệu đêm đã vào canh một. Vi Tiểu Bảo thấy ánh lửa đột nhiên lóe lên một cái. Gã nhìn cây nến mé tả đã cháy hết và tắt phụt rồi. Gã lại đưa mắt nhìn thi thể Quế Tử nằm sỏng sượt dưới đất bất giác gã ớn lạnh xương sống tự hỏi:

-Ta gϊếŧ thằng nhỏ này. Bây giờ gã biến thành quỉ, chẳng biết oan hồn gã có kiếm ta để đòi mạng hay không? Rồi gã tự nhủ:

-Nếu đợi đến lúc trời sáng thì khó mà trốn thoát được. Ta phải nhân lúc nữa đêm canh khuya trời tối mà bỏ đi mới xong. Nhưng Hải lão công vẫn rên la không ngớt. Thủy chung lão chưa đi vào chổ hôn mê bất tĩnh. Lão cứ nằm ngữa mà ho, mà thở và rên ư ử. Vi Tiểu Bảo dù có lớn mật đến đâu cũng không dám dơ trủy thủ lên để đâm vào ngực hay vào bụng lão. Gã biết võ công lão cực kỳ lợi hại. Hễ mũi đao nhọn mà đυ.ng vào da lão là lão phóng chuởng đánh ra liền. Như vậy gã tất phải nát óc. Sau một lúc nữa cả hai cây nến khác cũng đều tắt ngắm.
« Chương TrướcChương Tiếp »