Mao Thập Bát thấy Tiểu Bảo cho hắn là phải, hả hê cười đáp:
-Kể từ ngày ta biết ngươi, đây là lần đầu ta được nghe ngươi nói một câu phải trái. Vi Tiểu Bảo nói:
-Còn ta không biết đến bao giờ mới nghe một lời hợp lý của lão? Mộc vương gia là một vị đại anh hùng, đại hào kiệt, gây nên thành tích trong những trận “Ðồng giác quá giang”, “Hoả tiển xạ tượng” thì ai mà không kính mến? Mao Thập Bát hỏi lại:
-Ðồng giác quá giang và Hỏa tiển xạ tượng nghĩ là làm sao? Vi Tiểu Bảo vênh mặt lên cười ha hả nói:
-Lão đã biết kính ngưỡng Mộc phủ ở Vân Nam, lại không hiễu vì lẽ gì Mộc vương gia thành anh hùng hảo hán? Lão có biết Mộc vương gia là nhân vật như thế nào của Minh thái tổ không? Mao Thập Bát đáp ngay:
-Mộc vương gia là một vị đại tướng thần dũng, quả cãm của Minh thái tổ thì còn ai không biết nữa? Vi Tiểu Bảo Cãi:
-Vương gia chẳng phải là đại tướng, dễ thường là một tên vô danh tiểu tốt chăng? Này! Thái tổ hoàng đế có sáu vị vương gia dưới bệ thì Trung Sơn Vương Từ Ðạt, Khai Bình Vương Thường Ngộ Xuân chắc lão biết rồi, nhưng còn bốn vị nữa là những ai? Mao Thập Bát nguyên là một tên hào kiệt lổ mãng trên chốn giang hồ, ít đọc sách thì làm sao mà hiễ được li6ch sử khai quốc của triều Minh. Dù hắn có nghe danh Từ Ðạt và Thường Ngộ Xuân, mà cũng không hiễu hai vị này ở trong sáu vương gia của Minh thái tổ. Hắn cũng chẳng biết Trung Sơn Vương, Khai Bình Vương là gì? Còn Vi Tiểu Bảo hàng ngày la cà quanh quẩn ở nhà lâu kỹ viện thành Dương Châu, gã đã nghe người ta không biết bao nhiêu lần đem pho Anh Liệt truyện ra bàn tán, sự tích truyện này hầu như gã đã thuộc lòng. Hiện thời nhà Minh mới mất chưa được bao lâu, lòng người còn luyến tiếc Minh triều, chỉ mong cho nhà Minh khôi phục được giang sơn. Có điều họ không dám công khai nói đến chuyện phản Thanh phục Minh, mà chỉ bàn tán những sự nghiệp anh hùng của triều trước. Sở dĩ nhân dân trong thành Dương Châu khoái nghe nhất là pho Anh Liệt truyện, vì pho tiểu thuyết này phô diễn những sự nghiệp cao cả của bao nhiêu anh hùng hào kiệt phò Minh dựng nước. Trong công cuộc khai sáng cơ nghiệp, gian lao nhất là trận đại chiến giữa Minh thái tổ và Trần Hữu Lượng trên hồ Bá Dương. Thế mà họ chỉ thích nghe những chiến công oanh liệt của người Hán đánh đuổi Thát Ðát bật ra ngoài biên ải. Mọi người nghe chuyện Minh thái tổ đánh bộ lạc Thát Ðát, song họ yên chí đó là người Hán đánh Mãn Thanh. Nhất là những đoạn người Hán đại thắng và quân Thát Ðát chạy xiển niển làm cho họ nức lòng. Do đó thính giả sùng bái nhất là Từ Ðạt, Thường Ngộ Xuân và Mộc Anh là những vị khai quốc công thần đời nhà Minh. Những người kể chuyện đến ba vị này thường bịa đặt thêm cho sự nghiệp của ba vị trên thêm phần vĩ đại, khiến cho người nghe hứng khởi tinh thần. Vi Tiểu Bảo thấy Mao Thập Bát không trả lời được câu hỏi của gã, gã nhơn nhơn đắc ý dõng dạc nói:
-Sáu vị vương gia dưới triều Minh thái tổ, ngoài Trung Sơn Vương Từ Ðạt, Khai Bình Vương Thường Ngộ Xuân còn bốn người nữa cao lớn hơn người trung nguyên nhiều. Nguyên soái Ðạt Lý Ma mình mặc áo giáp, tay cầm trường thương. Hắn đứng trên bờ sông Bạch Thạch thét lên một tiếng khác nào sét nổ lưng trời. Tiếp theo tiếng “bì bỏm” “bì bỏm”. Lão có biết chuyện gì xảy ra hay không? Mao Thập Bát đáp:
-Ta biết thế nào được. Vi Tiểu Bảo nói:
-Nguyên đạt Lý Ma tiếng thét lớn quá, làm cho mười mấy tên quân nhà Minh giật bắn người lên, từ trên lưng ngựa rớt xuống sông bật thành tiếng “bì bỏm”. Mộc vương gia coi chừng tình thế không ổn. Nếu để Ðạt Lý Ma thét thêm mấy tiếng nữa thì quân ta chưa đánh đã tan rả. Bất giác vương gia chau mày suy nghĩ, nảy ra một diệu kế….. Ngày thường Vi Tiểu Bảo nói chuyện hay văng tục. Những danh từ mẹ kiếp, con bà nó tựa hồ dính liền vào cửa miệng, hễ động tới là tuôn ra. Nhưng khi thuật lại chuyện Mộc Anh bình định Vân Nam thì lại bắt chước giọng đạo mạo của những thầy đồ nói chữ, không thốt ra câu thô tục nào.Thĩnh thoảng gã lại chêm vào một vài thành ngữ mà chính gã cũng không hiễu hết nghĩa. Vi Tiểu Bảo lại kể tiếp:
-Mộc vương gia đã có chủ định rồi, vừa thấy Ðãt Lý Ma há miệng đỏ như chậu máu định thét nữa, liền giương cung lắp tên bắn một phát. Mũi tên rít lên veo véo vọt ra rất lẹ nhằm cửa miệng Ðạt Lý Ma lao tới. Mộc vương gia quả là tay thiện xạ đúng với câu bách bộ xuyên dương bách phát bách trúng. Mũi tên của vương gia vượt qua sông Bạch thạch bay về phía Ðạt Lý Ma. Nhưng Ðạt Lý Ma cũng không phải hạng tầm thường. Hắn vừa thấy khí thế của mũi tên vọt tới, vội vàng cúi đầu xuống tránh khỏi. Gã ngừng lại một chút rồi kể tiếp:
-Ðột nhiên phía sau lưng Ðạt Lý Ma vang lên những tiếng rú thê thãm, Ðạt Lý Ma nhìn lại thấy mười vị tướng quân đều bị thủng ngực máu chảy đầm đìa. Thì ra mũi tên của Mộc vương gia đã bắn xuyên từ trước ngực ra đến sau lưng mười viên đại tướng bên địch….. Mao Thập Bát lắc đầu ngắt lời:
-Không có lý nào thế được. Dù Mộc vương gia sức mạnh như thần cũng chẳng có thể bắn một phát tên mà xuyên qua thân thể mười người liền một lúc. Vi Tiểu Bảo nói:
-Mộc vương gia vốn là một vị thiên thần được đức Ngọc hoàng phái xuống giúp Minh thái tổ bình định giang sơn, chhớ không phải người thường. Một phát tên bắn ra thấu qua thân thể mười người đã mang tên là Xuyên vân tiển. Mao Thập bát bán tín bán nghi, hỏi:
-Rồi sao nữa? Vi Tiểu Bảo tiếp tục kể:
-Ðạt Lý Ma thấy thế phẩn nộ, miệng lẩm bẩm: “Ngươi biết bắn tên, dễ thường ta không biết băán hay sao?”. Ðoạn hắn đương cung lắp tên bắn trả Mộc vương gia. Mộc vương gia liền thét lên một tiếng giỏi lắm. Rồi đua bàn tay trái ra, dùng hai ngón kẹp lấy mũi tên một cách rất ung dung. Vi Tiểu Bảo ngưng lại một chút rồi kể tiếp:
-Giữa lúc ấy trên không có một bầy chim nhạn bay ngang rít lên mấy tiếng thê thãm. Mộc vương gia bỗng nghĩ ra một kế quát to:
-Hãy coi ta bắn mắt bên trái con nhạn thứ ba. Mao Thập Bát hỏi xen vào:
-Thế rồi vương gia có bắn trúng được như lời không? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Lão đừng nóng nảy, để ta kể hết cho mà nghe. Ðoạn gã kể tiếp:
-Ðạt Lý Ma cũng nghĩ như lão! “Chim bay thế kia, muốn bắn con thứ ba đã là chuyện khó, thế mà thằng cha này lại nói rõ bắn vào mắt bên trái con chim, mới thật là kỳ?”. Hắn nghĩ vậy rồi ngững đầu trông lên, Mộc vương gia thừa cơ phóng tên liên châu ra. Ba mũi tên thi nhau bay vèo vé hướng Ðạt Lý Ma. Mao Thập Bát hứng chí vổ đùi reo lên:
-Hay lắm! Hay lắm! Ðó là kế dương Ðông kích Tây. Vi Tiểu Bảo nói:
-Nhưng Ðạt lý Ma chưa đến ngày tận số. Mũi tên đầu trúng vào mắt bên hữu hắn. Người hắn lảo đảo từ trên ngựa té xuống. Còn hai mũi tên kia xuyên qua trước mặt Ðạt Lý Ma xuyên thủng ngực tám tên quân nữa! Mao Thập Bát dục:
-Ngươi kể tiếp đi! Vi Tiểu Bảo kể tiếp:
-Quân sĩ bên Nguyên mình đầy lông lá, quân nhà Minh kêu chửi mao binh mao tướng. Mộc vương gia bắn ba mũi tên làm chết mất 18 tên có lông.Vì thế cho nên mới có câu Mộc vương gia cách giang xạ tử Ngô Thập Bát. Mao Thập Bát sửng sốt hỏi:
-Ngươi nói sao? Ba mũi tên đó bắn quân Nguyên vì lẻ gì ngươi nói nó bắn ta? Vi Tiểu Bảo nghe Mao Thập Bát nói vậy liền đáp:
-Trận cách giang đại chiến này, Mộc vương gia đã dùng ba mũi tên để bắn chết Mao Thập Bát tức là 18 tên mao tặc. Vi Tiểu Bảo nói đến đây thích chí cười ha hả. Mao Thập Bát mới biết Tiểu Bảo bịa chuyện để xỏ xiên hắn. Hắn liền thóa mạ:
-Con bà nó! Ðó là Mộc vương gia cách giang đại chiến dùng ba mũi tên bắn chết thằng khốn kiếp Vi tiểu Bảo. Vi tiểu Bảo vừa cười vừa cãi lại:
-Thời đó cách nay đã lâu, ta chưa sinh ra đời, Mộc vương gia làm sao bắn chết ta được? Mao Thập Bát thấy câ chuyện vui vui, liền giục:
-Còn Ðạt Lý Ma bị trúng tên rồi ra sao? Nói nốt đi đừng lảm nhảm nữa. Vi Tiểu Bảo nói:
– Quân Nguyên thấy chủ soái bị trúng tên ngã ngựa thì nhốn cả lên. Mộc vương gia thấy quân Nguyên rối loạn toan xua quân qua sông đánh tràn đi, bỗng nghe bên bờ kia có tiếng reo hò, bình bên địch đã kéo đến. Tiếp theo tên bắn ra như mưa. Mộc vương gia lại nghĩ ra một kế, phái bốn viên đại tướng lén dẫn quân xuống hạ lưu để vượt qua sông Bạch Thạch rồi kéo vòng lại đánh phía sau quân Nguyên. Mỗi tên quân đều mang theo một cái còi đồng chờ khi tập hậu là thổi kèn làm hiệu để bên này biết mà dồn quân qua sông tiến đánh mặt trước. Do đó mà có câu “Ðồng giá (còi đồng) độ giang”. Mao Thập Bát hỏi:
-Bốn viên đại tướng có phải là Lưu, Bạch, Phương, Tô? Vi Tiểu bảo chẳng biết có phải hay không nhưng gã vẫn cãi:
-Không phải! Bốn đại tướng đó là Châu, Trần, Ngô, Vương. Bọn Lưu, Bạch, Phương, Tô lúc đó đang kề cận bên cạnh vương gia. Mao Thập Bát gật đầu nói:
-Té ra là thế! Vi Tiểu Bảo nhơn nhơn đắc ý tiếp tục kể:
-Mộc vương gia lại ra lệnh cho Lưu, Bạch, Phương, Tô đem bỏ thuyền nhỏ, bè cây xuống nước tựa hồ như chuẩn bị muốn vượt qua sông. Nguyên binh thấy quân Minh chuẩn bị vượt sông liền giương cung nỏ nhất tề bắn ra. Mộc vương gia thấy quân địch bắn rát quá liền ra lệnh thu binh. Sau nữa giờ lại cho thúc trống xua quân xuống bè. Tướng Nguyên lại phải huy động cung nỏ bắn dữ dội hơn. Hởi ơi dưới sông Bạch Thạch hôm ấy không biết bao nhiêu rùa, cua, tôm bị tên bắn chết oan. Mao Thập bát cười hơ hớ ngắt lời:
-Truyện này ta không thể tin lời được, Hoặc giả tôm cá trúng tên thì còn có lý, còn bắn rùa đâu phải chuyện dễ dàng. Vi Tiểu Bảo không chịu nói:
-Nếu lão không tin thì đi mua vài con rùa treo lên bắn thử coi. Mao Thập Bát lẩm bẩm:
-Việc gấp là phải lên đường đâu có thì giờ đâu mà chơi trò đó? Tuy hắn nghĩ vậy nhưng không nói ra vì sợ mất lòng Vi Tiểu Bảo, nếu gã bực mình sẽ không chịu kễ tiếp, hắn liền tiếp hỏi:
-Ðược rồi! Bắn rùa thì rùa chết là xong. Vụ đó tiếp tục ra sao? Vi Tiểu Bảo nói:
-Kế đó thủ hạ của Mộc vương gia bắt được 18 con cá có lông trên sông Bạch Thạch đem nướng cho quân lính ăn hết. Mao Thập Bát vừa cười vừa mắng:
-Quân tiểu quỉ kia! Ngươi chỉ bịa chuyện để xỏ xiên lão gia. Thôi đừng rắc rối nữa! Hãy kễ tiếp vụ Mộc vương gia vượt sông Bạcg Thạch cho ta nghe. Vi Tiểu Bảo thấy vị thính giả độc nhất của hắn đã say sưa câu chuyện thì trong lòng khoan khoái mà mặt vẫn tỏ vẽ nghiêm trang, gã kễ tiếp:
-Mộc vương gia thấy Nguyên binh bắn dữ quá liền truyền cho quân sĩ thúc trống reo hò làm như nổi hiệu tấn công và vượt qua sông Bạch Thạch, nhưng đó chỉ là cách hư trương thanh thế để cho bên địch hoang mang mà bắn tên xuống sông. Sự thật bên này vẫn án binh bất động. Mãi đến khi Mộc vương gia nghe hiệu lịnh phía sau hậu quân bên địch, những tiếng còi đồng thổi lên inh ỏi, biết là bốn tướng Châu, Trần,Ngô, Vương đã vượt qua sông đánh úp vào hậu quân bên địch. Khi nào vương gia chịu bỏ lở cơ hội liền ra lệnh cho tam quân cầm mộc đở tên ùn ùn kéo xuống bè và phen này vượt qua sông thật sự. Bọn Thát Ðát đã bắn phí tên quá nhiều, mười phần không còn được một hai, quân binh đã nao núng. Hơn nữa phía sau hậu quân lại bị đánh úp. Lúc này chủ soái đã bị thương, không còn người chỉ huy vững chắc, lòng quân náo loạn, không còn ý chí chiến đấu. Vi Tiểu Bảo dừng lại một chút, gã chờ Mao Thập bát dục dã mới chịu kễ tiếp:
-Khi quân Minh sang được đến bờ bên kia rồi, Mộc vương gia thúc ngựa nhãy vọt lên. Nguyên binh vừa thấy vương gia đã bỏ chạy tán loạn. Giữa đám loạn quân, Mộc vương gia bỗng thấy một người nằm trên yên ngựa, chung quanh có rất nhiều quân Thát Ðát bảo vệ rất nghiêm mật. Vương gia biết chắc đó là Ðạt Lý ma, liền xông ngựa lại lớn tiếng quát hỏi:
-Ðạt Lý Ma! Sao không xuống ngựa đầu hàng đi, còn đợi đến bao giờ? Ðạt Lý Ma nói:
-Ta….Không phải là Ðạt Lý Ma. Mộc vương gia thấy con mắt bên phải hắn còn cắm mũi tên, chui tên có chạm chữ Mộc rất rõ, biết ngay đó chính là mũi tên của mình vừa bắn trước đây. Sở dĩ Ðạt Lý Ma chưa dám rút ra vì sợ bị ngất xĩu, đành phải để yên ráng chịu đau đớn. Mộc vương gia không nói gì nữa, lật tức thò tay ra nhanh như chớp túm lấy Ðạt Lý Ma quăng xuống đất rồi quát bảo thủ hạ:
-Trói hắn lại cho ta! Bốn viên đại tướng Lưu, Bạch, Phương, Tô nghe Mộc vương gia thé quân sĩ trói Ðạt Lý Ma lại sợ bị chúng lầm lở nên đều xông ra cột hắn lại. Trận này quân Nguyên bị thãm bại. Xác chết của bọn Thát Ðát chìm xuống sông Bạch Thạch không biết đến bao nhiêu má kễ. Những loài cua rùa tôm cá trong sông xúm vào rỉa thịt những quân Mao tặc rồi trên mình những loài thủy tộc ở sông này cũng đều mọc lông. Mao Thập Bát nghe tới đây biết rằng Tiểu Bảo có ý xỏ xiên hắn. Nhưng hắn lại không biết đích xác những loài rùa,cá có mộc lông hay không, nên không dám vặn hỏi. Vi Tiểu Bảo lại kễ tiếp:
-Mộc vương gia đại thắng liền thúc quân thẳng tới kinh thành của Lương Vương. Khi đại quân đến bờ hào bên thành thì thấy trong thành vẫn yên lặng như tờ, không có động tĩnh chi hết. Mộc vương gia liền hạ lệnh thúc trống kêu người ra khêu chiến, nhưng trong thành vẫn im lìm. Mộc vương gia ngẫng đầu lên nhìn thấy trên mặt thành treo một tấm bảng trên đề hai chữ “Miễn Chiến” rất lớn… Mao Thập Bát ngắt lời:
-Thế là Lương Vương tự biết sức mình không thể cầm cự được nên treo bảng miễn chiến bài. Vi Tiểu Bảo kễ tiếp:
-Mộc vương gia vốn là người nhân từ, liền nghĩ rằng Lương Vương treo bảng miễn chiến bài là có ý muốn đầu hàng. Lão gia bụng bảo dạ:
-Bên địch mà đầu hàng là may. Nếu ta tấn công ráo riết thì có thể thành công lẹ hơn, nhưng khiến cho nhân dân phải chịu vạ lây thì cũng là điều đáng tiếc. Chi bằng ta hãy đình chiến ba bửa để chờ Lương Vương tự động đầu hàng. Có như thế thì bách tính mới được an ổn, khỏi bị chết oan. Mao Thập Bát vổ đùi nói:
-Phải rồi! Mộc gia vĩnh viển trấn thủ Vân Nam nỗi tiếng là những nhà giàu lòng ưu ái, nhân dân rất mến phục mà thương đế cũng độ trì cho mọi sự hay. Vi Tiểu Bảo lại kễ tiếp:
-Ðêm hôm ấy, Mộc vương gia ngồi trong trướng khêu đèn lên đọc sách Xuân Thu. Mao Thập Bát hỏi:
-Quan vương gia (tức Quan Vân Trường thời Tam Quốc) ưa đọc Xuân Thu, chẳng lẽ Mộc vương gia cùng theo Quan vương gia mà đọc sách Xuân Thu? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Hai vị này đều là vương gia và đều trung dũng quả cảm thì dĩ nhiên là phải đọc Xuân Thu, chẳng lẽ đi đọc sách “Hạ Ðông”?… Sự thực gã cũng chẳng biết là có sách nào Hạ Ðông hay không? Ðể phản đối Mao Thập Bát gã bịa ra sách Hạ Ðông cho ngược lại với Xuân Thu. Muốn cho câu chuyện văn vẽ hơn, gã giải thích:
-Hạ Ðông là sách của Trương Phi ưa đọc. Trương Phi khác với Quan vương gia ở chổ có dũng lực mà lại vô mưu. Còn Mộc vương gia nguyên là sao Vũ Khúc giáng thế giống như Quan vương gia thì dĩ nhiên đọc sách Xuân Thu mà không đọc Hạ Ðông. Mao Thập Bát chẳng biết sách vở là gì nhưng cũng khen Xuân Thu là sách hay rồi lẩm nhẩm gật đầu. Vi Tiểu Bảo kễ tiếp:
-Mộc vương gia đang đọc sách, bỗng mắc đi tiểu tiện liền đứng dậy cầm cái bình Kim dạ hồ của đức Thái tổ hoàng đế ban cho định đi tiểu vào trong đó bất thình lình nghe trong thành có tiếng gầm thét vang trời nhưng đây không phải là tiếng hổ gầm hay ngựa hí. Mộc vương gia nghe thanh âm này liền cảm thấy nôn nao trong dạ. Mộc vương gia bất giác cả kinh la lên:
-Thôi nguy mất rồi! Mao Thập Bát sửng sốt hỏi:
-Tiếng kêu gì vậy? Vi Tiểu Bảo nói:
-Lão thử đoán coi. Mao Thập Bát nói:
-Chắc là mấy tên quân Thát Ðát gầm thét ở trong thành như kiểu Ðạt Lý Ma lúc trước chớ gì? Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:
-Không phải! Mộc vương gia nghe tiếng gầm liền không đi tiểu nữa, cầm chiếc kim dạ hồ kính cẩn để lên bàn… Mao Thập Bát ngắt lời:
-Cái bình tiểu tiện đó sao lại đặt lên bàn? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Mặc dù nó là cái bình tiểu tiện nhưng nó là đồ ngự từ (vua ban) của đức Thái tổ hoàng đế, ai dám coi nó là vật tầm thường? Vì thế Mộc vương gia phải bưng bình một cách kính cẩn, trịnh trọng đặt lên bàn. Ðoạn Mộc vương lập tức sai nổi hiệu trống tụ hợp các tướng sĩ. Ngài cầm một cây kim phê lệnh tiển tuyên hô; “Ngô tướng quân nghe lệnh đây! Tướng quân dẫn ba ngàn quân binh đi săn chuột ngay đêm nay. Tên nào bắt được nhiều sẽ có thưởng. Tên nào không bắt được con nào thì cứ chiếu theo binh pháp xử trị “. Lưu tướng quân đáp một tiếng: “Phụng mạng”, đón lấy lệnh tiển rồi dẫn quân đi săn chuột. Mao Thập Bát lấy làm kỳ hỏi:
-Ở nơi trận thượng phái quân đi bắt chuột để làm gì? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Mộc vương gia dụng binh như thần. Quân cơ phải giử bí mật khi nào tiết lộ? Nguyên soái có lệnh, tướng sĩ chỉ biết tuân mệnh thi hành, viên tướng nào nhận lệnh tiển mà còn mở miệng hỏi lại một câu là Mộc vương gia nổi lôi đình lập tức sai lôi ra pháp trường xử chém…Nếu lão là tướng dưới trướng Mộc vương gia lại hỏi dài hỏi ngắn thì có đến 18 cái thủ cấp cũng bị Mộc vương gia chặc hết. Mao Thập Bát cãi:
-Nếu ta làm tướng thì dĩ nhiên không hỏi nữa, huống chi ngươi không phải Mộc vương gia, chẳng lẻ ta hỏi cũng không được ư? Rồi gã kễ tiếp:
-Mộc vương gia lại lấy cây lệnh tiển thứ hai sai Bạch tướng quân thống lãnh hai vạn quân đi đào một cái hố dài một dậm, rộng một trượng, sâu một trượng, cách xa mặt trận năm dậm và phải đào xong ngay trong đêm nay. Bạch tướng quân lãnh mạng đi liền. Mộc vương gia bỗng hạ lệnh lui binh, nhổ trại lui ra xa thành 6 dậm mà đóng quân. Mao Thập Bát càng lấy làm kỳ lạ nói:
-Sao kỳ vậy? Ngươi càng nói ta càng không hiểu? Vi Tiểu Bảo nói:
-Hừ! Phép dùng binh của Mộc vương gia mà để lão đoán được thì Mộc vương gia chỉ là Mao Thập Bát và ngược lại Mao Thập Bát biến thành Mộc vương gia thì còn ai hơn ai nữa? Ðoạn gã kễ tiếp:
-Sáng hôm sau, hai tướng Lưu, Bạch về trình đã săn hơn một vạn con chuột và hố cũng đã được đào xong. Mộc vương gia khen:
-Hay lắm! Ðoạn vương gia sai thám tử đến bên thành để dò la động tĩnh. Vào khoãng giờ Ngọ bỗng nghe chiêng trống vang trời, quân reo dậy đất. Thám tử chạy về phi báo:
-Khai bẫm Nguyên soái! Ðại sự hõng mất rồi! Mộc vương gia đập bàn quát hỏi:
-Con mẹ nó! Việc gì mà hoang mang như vậy? Thám tử đáp:
-Khai bẫm Nguyên soái! Bọn Thát Ðát mở rộng cửa thành lùa mấy trăm con trâu quỷ quái mũi dài lê thê từ trong thành rầm rộ xông về phía quân ta. Mộc vương gia cười khanh khách nói: Sao mi đần độn đến thế! Con voi mà cũng không biết còn bảo là loài yêu quái mũi dài chi đó? Tiếp tục nữa đi! Thám tử được lệnh tiếp tục lập tức đi ngay. Mộc vương gia bày thành thế trận, đứng trên cao nhìn ra xa thì thấy cát bụi tung bay mịt mờ. Mấy trăm con voi lớn, đầu buộc đao nha, chạy như điên xông tới. Ðuôi voi lại có lửa cháy. Nguyên tỉnh Vân Nam gần nước Miến Ðiện. Lương Vương đã mua của nước này mấy trăm con voi lớn về bày thành hỏa tượng trận, lại lấy cành thông buộc vào đuôi voi rồi cho đốt lửa lên. Bầy voi kinh hãi xông thẳng về phía quân Minh. Voi là loài thú da dầy, tên bắn vào không thủng. Nếu quân Minh rối loạn thì quân Thát Ðát theo sau đàn voi kéo đến đánh gϊếŧ. Quân Minh đều là người phương Bắc, chưa từng thấy voi bao giờ, nên vừa ngó thấy chúng trong lòng nao núng vô cùng. Mao Thập Bát lại hỏi:
-Hoả tượng trận quả nhiên lợi hại! Vi Tiễu Bảo lại kễ tiếp:
-Mộc vương gia vẫn thãn nhiên như không, miệng tủm tĩm cười. Vương gia chờ cho bầy voi xông tới còn chừng một dậm mới hô lớn:
-Thả chuột ra! Hơn một vạn con chuột được thả ra chạy loạn xạ. Chỉ trong chớp mắt, khắp mặt trận đầy những chuột. Giống voi không sợ gì sư tử cùng hổ báo mà lại sợ nhất loài chuột. Nên biết những con chuột kia mà chui vào tai voi, cắn óc tủy ăn là voi đành chịu chết chứ chẳng làm gì được. Bầy voi vừa thấy chuột liền sợ bở vía cắm đầu chạy ngược về phía quân Thát Ðát, xéo lên quan binh, bể đầu gảy tay. Có nhiều con cứ tiếp tục chạy tới thì bị té xuống hầm. Mộc vương gia liền hô:
-Bắn tên lửa! Lão nhân gia vừa ra lệnh, đã thấy trên không có muôn ngàn tên lửa trông rất ngoạn mục.